Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mấy bà,mấy ông luôn thì có lẽ giờ mọi người cũng có lịch học rồi ha,tui thì chưa nên vẫn cố gắng ra truyện đều đều cho mấy người đọc đây,vào học thì tui không chắc à nha à mà hôm nay BrightWin có live fanfest bên Nhật á nhưng mà tốn tiền mới xem được mọi người ai có điều kiện thì mua vé rồi xem nha :3

"Ha.."dây dưa môi lưỡi mãi mới dứt,mặt cậu đỏ bừng không biết là do ngại hay là do lạnh đây

"Đi,chúng ta mua kem rồi về"anh tháo bao tay của mình ra rồi mang vào cho cậu,động tác rất nhanh và thuần thục đến khi cậu nhận ra thì anh đã xong rồi

"Anh không lạnh sao"cậu đưa mắt nhìn anh,thật ra thì anh không có vẻ gì là lạnh cả

"Không,nhưng nếu em lạnh thì anh sẽ lạnh theo từ tâm hồn cho đến thể xác đó"anh nói,khóe môi bất giác cong lên

"Sao anh có thể hoàn hảo đến vậy?Từ từng cử chỉ cho đến cách nói chuyện và hành động của anh"

"Vì sao à?Vì đó là em,chỉ thế thôi đây là câu hỏi trên dưới ba lần trong hôm nay về vấn đề này rồi đấy Winie ạ"anh nắm chặt tay cậu,đan chúng vào nhau và dẫn cậu vào cửa hàng kem

"Nhưng những câu hỏi không giống nhau"

"Nhưng chúng đều liên quan đến em và anh,đúng chứ?Những câu hỏi như thế thì chúng sẽ chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi đó là em"

"Em lấy kem mình muốn đi rồi bỏ vào giỏ"anh lấy cho cậu một cái giỏ đừng hàng và mình một cái

"Anh tính mua gì sao?"cậu nhận lấy nó từ anh,thắc mắc hỏi khi anh rẽ hướng

"Đúng rồi,anh sẽ mua..một vài thứ"

"Tính ra tiệm kem này giống một cửa hàng tiện lợi hơn em nghĩ là chủ cửa hàng cần đổi tên chúng"cậu mở tủ kem ra và nói

"Việc này thì em nên nói với chủ cửa hàng chứ nhỉ,anh không biết đâu"dù cách nhau 2 kệ hàng nhưng chắc chắn là vẫn không thể ngăn cặp đôi trẻ tâm sự với nhau rồi

"A,my best friend"tiếng cửa mở vang lên lần nửa cậu quay đầu lại ngay lập tức nhận ra anh bạn thân của mình

"Ồ hổ,Metawin trùng hợp thật gần cả năm rồi chúng ta chưa gặp nhau"cậu và bạn mình cụng tay nhau và làm một số trò "chào mừng" của các đôi bạn thân hay làm

"Qua gần một năm mày khác lắm đấy Win"

"Khác,khác gì cơ nói nghe xem nào"cả hai cùng lựa kem và nói chuyện với nhau

"Đẹp trai hơn chăng?Haha to con hơn nữa này và anh người yêu mày đâu"nhắc mới nhớ,Bright là chúa tể của sự ghen tuông và hờn dỗi vậy mà cậu nói chuyện với người khác anh còn không thèm nhìn là ai sao

"Chắc anh ấy quên tao rồi cũng nên"cậu gượng cười,trong lòng một mớ khó hiểu và hàng vạn câu hỏi tại sao

"Ai nói?"

"Nhắc tào tháo thì có tào tháo ha,anh cũng nhanh thật đó"

"Ờ hở,bồ tao tao phải giữ chứ.Biết bao kẻ ngoài kia ham muốn có thân thể ngọc ngà này"anh nói,tay đặt giỏ hàng của mình lên kệ và bắt đầu thanh toán

"Nghe ghê vl Bright"

"À mà nố chuyện suýt nữa thì quên,tuần sau là thôi nôi con gái tao mày nhớ phải đến đó,cả anh nữa Bright"

"HẢ?Mày gọi P'Bright là anh trong khi mày còn lớn hơn ảnh á"cậu bạn của Win bật cười

"Có sao đâu,trên cương vị là bạn mày tao vẫn sẽ nhỏ hơn anh rể thôi nhỉ?"

"Sumin,mày làm tao thấy sợ rồi đấy"

"Ồ wao,đây là lần đầu tiên mày gọi biệt danh tao luôn đấy"

"Biệt danh theo OTP của mày chứ gì,thừa biết nó nhưng không gọi thôi Min"

"Không phải Min mà là Sumin,hai người không thể tách ra được"

"Vì sao thế"cậu nhướn mày,thuận tay đóng luôn cửa tủ kem lại

"Vì họ là một đôi,như mày và P'Bright ấy"

"Ha,chú em được đó.Vợ ở nhà khỏe chứ"anh quẹt thẻ rồi quay sang hỏi

"Vẫn khỏe,sau sinh em ấy có vẻ ú hơn hẵng,ôm chắc tay lắm"

"Mày để cậu ấy ở nhà một mình sao?Gan vậy à"cậu chăm chú thanh toán nhưng vẫn không quên nói chuyện

"Không,tao nào dám.Em ấy ở nhà với bố mẹ của cả hai,hôm nay ông bà ngoại sang chơi với em bé nên tao mới đi mua một ít đồ dùng"

"Thế mày mua đi nhá,tao với P'Bright về đây"cậu vẫy tay chào,chủ động nắm tay anh ra khỏi cửa hàng nhỏ

"Sao đấy chàng trai của anh?"

"Không sao cả,em chỉ hơi thắc mắc là anh không phản ứng khi nghe em nói chuyện cùng người lạ thôi à"

"Bạn thân em mà em nói là người lạ à,nó sẽ đau lòng lắm đấy"anh bật cười khi thấy bộ dạng hiện tại của cậu

"Nhưng sao anh biết được là nó ấy,em đã để ý chỗ anh đứng anh không hề nhìn ra dù chỉ một chút"

"Trực giác mách bảo đây là người quen,mà em nghĩ anh ghen khùng đến thế à"anh mở cửa xe cho cậu rồi cũng qua bên kia để lên xe

"Không có"cậu khoanh tay trước ngực,bĩu môi với khuôn mặt không mấy vui vẻ

"Em đáng yêu thật đấy,nhưng mà sao lại nghĩ thế,anh như thế thật à"anh chồm qua người cậu,chống một tay xuống ghế

"Không..không có mà,anh về bên kia để..."chưa nói dứt câu đã bị anh hôn lên đôi môi đỏ hồng,còn bị anh cười nữa

"Rõ ràng là vậy còn gì,nhóc con?Anh không có tính chiếm hữu như thế đâu,em vẫn có quyền tự do mà,anh không thể cấm được anh chỉ là người yêu em thôi"anh trở lại về ghế của mình,bắt đầu khởi động xe

"Còn anh thì sao?Sao anh lại tránh gần như các mối quan hệ thế,em cũng có cấm anh đâu"cậu lén nhìn sang anh thì thấy anh mỉm cười,nụ cười ấy gần như khiến con tim cậu tan chảy vì anh không cười nhiều

"Đúng rồi,em đâu có cấm anh.Đây là do anh em ạ,là anh muốn tránh các mối quan hệ khác vì dù sao đi nữa anh cũng đã thích em từ lần đầu nói chuyện rồi,cảm nắng em từ nụ cười ấy"cậu nghe anh nói miệng chữ A mắt chữ O luôn,từ lần đầu?Là khi cậu mới 9 tuổi á

"Vì thế anh rất sợ mình sẽ lại cảm nắng một ai khác và khiến em thất vọng,anh rất sợ chuyện đó sẽ xảy ra dù anh biết lúc đó mình chỉ yêu mỗi em thôi,nhưng ai mà biết tương lai ta sau này sẽ như nào đúng không?Vậy nên anh mới tránh các mối quan hệ khác nó tốt cho cả anh và em mà"

"Khoan đã P'Bright anh nói anh cảm nắng em từ lần đầu á?Khi đó anh mới có 11 cái xuân xanh luôn"

"Ừ,anh cũng không ngờ mình thích em thật sự thì cái tình cảm đó anh đã giữ kín được 6 năm và lúc đó anh nghĩ mình không còn thích em nữa cho đến khi anh gặp em..một lần nữa"

"Nhớ lại thì,anh thật sự thế sao?Lúc đó người ta đã đồn là thiếu gia Vachirawit là hotboy lạnh lùng nhất trường đó,vậy mà mọi người đâu có biết anh ta lại chủ động đi cưa cẩm một người con trai khác"cậu không thể nhịn được cười,anh thì đã đỏ ứng cả mặt rồi

"Anh nhìn kìa,tai anh nó đỏ hết cả lên rồi"cậu nhìn anh một hồi và không khó để phát hiện tai anh chúng đã đỏ hết lên

"Anh hay khen em đáng yêu và anh cũng không kém cạnh gì đâu,em nói thật đấy"

"Cảm ơn vì lời khen của em Metawin"đi một lúc rồi cũng tới nhà,anh đậu xe trước sân để cậu vào nhà rồi từ từ dời xe vào nhà kho

"P'Bright à,chúng ta đã tốn 2 tiếng để đi siêu thị và mua đồ lặt vặt đó anh"cậu vào tới nhà,cất kem và đem đồ ăn ra sơ chế thì vô tình nhìn thấy đồng hồ của bản thân đã 6 giờ hơn

"Chúng ta đã đi chơi nhiều nhỉ?Thời gian ở bên em nó trôi qua nhanh quá"anh đi vào bếp cùng cậu,vòng tay ôm chặt lấy chiếc eo thon

"Anh nói thật có thể em sẽ nghĩ anh thật tồi nhưng mà khi đã có tiền và có tình như này anh chỉ muốn ở nhà với em thôi không phải ngày nào anh cũng được nghỉ như hôm nay"anh áp mặt mình lên lưng cậu,từng câu từng chữ anh nói ra có thể thấy anh muốn bên cạnh cậu như nào

"P'Bright à,chúng ta hiện tại còn rất trẻ đó nên em nghĩ là bây giờ mà dừng công việc có phải hơi sớm không,bây giờ đúng là chúng ta có tiền đó nhưng mà ta mới đi được có 1/5 cuộc đời thôi giờ mà nghỉ em nghĩ đến lúc đó ta sẽ đói đấy.Nên giờ cứ làm đi lâu lâu ta vẫn sẽ có ngày nghỉ và lúc đó ta có thể dành cả ngày cho nhau như hôm nay"cậu chăm chú thái gà và nguyên liệu,tối nay sẽ thay đổi kế hoạch xíu sẽ ăn ở nhà chứ không ra nhà hàng nữa

"Em nói đúng nhỉ?Lúc nào tinh thần anh xuống em cũng vực dậy nó hết,em đúng là thiên thần ông trời ban cho anh mà"anh hôn lên cái cổ trắng nõn nà của cậu

"Anh lại thế rồi đấy,hôm nay em làm cà ri xanh cho anh này"

"Cảm ơn em nhiều,thỏ con của anh"anh thơm lên má cậu một cái rõ kêu

"Có tiếng chuông cửa kìa,anh ra xem là ai đi"

"Nếu không phải là bố mẹ hay quản lí của chúng ta anh sẽ vào ngay"anh thơm cậu thêm cái nữa rồi đi ra phòng khách để xem xét tình hình

"Mick à?Có chuyện gì thế"anh thấy cậu em trai yêu dấu của Win đứng trước cửa nhà,cũng có phần ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng mở cửa cho cậu nhóc vào

"Em đến thăm anh trai và anh rể"cậu bé cứ thế đi vào

"Ba mẹ và ba anh chị đâu?Họ không đến sao?"

"Ba mẹ em,chị Ming đi hẹn họ rồi,anh hai với chị Ice thì người ở công ty người ở cửa tiệm bánh nên chỉ còn em thôi"cậu nhóc bĩu môi nói với giọng tủi thân

"Sự thật là sau khi ăn cơm anh và Win cùng sẽ đi chơi với nhau"

"Ơ thôi thế em về"Mick ngay lập tức quay đầu lại thì anh liền kéo tay cậu nhóc không cho đi

"Ở lại ăn cơm đã,sau đó khi nào bố mẹ hoặc các anh chị về thì em có thể đi"anh kéo cậu nhóc vào nhà,phòng bếp đang tỏa ra một hương thơm ngào ngạt

"Ồ wao,thơm thật đó là cà ri xanh à P'Bright?"Mick cảm thán,cậu nhóc nhìn anh chỉ gật đầu mà không nói gì thêm,trong nhà Win tuy là con trai nhưng nấu ăn có thể nói là không kém cạnh gì hai chị lớn cả,cậu nấu ăn rất ngon hương vị lại rất đặc trưng khó mà lẫn lộn được

"Ai tới vậy?P'Bright.."cậu bất chợt im lặng và đứng bất động khi thấy Mick,cậu em trai nhỏ của cậu đã lâu rồi không gặp

"P'Win aaaaa"Mick không chần chừ mà lao đến ôm chặt lấy thân thể còn đang đứng im kia,một lúc sau cậu mới hoàn hồn trở lại

"Anh ba,nhớ anh lắm"Win cuối người xuống ôm lấy cậu em của mình

"Anh cũng nhớ em nữa,mà cả nhà mình chỉ có em sang thôi sao?"cậu nhỏ giọng hỏi

"Vâng,bố mẹ với chị Ming đi hẹn hò rồi,anh hai ở công ty còn chị Ice ở tiệm kem chưa về"cậu nhóc vẫn ôm chặt lấy Win,dù sao khi còn ở nhà hai anh em vẫn là thân với nhau nhất

"Hai anh gặp nhau mừng gớm chưa"Bright đứng sau bếp nói vọng ra

"Anh làm gì có anh trai thân như em mà nói,anh không hiểu đâu"Mick bĩu môi,giọng hơi nghẹn

"Ai bảo là anh không có?Có đấy mà anh ta chẳng còn thế nữa,đáng ghét"

"P'Bright có anh trai hả P'Win"

"Đúng rồi,nhưng anh ấy giờ lạ lắm"Win đứng dậy xoa đầu cậu em trai

"P'Win anh vào làm với P'Bright đi em ngồi đây làm bài tập nha"cậu nhóc lấy cặp ra,chầm chậm đi lại ghế

"Được,làm mau rồi còn ăn cơm nhá"

"Vâng ạ"Win đập tay với em mình rồi lại bếp với anh

"Đồ ăn em làm rất ngon nhưng you better than them"anh rửa bát đũa bên cạnh Win thì thầm nói cùng với nụ cười có phần hơi ma mị

"P'Bright,Mick còn đang ở đây đó"cậu ngại run hết cả người

"Thì sao?Nó thừa biết mối quan hệ của chúng ta rồi còn gì?"anh nhướng mày nhìn cậu

"Nhưng mà thằng bé còn nhỏ,nó mà nghe thì sao?"

"Không nghe được đâu,anh nói nhỏ mà,với lại năm nay nó lớp 10 rồi chứ còn nhỏ bé gì"

"Vẫn nhỏ"cậu đổ chén thịt bò vào chảo,bắt đầu làm món mình yêu thích

"Nếu nó như em,hm năm nay cũng có người yêu cũng nên"anh đặt chiếc bát cuối cùng lên kệ,quay sang dựa lưng vào bồn rửa,khoanh tay trước ngực nhìn cậu

"Nếu nó có được người yêu tốt như anh thì thật tốt đó Bright à.Nhưng tiếc là anh chỉ có 1 thôi"cậu nói tay,tay vẫn đang nêm nếm cho món ăn

"Ừ,anh chỉ có 1 mình Metawin thôi"anh nhìn cậu,cậu cũng nhìn anh.Cả hai cùng nhìn nhau và trao cho nhau nụ cười ngọt ngào

"Mai anh có lịch trình gì không?"Win tắt bếp,anh liền nhanh chóng lấy dĩa cho cậu

"Không,mai anh học nhiều nên không có lịch nếu rảnh thì làm việc giúp ba.Còn em,thỏ con mai có học không?"anh kéo cậu vào lòng khi cậu đi lại

"Mai em có,mong là chúng ta gặp nhau.Mà tuần sau anh có rảnh không?Đi thôi nôi con bạn em với em nha em thật sự không muốn đi một mình"

"Được thôi,nếu điều đó là điều em muốn.Winnie của anh"anh ôm cậu chặt hơn một chút,khẽ nhắm mắt và dựa đầu vào tấm lưng thoang thoảng mùi hoa nhài

_____________________________________

Ừm mấy bà ơi tui có 1 bộ oneshot cũng của BrightWin luôn á,lần sau mấy bà muốn tui đăng chương 10 hay bộ oneshot đó,tui cũng phân vân nên mới lên đây hỏi mấy bà nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro