Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hẹn lại lên rùi đây,truyện tui được 70 người đọc ròi á,cũng mừng mà mấy bà đọc mấy bà không vote cho tui gì hết.Chúc mừng hastag BrightWin trên tiktok tròn 10.0B :3
_________________________________

P'Bright,P'Bright à"một giọng nói thanh thoát,hơi trầm vang lên,cậu đã thức giấc được 15 phút.Hiện tại gần 4 giờ cậu quyết định gọi anh dậy 

"P'Bright?P'Bright ơi!Anh!"cậu gần như hét lên,giọng nói có phần gấp gáp.Mọi khi cậu kêu anh vẫn không trả lời nhưng ít nhất sẽ có cử động nhẹ,anh im như này làm cậu sợ

"P'Bright"cậu như muốn khóc tới nơi rồi

"Ưm..anh đây,gì thế?"anh nheo mắt,dùng giọng nói mơ ngủ trả lời cậu

"Ây,sao em kêu mà không có động thái gì hết,làm em lo gần chết"

"Buồn ngủ..anh buồn ngủ"anh lấy chăn che khuất mặt để tránh những tia nắng nhẹ bên ngoài cửa sổ chiếu vào

"4 giờ rồi đấy,mau dậyy,anh đã ngủ được hơn 2 tiếng rồi"cậu lay người anh,nhưng giờ anh thật sự chỉ muốn ngủ

"Được rồi,anh sẽ dậy và đi mua đồ cùng em"anh ngồi dậy,mái tóc bù xù hơi phồng lên

"Vâng,em đi lấy áo và nón đây"

Cứ thế mỗi người một việc,anh vệ sinh cá nhân rồi thay một chiếc áo sơ mi của mình thành hoddie xám cùng swearpants

"P'Brightttt anh ngủ lại ở trong đó rồi à"cậu nói với chất giọng 7 phần chán nản 3 phần nhõng nhẽo vì đợi anh hơi lâu

"Anh ra rồi đây"anh cầm ví để vào túi rồi nhanh chóng đi ra

"A,P'Bright đẹp trai quá"cậu ôm anh,thơm nhẹ lên má

"Chồng tương lai em phải thế"anh xoa đầu cậu rồi cả hai ra ngoài lấy xe di chuyển đến siêu thị

"Lâu rồi không đi,giờ nó có nhiều đồ mới quá"cậu đi loay quanh hết ngó chỗ này lại nhìn chỗ nọ như đứa trẻ lần đầu được đi khu vui chơi

"Cũng gần 2 tháng chúng ta không đi siêu thị rồi,giờ chắc cũng đủ đồ hơn trước nhiều"anh nói,hiện anh và cậu đã mua gần đủ đồ và đang đứng tại tiệm chụp ảnh.Anh muốn mua thêm flim(*) và vài cuốn album để ảnh

"P'Brightt,em qua bên kia mua bánh ngọt được không?Ở đây chán quá à"cậu nãy giờ chán không chịu nổi,cứ đi qua đi lại vì cậu không có đam mê chụp ảnh giống anh

"Được,đừng đi đâu xa đấy"anh quay đầu sang nhìn cậu 

"Vâng,em biết mà"cậu cười toe toét cả ra,nhanh chóng chạy sang cửa hàng bên cạnh

"Ok,lấy cho tôi cái này đi"

"của cậu 600"

"Tiền đây"anh đưa tiền ra để trên mặt bạn,xách túi đồ rồi ra tìm cậu

"Cảm ơn quý khách"

(...)

"Lâu rồi không gặp cậu vẫn khỏe chứ Win?"

"À,tớ vẫn khỏe như trâu đó thôi,cảm ơn cậu đã quan tâm"cậu trả lời mắt vẫn dáo dát tìm bánh

"Dù chúng ta là người yêu cũ nhưng ít ra vẫn có thể là bạn bè mà phải không?"

"Ừm hửm,bạn bè bình thường thôi"cậu gấp chiếc bánh phô mai và bánh trứng vào khay

"Cậu thích ăn bánh phô mai à?Tớ tưởng cậu không thích bánh này"nãy giờ cô cứ đi theo Win và xem cậu lấy bánh

"Tớ vẫn ăn bình thường,không thích thôi nhưng mà người yêu đút thì tớ vẫn ăn"cậu cười và nhớ lại những lần mau bánh trước anh và cậu đều ăn chung

"Cậu có người yêu mới rồi à?Nhanh thế,đẹp trai quá mà"cô nhìn cậu rồi cười

"Đẹp trai chưa chắc đã có người yêu,phải gặp đúng người mới hạnh phúc"

"Win,em mua xong chưa?Chúng ta còn chưa mua trái cây và đồ ăn vặt cho em đâu đấy"anh chầm chậm đi lại chỗ cậu 

"Em mua nhiều bánh thế?Có ăn hết không"anh nhìn chiếc khay đã gần như đầy ắp các loại bánh từ ngọt đến mặn của cậu,không khỏi mệt mỏi.Ăn không hết lại bảo anh ăn giúp nhưng đa phần đều là cậu cố tình mua dư để cho anh ăn

"Lâu lâu mới được đi siêu thị mà,em ăn không hết thì anh ăn dùm em có sao đâuu"cậu nhìn anh,nhe răng cười anh cũng phải chịu thua trước chú thỏ đáng yêu này thôi

"Thôi được rồi,mua nhiêu thôi anh không thích ăn quá nhiều đồ ngọt,em cũng vậy đấy ăn nhiều mấy thứ này rồi than đau răng"anh lấy kẹp bỏ lại vài chiếc bánh rồi đem khay ra tính tiền

"A,để em trả,Brightt"lần nào mua đồ cho cậu anh cũng dành trả tiền nhưng khi mua đồ cho anh mà cậu có ý định đấy lập tức bị mắng

"Thế em trả đi,hôm nay anh cũng cạn kiệt tài nguyên rồi"anh cười khẽ,cầm hộp bánh.Chỉ chờ cậu thanh toán xong rồi đi 

"Anh là người yêu mới của Win hả?"cô hỏi

"Hửm?Anh em thôi,tôi hay nói với em ấy là anh em"anh em theo ý anh là anh yêu em đó nghen,tình yêu của cả hai anh không bao giờ dấu chỉ là úp úp mở mở nếu người ta ngây thơ thì dễ dàng tin lời anh nói thôi,còn mà những người bạn thân lâu năm của anh nghe anh nói phát là biết anh đang ẩn ý gì luôn

"À,tôi còn tưởng hai người là người yêu nhìn thân vậy mà,anh bao tuổi thế?"

"Lớn hơn Win 2 tuổi"anh dùng chất giọng khàn đặc,trầm ấm trả lời,biết bao người đổ đứ đừ anh chỉ vì cái giọng nói đó

"Vậy là anh hơn tôi 2 tuổi á,tôi là bạn cùng lớp của cậu ấy"

"Ừ"anh nghiêng đầu nhìn cậu đang cầm hai hộp bánh một lớn một nhỏ

"Cho cậu một cái về nhà nhớ ăn nhá" Win đưa chiếc hộp nhỏ cho cô bạn

"Tớ cũng có phần hả?"cô tươi cười nhìn cậu

"Dù gì chúng ta cũng là bạn,chia sẻ với nhau chút có sao đâu"

"Hm,xin lỗi vì chen ngang nhưng mà không còn sớm nữa,chúng ta mua đồ rồi về thôi Win"anh khẽ nhăn mày,đưa tay lên nhìn đồng hồ

"Vângg,em biết rồi.Thôi tớ đi nha hẹn khi nào gặp lại" nói rồi cậu vẫy tay chào cô,chạy tới với anh

"P'Bright giận em nữa hả?"cậu chu chu chiếc mỏ nhỏ hỏi anh

"Không.Win à,anh đâu phải loại người nhỏ nhen đến thế"anh nói,mắt vẫn nhìn xung quanh xem có cần gì không để mua

"Nếu anh không giận em thì,P'Bright cho em mua thêm kem nha"cậu nhe hai răng thỏ ra,kéo tay anh vào tiệm kem

"Cổ họng em còn đau không?Mua 2 cây thôi anh biết chỗ này cũng ngon mà thuận đường đi làm nữa,mai anh mua cho thử"

"Vâng,thế em mua 1 cây này thôi"cậu mở tủ kem,đến quầy thanh toán lấy đồ đựng rồi quẹt thẻ.Đây là chỗ thuộc dạng không người bán nên khách tự phục vụ

"Kem đôi à?Anh không ăn đâu"

"Ong ăn ì oi(hong ăn thì thôi)"cậu ngậm que kem trong miệng,cái cảm giác lành lạnh,ngòn ngọt khiến cậu thích chết đi được

"Win,anh dã bảo đang ăn thì không được nói.Em có nói thì anh cũng có hiểu đâu"anh kí đầu cậu một cái Win liền giận dỗi mà bỏ đi làm anh đành phải cười trừ

"Em ăn trái cây chứ?Anh mua một ít để tủ lạnh"anh kéo tay người đi trước lại nãy giờ cậu cứ đi và đi chẳng thèm nhìn gì luôn

"Mm..có lẽ là một ít thôi"cậu nói nhưng mắt lại chẳng chú ý đến anh

"Em nhìn gì thế?"cậu khẽ giật mình,từ nãy đến giờ anh chỉ toàn lựa hoa quả có nhìn cậu đâu sao mà biết hay thế

"Em nhìn loanh quanh thôi à"

"Em muốn nuôi một chú chó sao?"anh đứng dậy,đặt tay lên vai cậu rồi hỏi

"Em nhìn thôi,nhà em cũng có Charlotte rồi mà với lại nhà mình còn có Ame,về lại đánh nhau thì khổ"

"Thế thôi vậy,chúng ta tính tiền rồi về"anh một tay đẩy xe hàng một tay đan vào tay cậu

"Anh có sợ mất em không P'Bright?"Win nói nhỏ

"Có,rất sợ.Nói thẳng mẹ ra là em không còn thì anh sẽ không sống"10 lần như 1,mỗi khi anh lo lắng anh đều chửi thề,cậu là chọc trúng nỗi sợ kiêm nỗi đau của anh rồi

"Vậy thì anh đừng sợ nữa,vì em sẽ luôn bên anh"cậu cười,siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay anh hơn,cậu lúc nào cũng vô tư như vậy,đâu biết được sau này liệu có bình yên như thế

"Em dám chắc không?"anh hỏi,giọng hơi run

"Chắc chắn luôn,đảm bảo với anh"cậu cười,anh cũng cười theo nhưng nét cười hai người nó khác nhau lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro