Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia Opas đã nói câu này trước khi 18 tuổi"anh nói và tự không vui trước câu nói của mình

"Bright à.."cặp lông mày cậu nhăn lại,vừa giận anh nhưng lại thương anh quá

"Hửm?Anh đây,sao thế?"

"Sao anh không quên việc đó đi..sao mà nhớ dai thế?"cậu nhỏ giọng

"Quên sao được,tuổi 19 đáng nhớ của anh"anh dừng lại,nhìn cậu cười khổ

"P'Brighttt,không phải là lỗi của anh mà,là do em không cẩn thận thôii"cậu dài giọng,ra sức lắc đầu tỏ ý phản đối

"Nếu như lúc đó trời còn mưa..nếu như lúc đó không có Mick..nếu như lúc đó em đi một mình..thi sẽ làm sao hả?"giọng anh nghẹn lại,đôi mắt long lanh vì những giọt nước mắt

"P'Bright,không sao đâu mà.Bỏ lại quá khứ đi hiện tại em vẫn ở đây vẫn bên anh,ăn cùng anh,đi chơi cùng anh,đi mua sắm cùng anh.Ta vẫn bên nhau và.."chưa nói dứt lời cậu đã bị anh ôm lấy,nhẹ nhàng thôi

"Chúng ta vẫn hạnh phúc.."anh hôn nhẹ lên trán cậu khi Win vừa nói dứt câu

"Nhưng nó mỏng manh lắm,em có biết không?Nó dễ vỡ như thủy tinh mỏng vậy"anh vẫn hơi cuối người xuống

"Nhưng nó cũng rất là mạnh mẽ đó,hay là cứng rắn  nhỉ..dù sao đi nữa thì nó không dễ vỡ như anh tưởng đâu.Vì niềm tin em và anh dành cho nhau là vô hạn"cậu bĩu môi dùng hai tay kẹp mặt anh lại

"Nhưng nó là về mặt tinh thần,còn về thể xác thì sao?Con người chúng ta rất yếu đuối,chỉ té một tí thôi đã trầy xước thậm chí chảy máu rồi.Con người là thứ yếu đuối,anh ghét thứ yếu đuối"anh chôn mặt mình vào ngực cậu,có phải là muốn làm nũng không đây

"Anh cũng là con người đó..và anh ghét em hả?"cậu cười sẵn tiện luồn tay vào tóc anh,chất giọng cứng rắn

"Không nha,anh ghét người yếu đuối,nhưng em là ngoại lệ nếu em có yếu đuối anh cũng sẽ không ghét em nhưng mà..em mà yếu đuối?Yếu đuối chỗ méo nào vậy?"cậu bỗng bật cười trước anh,đẩy mặt anh xa ra một chút để họ có thể nhìn thấy nhau

"Anh lại thế rồi,có gì đâu mà phải lo lắng?Anh không lạnh nhạt như người ta đồn nhỉ,giám đốc Bright?"

"Họ không thể so sánh với em,những người như vậy anh luôn gặp,thường xuyên gặp.Còn em chỉ có 1 thôi"anh ôm lấy cậu,giọng anh hơi nghẹn 

"Yêu em đến thế sao?"cậu vẫn giữ nụ cười trên môi,nhẹ nhàng hỏi anh

"Không những yêu mà còn thương em"anh hôn lên trán cậu thêm cái nữa.Rồi cả hai cùng dắt tay nhau về nhà

_____________________________________

"P'Bright này"cậu ngồi trên xe thắt dây an toàn

"Hửm?Anh nghe đây?"anh đóng cửa xe lại,vừa ghim chìa khóa vào nghe cậu kêu liền ngẩng đầu lên

"Anh nghĩ sao về việc người khác thích anh hoặc em?"cậu chỉnh ghế cho hơi nghiêng về sau,ngã người ra ghế

"Nếu thích anh thì ok không sao cả,ai cũng có quyền yêu thích và hâm mộ một người,còn về theo nghĩa kia thì em biết rồi đấy anh chẳng quan tâm hay để  ý đến đâu vì anh chỉ có một mình Metawin,còn thích em hả,anh biết em là một người luôn ở thế chủ động nhưng lại rất thân thiện anh biết mình có thể tin tưởng ở em nên dù người ta có thích em đi chăng nữa thì cũng có sao đâu?Vì em đâu thích họ,phải không?"

"Anh nói có bao giờ là sai đâu,người yêu em lúc nào cũng vậy"

"Nghe câu nói của em giống như đang mắng anh quá"anh vẫn tập trung lái xe,việc này không khó nhưng cần độ cẩn thận là 100%

"Lại có tai nạn xe à?Mệt mỏi quá,lái xe cũng không cẩn thận nỗi sao"anh thở dài than vãn với cậu khi chiếc xe của họ phải đi chậm lại và rẽ sang con đường bên cạnh khi trước mặt đang có chuyện

"Không phải ai cũng như ai,không phải ai cũng có thể cẩn thận như anh và bố em đâu"cậu cảm thán một câu rồi nhìn sang anh có vẻ hơi căng thẳng

"Có chuyện gì sao?"cậu không chần chừ mà hỏi anh

"Ừm.."anh nói

"Sao vậy?Chiếc xe không ổn à?"

"Không hẵng,chỉ là sắp hết xăng thôi,mà ít nhất vài trăm mét nữa mới có cây xăng"anh chán nản nói

"Em nghĩ là còn đủ,con xe này từ lần trước chúng ta không sài nhiều và em đã đổ đầy xăng cho nó từ lần đó"cậu nói,tay cầm cuốn sách chăm chú đọc

"Hmm,anh nghĩ là sẽ đủ mà"

"Anh nghĩ sao nếu chúng ta có một đứa con"câu nói thốt ra từ cậu,không ngần ngại,không ngắt quãng nhanh đến kì lạ điều đó làm anh chưa kịp nghĩ tới

"Em nói sao cơ?"anh thắng xe từ từ lại và đậu vào một bên vỉa hè,ngay sau khi xong anh lập tức quay đầu nhìn cậu

"Em hỏi là anh-nghĩ-sao-nếu-chúng-ta-có-một-đứa-con"cậu đặt cuốn sách xuống,quay đầu lại nhìn anh,nói từng chữ chậm rãi

"Sẽ rất tuyệt đấy,em rất thích em bé anh thì sao cũng được nhưng là con của em và anh tất nhiên anh cũng sẽ yêu quý bé rồi,nhưng mà có nhiều thứ để suy nghĩ quá"anh khởi động lại xe và tiếp tục chạy

"Anh sợ hả"

"Tất nhiên là sợ,phụ nữ đẻ con thôi đã rất nguy hiểm rồi và em biết điều đó như nào đấy.Nhưng mà tại sao tự nhiên em lại hỏi việc này?"

"Hôm nay,lúc đi mua bánh ngọt ấy em đã gặp một cậu trai đang bế một đứa bé,đứng cùng một cậu trai khác nhỏ con hơn và nhìn họ rất hạnh phúc,lúc đó em đã nghĩ nếu em và anh có một bé con sẽ sao nhỉ?Chắc chắn là sẽ gia đình nhỏ của chúng ta sẽ ngập tràn tiếng cười luôn.Đây cũng không phải lần đầu em gặp,lúc trước khi còn làm bác sĩ em đã vài lần thấy rồi nhưng họ nhiều biểu cảm lắm anh ạ,nhưng đa số là rất vui,có một số còn bật khóc vì mừng nữa cơ.Với lại thằng bạn em cái thằng mà anh nói nó có ấn tượng lần đầu với anh á,nó hơn em có 3 tuổi thôi và nó có vợ rồi,vợ nó thì lớn hơn em 2 tháng,em với cậu ấy cũng thân vì hợp gu nói chuyện,cậu ấy mới hạ sinh một cô nhóc,thằng bạn em nó nói là nó mừng lắm luôn,mừng hơn nữa khi mà vợ nó không sao,cậu ấy đã rất mệt đó.Nó bảo vậy"

"Vì những chuyện đó mà em muốn có em bé hả,em không sợ đau sao?"anh không khỏi giấu được nụ cười thích thú khi nghe cậu kể chuyện,dù sao anh cũng rất muốn có con nhưng mà vì nhiều thứ nên vẫn chưa được,cả hai cũng con hơi trẻ

"Đau thì em vẫn sợ chứ nhưng mà em háo hức hơn thôi,do lịch trình bận nên em vẫn chưa qua thăm được gia đình nó,em định khi nào thôi nôi con bé em sẽ đi,anh đi cùng em nhá"

"Nếu hôm đó anh rảnh,anh không hứa trước được đâu em biết mà"anh dừng xe trước trạm xăng,thật may là vẫn đủ xăng để đến trạm không thì mệt à

"Đầy bình đi"anh mở cửa đi xuống

"Vâng thưa ngài"dù giá xăng đã xuống một ít nhưng mà kêu đầy bình vẫn là giàu,đây còn là xe hơi sẽ tốn không ít tiền

"Win à,ra đây với anh"anh mở cửa bên cậu

"Dạ?Chuyện gì thế?"cậu thắc mắc,tay vẫn cầm cuốn sổ nhỏ và cây bút

"Bên kia là tiệm kem anh nói với em,tí xong anh chở em qua chọn vài cây"anh nắm tay cậu và chỉ hướng về cửa tiệm gần đó

"YM-WB ice cream à?Là kem YoonMin-WinBright đúng không"cậu khẽ cười nhìn anh

"Gì chứ,BrightWin chứ không có WinBright đâu"anh ôm cậu,hôn lên chiếc lỗ tai bé xinh

"Haha nhột mà,em biết rồi BrightWin chứ không có WinBright"

"Tha em đấy,giờ lên xe đi,người ta đổ xăng chắc gần xong rồi"

"Hì em biết rồi"cậu đi lại mở cửa và lên xe

"Chúng ta đi thôi"anh mở cửa bước lên xe

"Hết bao tiền đấy P'Bright"

"Hơn 2 triệu một chút vì xe gần cạn bình rồi"

"Không mắc lắm nhưng mà bằng một bữa ăn của cả gia đình chúng ta rồi đấy"cậu bĩu môi nói,dù nhà cậu có điều kiện,Win cũng không thiếu gì tiền nhưng em người yêu của P'Bright vẫn tiếc tiền lắm

"Em đùa à?Một bữa ăn của đại gia đình chúng ta tầm chục triệu chứ không ít vậy đâu thỏ con à"

"Cũng đúng mắc thật đấy,toàn hải sản và thịt cao cấp thôi mà"

"Cả nhà xứng đáng với nó em à,em cũng vậy em đã làm việc đủ vất vả rồi"

"Sao anh có thể ngọt ngào đến vậy hả P'Bright?Em không thể tin được là một con người vừa cọc cằn,khó tính,ít nói khó chiều,dễ quạu như anh lại có thể như thế với em đấy"

"Vì sao ư?Vì đó là em,em xứng đáng với những thứ đó.Thỏ con của anh xứng đáng với những thứ tốt nhất,ngọt ngào nhất và ngon nhất"

"Anh lại nịnh em rồi"

"Anh không có,đó là sự thật.Em đã giảm tận 10kg vì một vai diễn,em đã cắt hẵng ăn vặt trong thời kì đó dù em là một người có thể nói là nghiện ăn vặt,em đã thay đổi qua những lời góp ý của fan và anti.Em đã cố gắng rất nhiều mới được như hôm nay vì thế em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất"giọng anh có phần gay gắt,anh đôi khi lại giận cậu vì người yêu anh cứ như thế,luôn nghĩ mình làm vậy là phí phạm hay không xứng,cậu chỉ biết cười khổ trước anh người yêu,anh ấy luôn quan tâm và để ý cậu từng chút từ khi hai người còn chưa chính thức là bồ nhau,khi cả hai mới làm quen đã như thế với cậu rồi,anh là một người sống lặng tâm(*),nhưng anh lại không thích không thích nghe nhiều,cực ghét những người tối ngày cứ lảng vảng gần anh và lải nhải không ngừng,trừ cậu..có thể nói là hơi bất công với những người đó nhưng đối với anh cậu không thể so sánh với bất cứ ai cậu luôn,cậu luôn là đặc biệt trong tim anh từ lần đầu hai người gặp nhau rồi,anh từng là người chẳng quan tâm mấy đến đời.Có thể nói anh và cậu chẳng có gì giống nhau,anh ăn để sống còn cậu sống để ăn,anh thu mình  bấy nhiêu cậu lại cởi mở là vui tươi bấy nhiêu,anh thích im lặng đọc sách khi rảnh rỗi cậu lại thích dạo quanh đâu đó và đi khám phá đất trời,anh là một người không biết dỗ hay chăm sóc người khác nhưng cậu lại rất giỏi trong việc đó,anh là người rất kiệm lời nhưng cậu thì có thể dành cả một ngày để tâm sự với đứa bạn chí cốt,thêm cái nữa là về tình trường cậu là mối tình đầu của anh nhưng anh lại là mối tình thứ 3,4 gì đó của cậu rồi.Thỏ con không phải là đa tình hay nhanh chán đâu chỉ là do nhan sắc cậu quá thu hút với cái tính cách thân thiện nữa nên nhiều người thích cũng là chuyện bình thường.Thế đó họ rất khác nhau nhưng lại có một điểm chung mà không phải ai cũng có được:"anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh"

"Win,Win à,em đang mơ mộng gì thế"cậu nheo mắt thì chợt nhận ra anh đã chồm qua ghế cậu từ khi nào

"A,em có mơ gì đâu,mà anh kêu em chi á"cậu nhanh chóng bẻ chủ đề sang việc khác

"Tới tiệm kem rồi,xuống mua loại mà em thích đi"anh nghiêng đầu véo cái má mềm của Win

"Đauuu"cậu bĩu môi,khoanh hai tay trước ngực,tự nhiên véo má người ta còn véo rõ đau nữa chứ xem có tức không

"Xin lỗi được chưa,em mau xuống mua đi,rồi tối nay anh sẽ chở em đến một nơi"anh hôn lên môi cậu,một nụ hôn nhanh nhưng đủ ngọt ngào cho cả hai

"Vâng,mà anh đi cùng em đii"cậu nài nỉ,tính ra đi đâu Win cũng muốn đi cùng anh

"Được"anh mở cửa xe rồi xuống trước,nhanh chóng đi vào lề đường

"Lạnh"cậu bước xuống xe ngay lúc một cơn gió đông thổi qua làm cậu run hết cả người

"Em lạnh hả?Gần đông rồi,gió này tất nhiên sẽ lạnh em nên chăm sóc cho bản thân kĩ hơn..nếu muốn có thêm thành viên nữa"anh ôm cậu vào lòng hòng truyền một ít hơi ấm nhỏ nhoi

"Hả?P'Bright anh vừa nói khúc sau.."cậu và anh mặt đối mặt,nhìn anh có vẻ khá ngại ngùng cậu lại thích anh khi thế

"Ừ,là anh nói đó.Nhưng không có nghĩa như em nghĩ đâu thỏ bông à"

"Lại thêm một cái biệt danh mới nữa hả?Lắm biệt danh thế sao anh có thể nhớ nổi chúng"

"Vì đó là em,nhiều biệt danh thì sao,nó cũng chỉ là một người.Một người anh thương"anh càng ôm cậu chặt hơn như thể sợ cậu chạy đi mất vậy

"Bright,anh sến quá"cậu cười,tay luồn vào tóc anh.Nó thật mềm và có mùi thơm nhẹ,là mùi hoa nhài,cậu rất thích mùi đó,hoa nhài có hương thơm dịu nhẹ không quá gay gắt nên chúng khiến cậu cảm thấy thoải mái

"Sến thì cũng chỉ sến với em"lại thêm một nụ hôn từ cả hai nhưng lần này nồng nàn hơn,môi lưỡi dây nhau mãi không muốn buông
______________________________________

aaa,hôm qua mấy bà có xem str của P'Eed không,BrightWin của chúng ta đã tập luyện rất chăm chỉ đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro