Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 hôm nay con tác giả này mê đọc truyện quá nên cũng quên viết truyện cho mấy you đọc rồi nên 2 ngày sau có truyện không tui hong chắc huhu

"Hôm nay anh đã nói là anh không hứa trước được,nếu anh rảnh anh sẽ đi vậy mà giờ lại đồng ý nhanh như vậy là sao"cậu lần mò tay mình xuống tay anh,bao bọc lấy nó

"Vì em,với lại anh đã kiểm tra rồi chỉ có một buổi live ngắn trên ig của anh vào buổi chiều.Còn lại sẽ rảnh nguyên ngày nên anh nghĩ mình có thể đi cùng em"anh tựa cằm lên vai cậu,hít hà một ít mùi hương nơi chiếc cổ trắng

"Anh thật tuyệt P'Bright"

"Cơm tró của hai anh cũng tuyệt,chưa ăn cơm mà em thấy no rồi đó"cả hai bị chú ý bởi cậu nhóc đang ngồi chống cằm trên bàn ăn

"Học xong rồi sao?Vậy mau ăn thôi.Anh mày đói rồi"Win nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấm áp từ người bạn trai của mình,dọn bát đũa và đồ ăn ra bạn tất nhiên  là có anh phụ

"Thơm thật đó P'Win,thật sự em rất nhớ các món anh nấu,nhớ lắm luôn á"Mick vừa ăn một chút đã hết lời khen món anh trai nấu

"Xin lỗi vì đã lâu anh không về,công việc em biết đấy nhưng nếu em muốn ăn những món anh nấu thì có thể qua đây vào cuối tuần"cậu gắp cho em trai mình một ít thịt bò

"À mà em qua có báo với bố mẹ hay anh chị không?"Win nhìn Mick cậu bé đắng đo một hồi mới trả lời

"Em có nói cho chú quản gia,mà chuyện tình cảm hai anh phát triển sao rồi"

"Vẫn vậy,nhưng tự nhiên hỏi việc này làm gì"cậu nhướng mày nhìn Mick,trong khi cậu bé chỉ cười rồi ăn nốt đống đồ ăn còn lại trong bát

"Ai nói là vẫn vậy?Anh yêu em nhiều hơn ngày hôm qua"một tiếng chụt vang lên rõ to,Mick vẫn cuối đầu chăm chú ăn hình như cậu đang cố gắng nhìn cười

"P'Brighttttttt aa"cậu giơ tay thành đấm muốn đánh anh lắm nhưng chính là không nỡ

"Hở?Anh đây,không cần kêu lớn vậy đâu"anh cho nguyên miếng thịt bò vào miệng cậu,giận nhưng hết giận rồi nha,Win nhà ta thiếu nghị lực quá

"Anh yêu em"nhẹ nhàng anh rướn người qua mút nhẹ môi dưới cậu

"Ưm,P' ah"cậu đẩy anh ra khỏi người mình dù chẳng muốn như mà ở đây còn cậu em mình nữa

"Mick"

"A em không thấy gì đâu hai anh cứ tiếp tục đi"cậu quay ra thì thấy Mick vẫn ngồi đó lấy hai tay che mặt lại

"Mick..à"cậu rời khỏi ghế và tiến lại gần cậu em trai

"A,em không thấy gì đâu mà"

"Thôi đi Mick,mày làm anh mày ngại thêm thôi.Cứ bình thường đi nào"cậu nhẹ nhàng gỡ hai tay của Mick ra khỏi mặt cậu

"Thích lắm à?"anh dọn dẹp bát đũa rồi hỏi

"Đâu có,em chỉ ngại thôi"

"Ha,anh tưởng mày phải quen rồi"anh cất nốt chiếc bát còn lại 

"Quen nhẹ thôi,em vẫn ngại lắm"anh ngồi trên ghế với khuôn mặt lạnh tanh không một miếng cảm xúc nào nhưng cậu thì khác cậu đã bật cười trước câu nói quen nhẹ thôi của cậu em trai

"Quen mà cũng nặng với nhẹ nữa à Mick?"đôi mắt cùng bàn tay của cậu chăm chỉ rửa đống bát đũa nhưng vẫn không quên nói chuyện với em trai mình

"Có chứ P',không gì là không thể cả"Mick nhâm nhi miếng bánh mì bơ mà anh trai cậu vừa đưa cho thật thơm và ngon

"Hm..hai người nói chuyện đi,anh đi tắm đây"Bright nói,anh uống hết ly trà trên bàn,cầm theo chiếc bánh sữa chưa ăn hết và rời đi

"P'Win ơi"Mick cất giọng nói

"Hả?Anh đây có chuyện gì sao?"Win để chiếc bát vừa được rửa sạch bóng lên kệ,lau khô tay rồi quay sang nhìn cậu em

"Anh có định cưới P'Bai không"Mick chống tay lên cằm hai mắt vẫn chăm chú nhì  ú nhìn cậu đang lưỡng lự

"Phải là anh ấy cưới anh chứ nhỉ?Sao lại thành anh cưới anh ấy rồi"Win nở một nụ cười thật tươi cậu tiến lại gần chiếc ghế và ngồi xuống

"Cũng đúng ha,mà sao nhìn anh như thế lại có thể nằm dưới thế?Ý em là nhìn anh hiền nhưng mà không dễ bắt nạt mà dù anh có nhỏ hơn anh ấy một chút"

"Cái đó thì anh chịu,chuyện này ông trời sắp đặt hết rồi cũng nên và anh nhỏ hơn P'Bright không phải một chút đâu là nhiều chút nha"cậu mở túi và lấy ra chiếc bánh ngọt đã mua từ siêu thì cũng hai chiếc nĩa

"Em ăn cùng anh chứ?Anh sẽ rất vui khi có người ăn cùng đấy"Win đưa cho Mick chiếc nĩa còn lại

"Em rất sẵn lòng,mà anh cao m78 còn P'Bright m83 phải không?"cậu nhóc nhận lấy chiếc nĩa từ cậu,về câu hỏi trên thì Win chỉ gật đầu,cả hai cứ thế cùng ăn bánh và tâm sự một số chuyện cho đến khi anh đi ra cũng là lúc hai anh em vừa ăn xong

"Em lại ăn sao Metawin?Ngay sau khi vừa ăn cơm tối..dạ dày em thật sự to"anh thầm nghĩ trong đầu rồi cũng ngay lập tức xua tan nó đi mà tiến lại ôm eo cậu

"Em có thể đi tắm và..thay đồ nếu em muốn rồi thỏ con"cậu cứ thế lại nở thêm một nụ cười trên môi,tay vô thức lại bao bọc lấy bàn tay anh dưới eo mình

"Chúng ta..à không anh sẽ đưa em đi chơi một chút nên cứ mặc đồ thoải mái thôi nhé"anh hôn lên vành tai mềm của cậu,rời khỏi chiếc eo thon nhanh chóng đẩy cậu vào nhà tắm 

"P'Bai,có thể cho em hỏi không?"Mick nhìn anh đang nấu một ít nước sôi

"Được,anh không phiền đâu nên cứ tự nhiên"như trúng tim đen cậu nhóc giật thót và nở một nụ cười trừ

"Sao anh biết là em ngại hay vậy?"

"Ừm vì anh không hay nói chuyện,là một người lạnh nhạt kiệm lời chăng?Win đã nói thế với chú mày chứ gì"anh vẫn chăm chú làm việc riêng của mình 

"Đúng là P'Win đã nói thế nhưng anh cũng hay thật,có thể đoán được đúng chính xác luôn chứ"cậu nhóc trầm trồ khen ngợi

"Không hẵng,nếu chú mày không nói câu đầu tiên.Nó thể hiện rằng chú mày sợ anh phiền hay đơn giản là sẽ không hứng thú"

"Thiên tài"chỉ hai chữ để mô tả anh hiện tại và nó thành công khiến anh cười,một nụ cười nhẹ nhanh chóng phai đi

"Min Yoongi?"cái tên được bật ra khiến cậu nhóc đang chăm chú ăn lát bánh mì bơ cũng phải há hốc mồm

"Anh biết anh ấy luôn ạ?"

"BTS là nhóm nhạc nổi tiếng,anh cũng hay nghe nhạc của họ.Hay mà nhỉ?"Mick gật gù thể hiện sự đồng ý của mình

"Đúng là có thể ai cũng biết về nó nhưng việc biết tên từng thành viên trong nhóm và phân biệt được họ lại khác"

"Ừm,Win thích nhóm nhạc đó anh cũng nên tìm hiểu đôi chút,nhỉ?"cậu nhóc trầm ngâm nhìn theo anh đang lấy một cái ca to

"Còn anh thì sao?Anh có thích không?"

"Không biết nữa"

"Chán nhỉ?Em rất thích BTS đó,nếu anh thấy phiền khi em đang nói nhảm thì cứ lên tiếng nhá"

"Không phiền,cứ nói những gì mình thích đi,anh sẽ nghe..nhưng chắc không hiểu đâu"

"BTS có 7 người anh biết rồi đúng không?"Mick nhìn anh với ánh mắt mong chờ,dù thứ cậu nhóc nhìn chỉ là tấm lưng dài chứ không phải là mặt anh

"Ừ"

"Anh cả là Jin,anh ba là Suga,tư là Hoeok và Namjoon,năm là Jimin và Taehyung.."

"Út vàng là Jungkook"anh tiếp lời

"Anh cũng biết biệt danh đó sao"

"Ừ golden maknae,Jungkook còn trẻ nhưng đã rất giỏi và thành công nhiều,nhỉ?"

"Vâng,đúng vậy anh ấy thật giỏi"

"Anh biết bias em là ai không?Đố anh luôn á"Mick nhìn anh bây giờ có lẽ đã xong việc nên Bright đã quay lại nhìn cậu nhóc

"Agust D?Có lẽ vậy"

"Đúng rồi,sao anh biết được hay thế"Mick nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ và thán phục như anh vừa làm được gì đó cao siêu lắm vậy

"Đoán thôi"anh nhún vai

"Sao anh đoán siêu thế?Một phát trúng luôn vậy"

"Nói sao nhỉ?Ngay cái lúc anh nói ra cái tên Min Yoongi em có lẽ đã kinh ngạc và thích thú lắm,nghe tông giọng rồi đoán thôi.Vì thế anh nghĩ Suga là bias em"

(*dành cho bạn nào không biết thì Yoongi,Suga và Agust D là 1 nha)

"Anh có biết bias của anh em là anh nào không?"

"Kim một anh họ Kim nhưng anh không nhớ rõ"

"Kim Seokjin,Kim Namjoon hay Kim Taehyung?Ba anh họ Kim lận đó"

"Là Kim Seokjin"một giọng nói trầm ấm vang lên thành công thu hút sự chú ý của cả hai,cậu đi ra cùng chiếc áo thun mỏng và quần sweapant xám,tay vẫn đang chăm chú lau tóc

"My nam is Jin"Mick nói

"I'm word wide handsome,you know"cậu tiếp lời,cả hai cùng cười,không hề chú ý đến việc anh đã đến bên cậu từ lúc nào

"Để anh lau tóc cho"anh lấy chiếc khăn từ tay cậu,đẩy nhẹ người phía trước lên chiếc ghế gần đó để thuận tiện làm việc hơn

"Hai anh thật sự ngọt ngào,như suppor của em vậy á"

"Suppor?Em cũng suppor couple cơ à Mick?"Win hơi ngã người về sau tay đặt sau gáy nói

"Có chứ,couple trong bangtan ấy,hình như anh cũng có mà đúng không?Chúng ta cùng nói đi"

"Ok,1 2 3"cả hai cùng ngập ngừng một chút và cậu nói nhanh hơn em trai mình một chút"

"YoonMin/KookMin"vừa dứt lời cả hai cùng nhìn nhau

"Ôi..Mick"Win đưa tay lên ôm mặt,giả vờ như buồn lắm

"Tuy chúng ta không cùng suppor nhưng mà..sao thế P'Win"

"Không sao cả"

"Em thấy YMs không thích couple Sope lắm,anh có thế không"

"Không đâu,cứ mặc kệ nó đi tình anh em chúng ta vẫn bền chặt"

"Hm..Win ah hơn 7 giờ rồi"anh cuối xuống thì thầm vào tai cậu

"Nhưng mà bố mẹ em và các anh chị chưa về..không thể bỏ Mick một mình được"cậu nói nhỏ với anh

"A,P'Win P'Bai em về nhà nha,bố mẹ và chị Ice về rồi.Chú quản gia vừa gọi em tài xế đang trước cổng"Mick cầm balo của mình lên,cuối đầu chào hai anh rồi chạy mất

"Trùng hợp nhỉ?Em nên mặc thêm áo đi Win trời này lạnh lắm đó"anh đứng dậy,cất chiếc khăn ướt vào chỗ của nó

"Em sẽ mặc thêm hoddie,anh cũng nên mặc thêm áo ấm đi"Win nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của hai người và lấy ra một chiếc hoddie cặp

"Giờ thì chúng ta đi thôi"cậu cầm lấy chiếc túi của mình và của anh,anh thì cầm chìa khóa xe cùng một chiếc túi khác

_______________________________________________

Sau một lúc lái xe,cả hai đã đến một công viên nơi này đầy ắp người trông rất vui và nhộn nhịp,cậu đeo một chiếc tui trước ngực,được anh nắm tay dẫn đi một vòng xung quanh nơi này,đi đến đâu cậu cùng ngắm nghía xung quanh chỗ này thật sự rất hợp gu cậu

"A mỏi chân thật đó"cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó,hai chân như muốn rã rời

"Em thấy sao?Vui không?"anh ngồi xuống cạnh cậu,nơi có một chú thỏ lớn xác đang thở hồnr hển

"Vui tất nhiên là vui rồi nhưng mà nơi này rộng quá rộng thật đấy"

"Nếu em thích anh sẽ đưa em đến đây thường xuyên,nơi này có rất nhiều người giống chúng ta"

"Giống chúng ta?Ý anh là cặp đôi đồng tính?"

"Ừ,ý anh là thế,hừm 15 phút nữa sẽ có pháo hoa và trình diễn đó Winie"

"Thật sao?Sẽ đẹp lắm đó"cậu nhìn anh,ánh mắt gần như rực sáng từ bé cậu đã thích mấy thứ này rồi

"Nhưng mà chỗ này..hừm nhìn sẽ không được rõ và đẹp lắm"anh đứng lên nhìn về khoảng xa một lúc rồi lại nhìn cậu

"Nhưng chân em mỏi nhừ rồi"cậu bĩu môi nhìn anh

"Anh sẽ cõng em,lên nào"anh cuối người xuống,đưa lưng về phía cậu

"Được..được không đấy,em nặng lắm đấy"cậu đặt tay mình lên vai anh,vẫn hơi do dự

"Được hết,lên nào chút nữa là hết chỗ là cả hai phải đứng đó"anh kéo tay cậu,thúc giục Win một chút

"Được rồi..nhưng mà mỏi thì nhớ nói em"cậu leo lên lưng anh,vòng chân quấn quanh eo hai tay ôm lấy cổ Bright

Cả hai vừa đi vừa ngắm nhìn,nơi này được trang trí với dây đèn màu vàng đậm pha chút sắc nâu cam tạo nên cảm giác vô cùng ấm áp,xung quanh có 3 lối đi được bao bọc bởi cây xanh, chúng được tỉa theo kiểu riêng trông rất đẹp mắt

"P'Bright à,em thương anh..thương anh lắm luôn đó anh có biết không?"cậu thì thầm,anh nghe xong thở dài một hơi

"Anh biết chứ,nhưng anh còn thương em nhiều hơn Win à,em đã chịu những thứ kinh khủng suốt một thời gian không phải ngắn,thương em nhiều lắm.Thương em vì mọi thứ,từ cái cách mà em làm đồ ăn cho chúng ta hay việc em mắng ảnh chỉ vì anh không chịu ngủ đủ giấc nó cũng đủ thể hiện rằng em thương và quan tâm anh đến cỡ nào"

"P'Bright?Quá khứ của em..em đâu để tâm đến nó nữa đâu,sao anh lại giận nó thay em thế"cậu hỏi với chất giọng mềm mại,và hơi khàn vì cổ cậu đã hơi khô vì trời lạnh

"Vì anh không thể chịu được,anh không dám suy nghĩ đến việc em đã chịu đựng nó như nào suốt bấy nhiêu năm..anh làm sao có thể chịu được chứ?Em là bảo bối là cục vàng cục bạc của bố mẹ lẫn ảnh,đến mắng em anh còn không nỡ em nghĩ anh dám nghĩ đến việc họ đã làm với em sao?Anh biết ơn bố mẹ em nhiều lắm vì đã cứu em khỏi cái địa ngục trần gian đó.Theo như anh nghe được từ bố mẹ thì em toàn vết thương thôi,chân tay bầm tím hết cả lên và đặc biệt gầy.Cả việc em ghét mùi rượu hay dị ứng thuốc lá cũng từ nó mà ra cả!"anh nói giọng nghẹn lại vừa giận vừa thương cậu.Giận vì không hiểu tại sao họ lại làm như vậy với chính đứa con ruột thịt của mình,giận vì cậu không dám chống trả chỉ biết ở đó hứng chịu.Thương vì cậu quá hiểu chuyện,từ khi còn nhỏ.Thương vì cậu đã phải chịu những thứ mà một đứa trẻ 9 tuổi không nên có,thương vì những gì mà tuổi thơ cậu đã phải chịu đựng,anh thương cậu vì tất cả

"Nhưng anh không hiểu,Win ơi?Em thật sự rất ngoan còn rất giỏi,em luôn nghe lời người lớn vậy tại sao họ lại làm thế với em?"anh có thể cảm nhận được từng giọt nước rơi trên tóc mình,đúng vậy cậu đang khóc

"Vì em đã hại con trai họ..hức P'Bright ơi em không có mà,em thật sự không có"giọng cậu nghẹn ngào nấc lên từng tiếng,cậu chui đầu vào tóc anh và khóc

"Ông ấy nói em hại con trai họ,em không nhớ rõ sự việc hôm đó ra sao nhưng mà lúc đó em mới 5 tuổi thôi,em và anh ấy đang chơi với nhau thì có chiếc xe chạy đến chỗ em,em sợ lắm lúc đó chỉ biết khóc thôi anh ấy đã đẩy em ra và bị chiếc xe tông trúng,anh ấy nằm đó không cử động cũng không nhúc nhích nữa,em sợ lắm lúc đó em đã khóc rất nhiều"cậu ôm chặt lấy anh hơn,khóc cũng to hơn

"Là do em phải không Bright?Có phải là do em không?"

"Win!Bố mẹ em họ đã nói như nào"anh nói sử dụng chất giọng cứng rắn chứ không nhẹ nhàng như trước nữa

"Không phải lỗi của em..lúc đó là do em còn quá nhỏ,ở cái tuổi đó em không biết gì cả.."

"Thế em không nghe lời ba mẹ sao,thỏ nhỏ?"anh nói hơi nghiêng đầu một chút,lời nói lẫn cách nói của anh đều ngọt ngào và nhẹ nhàng hết mức có thể

"Có..em nghe lời mà"

"Vậy thì đừng tự trách bản thân nữa,chuyện cũng đã qua quá lâu rồi.Giờ em vẫn báo hiếu cho họ,hằng năm đều đến dù họ chẳng quan tâm gì đến em cả"

"Nhưng họ vẫn là bố mẹ ruột của em,nếu không có họ em sẽ không có được ngày hôm nay rồi.Họ tuy không mang công dưỡng dục em nhưng họ đã mang công đẻ ra em rồi"

"Thỏ nhỏ của anh,em rất hiểu chuyện đó,em biết không?Dù họ đã đánh đập em,chửi rủa em thậm chí là bỏ đói nhưng em vẫn coi trọng họ rất nhiều.Em cũng rất ngoan,đặc biệt em phải biết rằng em không có bất kì tội lỗi nào hết,em biết chưa?"

"Em biết rồi ạ"cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt và mỉm cười với anh

"Ay tới nơi rồi,ta nên nhanh chân tìm  ghế còn trống để ngồi thôi"anh dáo dác nhìn xung quanh,nơi này còn nhộn nhịp hơn đoạn đầu nhiều,có rất nhiều cặp đôi ở đây và có cũng rất nhiều ghế nhưng có lẽ do quá nhiều người nên giờ tìm được một đôi ghế cho anh và cậu có lẽ sẽ hơi khó khăn

"P'Bright anh có thể thả em xuống được rồi,em nghĩ nãy giờ anh cũng mỏi"cậu vỗ nhẹ lên bờ ngực rắn chắc của anh nhưng đổi lại vẫn không thấy bất kì lời phản âm hay động thái gì,anh vẫn cõng cậu và tìm hai chiếc ghế trống cho họ

"Hừm đằng kia có ghế kìa,mình quá đó nha thỏ con?"anh đưa tay chỉ về nơi cách chỗ họ đứng không xa tầm 23m bên trái

"Được hết ạ"cậu dụi đầu vào tóc anh,nơi có mùi thơm nhè nhẹ của dầu gội của cậu

"Anh sài dầu gội của em à?Tóc anh thơm lắm ấy,bồng bềnh nữa"

"Ừm hửm,vì ta là một đôi nên sài chung đồ vẫn bình thường mà nhỉ"anh đặt cậu xuống chiếc ghế mà họ chọn,chỗ này có vài cây xanh to nữa nên chim ở nhiều lắm,chúng cứ hót líu ríu mãi thôi

"Một vài tiếng nữa thôi,là sẽ có pháo hoa đấy"anh nhìn lên bầu trời đầy sao,trăng hôm nay thật sáng và đẹp

"Nơi này đẹp và vui như vậy,hôm nào có điều kiện em sẽ dẫn đại gia đình của chúng ta đến đây anh nhỉ?"cậu dựa vào vai anh,cùng ngước lên nhìn bầu trời đầy sao

"Tất nhiên là được rồi,ý tưởng rất hay thỏ con nhà anh thật thông minh"

"Win này"anh xoa xoa bàn tay cậu trong lòng tay mình rồi cất tiếng nói

"Dạ?Em nghe đây"cậu nhìn anh có vẻ như đang hồi hộp và lo lắng

"Ừm em biết hôm nay là ngày gì không?"

"Hôm nay á,gần sinh nhật anh rồi và hôm nay là .. kỉ niệm 5 năm yêu nhau của chúng ta đó"cậu mỉm cười nhìn anh,nụ cười đó thật đẹp với anh

"Anh tưởng em quên à?Không có chuyện đó đâu nhá,sao mà quên được cái ngày anh đã dẫn em ra tận sân sau để mà cưỡng hôn chứ"

"Nó sẽ không gọi là cưỡng hôn nếu em đưa theo nó đúng không"anh áp tay mình lên má cậu,hai chiếc má bánh bao phúng phính

"Nhưng hên cho anh là lúc đó em cũng cảm nắng anh đấy nhá,nếu không thì em sẽ hét toáng lên vì bị hotboy trường cưỡng hôn đó"

"Ha,có ai mà cảm nắng một người tận 5 năm không,cảm nắng là chỉ trong một thời gian thôi"

"Em đâu có cảm nắng tận 5 năm đâu,vài tháng thôi sau đó nó thành yêu mất rồi"

"Có người chuẩn bị biểu diễn kìa Bright"cậu đẩy người anh về phía sân khấu nơi có một chàng ca sĩ đang đứng giới thiếu

"Vậy chúng ta cùng xem thôi"cậu dựa mình vào người anh,cả hai cùng xem đến hết buổi biểu diễn,đang tâm sự thì thấy một gia đình nhỏ đi lại và cậu ngay lập tức nhận ra họ

"Bố mẹ?Mọi người"cậu đứng dậy cuối chào gia đình mình và ôm từng người một

"A con không nghĩ sẽ gặp cả gia đình mình ở đây"

"Ồ hổ chứ không phải mày đi hẹn hò đánh lẻ với bạn trai và không muốn tụi tao xuất hiện à?"anh trai đẩy vai Win,trêu cậu

"Mà nhắc đến bạn trai?Bright em a ấy đâu rồi Win"P'Ming ngó đầu tìm xung quanh và hỏi,điều này mới làm cậu chợt chú ý anh đi đâu mất rồi?

"Win à,xem anh có gì này"Bright gọi to tên cậu,khi cậu nhìn thấy rõ 'thứ' mà anh đang ôm trên tay thì ngạc nhiên đến tròn xoe mắt

"Ồ,Bright ý em là con ai đây"cậu tròe xoe mắt nhìn em bé đang trên tay Bright,hai em bé hiện đang ở đây một em bé 23 tháng tuổi và một em bé 21 tuổi

"Là con của Gulf,nó cũng đi chơi với người yêu hôm nay và anh đã hỏi mượn bé con của nó,dễ thương nhỉ?Con bé ngoan lắm"

"Em có thể bế con bé nếu em muốn"anh đưa em bé cho Win,cậu liền ôm lấy bé con với khuôn mặt vô cùng thích thú

"Con bé,dễ thương quá"cậu cười híp cả mắt

"Win rất thích trẻ con mà,tỏ vẻ thích thú như vậy không phải lần đầu đau"P'Ice lên tiếng

"Huhu thật sự em cũng muốn có một bé con,a trẻ con em nào cũng đáng yêu như vậy sao,cưng chết đi được"cả nhà Win kể cả anh cũng phải bật cười trước bộ dạng thích thú này của cậu

"Nhưng sẽ rất đau và mệt đó"một giọng nói trong trầm vang lên,thì ra là Gulf

"A,chào hai anh"Win cuối người chào như một phép lịch sự dù sao Mew và Gulf cũng lớn hơn cậu

"Em ấy thừa biết mà nhưng cứ bị ume em bé thế đấy"Bright khoanh hai tay trước ngực nói

"Tao đoán là ngoài cái đó ra mày còn hàng tấn lí do khác đúng không?"Gulf nhướng mày nhìn anh

"Ừ,tất nhiên rồi"anh cười,nụ cười khi thằng bạn đoán trúng phóc suy nghĩ của mình nó hơi gượng và không được tươi

"Papa"em bé quay người sang thấy Gulf liền đòi bế,không chịu cho Win bế nữa

"Papa,a"bé bắt đầu mếu máo khi papa Gulf không chịu bế còn Win lại cứ ôm bé cơ

"Thôi được rồi,lại đây nào"Gulf đón từ tay Win bé con của em

"Tiếc thật đó,em còn muốn bế nữa"Win bĩu môi nhìn anh với ánh mắt nuối tiếc

"Sao hai người không tự tạo ra em bé cho riêng mình nhỉ?Đến lúc đó tha hồ mà bồng bế luôn"Gulf bế bé trên tay vỗ về

"Hmm..cái suy nghĩ đó cũng ổn đấy"anh nhìn Win và cậu cũng đang nhìn anh

"Pháo hoa kia mọi ngươi"Mick cất tiếng,chỉ tay lên trời cao nên đang ngập tràn màu sắc của pháo hoa thành công phá tan sự im lăng của đôi bạn trẻ

"Đẹp thật đó"cậu tấm tắc khen ngợi

"Ừ,em thật đẹp với đôi mắt long lanh đang ngắm nhìn bầu trời đầy màu sắc"anh ôm chặt lấy eo Win,cùng cậu ngắm nhìn bầu trời

"Anh lại thế rồi"

"Vì yêu em nên thần trí cũng bị rối loạn hết cả rồi"

"Thôi mà,bình thường lại và ngắm bầu trời đẹp này cũng em đi"

"Nếu như em muốn,anh sẽ nghe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro