Hồi ức của Win(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai,em chán quá à"Win ngồi trong sân,đẩy qua đẩy lại chiếc xe tải nhỏ

"Ừm...thế Win muốn chơi gì?"Wong lên tiếng,nhìn cậu em trai buồn vậy em cũng không chịu nổi

"Em không biết nữa,em chán"cậu gần như thả mình nằm dài xuống sân luôn rồi

"Winn,em không được nằm đó nó dơ lắm em có biết không?"em đi lại chỗ Win,ngồi xuống và đỡ đầu cậu lên đùi mình

"Anh hai thương em lắm hả?" Win ngước mặt lên Wong

"Tất nhiên rồi,anh chỉ có mình em là em trai thôi,tất nhiên là phải thương em rồi"

"Anh hai,nếu em có lỡ làm gì sai anh có giận em không?"

"Không sao đâu,ai mà chả có sai lầm phải không?Một đứa trẻ ngoan như em luôn xứng đáng được tha thứ mà"em xoa đầu Win,nở một nụ cười hiền từ

"Anh hai nói chuyện hay ghê luôn ý,điểm của anh chắc cao lắm"cậu nhìn Wong với ánh mắt hết sức ngưỡng mộ

"Ờm..vấn đề này thì anh chỉ có 7 điểm Văn thôi"Wong nhăn nhó nhớ lại cái điểm thấp bé của mình

"Anh hai lớp 7 rồi mà,nó khó nên em nghĩ điểm vậy cũng ổn rồi không thấp đâu nên anh hai đừng buồn nhá"Wong mỉm cười xoa đầu cậu em nhỏ

"Anh biết rồi,cảm ơn em vì đã an ủi"

"Wong,Win hai đứa vào ăn cơm mau"mẹ của họ đi ra và kêu lớn

"Dạ,tụi con vào ngay"em lên tiếng,đứng dậy vào kéo Win lên

"Ăn cơm thôi nào"Wong kéo cậu lên,phủi bụi dưới người xuống cho cậu

"Anh hai,ba..có mắng em không ạ?"Win nhìn anh mình với ánh mắt hơi run,trong nhà ba họ không thích Win cho lắm vì ông muốn có con gái và mẹ cậu lúc đó mang song thai,Win và một bé gái khác nhưng bác sĩ đã nói gia đình chỉ có thể giữ 1,bé nào khỏe hơn sẽ tồn tại được vì mẹ cậu không đủ sức để nuôi cả hai và như mọi người thấy đó Win đã chào đời khỏe mạnh còn bé gái kia thì không được may mắn như vậy

"Không sao đâu mà,có anh rồi"Wong kéo cậu vào lòng,hôn lên đỉnh đầu Win

"Win của anh em rất ngoan,anh nghĩ ba sẽ không mắng em đâu vậy nên mình cùng vào ăn nhé?" Em bế Win lên và đi vào nhà bếp nơi mẹ em đang chuẩn bị dồ ăn và ba em đang ngồi trên ghế

"Em rửa tay đi Win"Wong bật công tắc nước cho Win rửa sạch đôi tay nhỏ của mình

"Hai đứa nhanh lại ăn cơm nào"mẹ họ nhẹ nhàng nói

"Chúc cả nhà ăn cơm ngon miệng"bữa cơm gia đình cứ thế trải qua trong im lặng
__________________________________

"Anh haii ơi,bên kia có con gì kìa"chiều chiều sau khi ngủ dậy Win và Wong cùng nhau đi ra sân chơi,đang đứng cạnh cửa rào thì cậu nhìn thấy một con gì đó nên liền gọi anh hai ra

"Hả?Con gì thế"em đặt cuốn sách xuống bàn,nhanh chân chạy ra

"Em hổng biết,em ra đó bắt được không anh?"Win nhìn em,ánh mắt cầu xin

"Được nhưng mà phải cẩn thận đó ở đây nhiều xe lắm"Win nghe anh trai đồng ý liền vui vẻ mà chạy đi

"Win,từ từ thôi"em đành chạy theo cậu coi như là đảm bảo an toàn 100% cho Win vậy

"Anh hai,nó là con gì vậy"Win nhìn con vật trước mặt không khỏi lạ lẫm

"Là thằn lằn bóng đuôi dài hay còn gọi là rắn mối nó không có độc nên em không cần phải sợ"

"Anh hai chuyên sinh có khác,con gì cũng biết hết á"

"Không hẵng là con gì cũng biết đâu,anh chỉ biết chút ít thôi"

"Anh hai,mình đua vào nhà xem ai tới trước nha"

"Không được đâu Win,xe nhiều lắm"

"Anh hai sợ thua đúng không"Win nhìn em ánh mắt đượm buồn khi không được chiều

"Không phải,nhưng mà nó nguy hiểm lắm Win có biết không?Rất nhiều người gặp tai nạn vì xe đấy,nên anh muốn em phải thật cẩn thận"

Nói rồi Wong nắm lấy tay cậu,cẩn thận quan sát xe rồi mới dẫn cậu vào nhà

"Chiều nay anh dẫn em đi xem một thứ anh vừa tìm được khi đi chơi cùng lũ bạn"Wong vuốt ve vài lọn tóc mềm của Win,ngõ ý muốn đưa cậu đi chơi

"Vâng ạ"Win ôm chặt chú thỏ bông trên tay mình,mỉm cười mà nói với anh

"Em ngoan thật đấy vậy mà ba lúc nào cũng hay mắng em là sao nhờ?Thật sự khó hiểu"em vào nhà lấy hai chiếc áo khoác 1 cho Win một cho mình

"Đi thôi Win,đi chơi nào"

"Anh đã xin mẹ chưa thế?"cậu nhận lấy chiếc áo từ Wong,vẫn có phần rụt rè hơi sợ hãi

"Rồi rồi,xong hết cả rồi ông tướng ơi"

_____________________________________________

Wong nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu,dẫn cậu đi hết con đường dài rẽ qua không biết là bao nhiêu con hẻm cuối cùng cả hai dừng lại trước cả một cánh đồng bồ công anh nơi này thật sự rất rộng,ở quê mà đất trống thật sự không thiếu việc có những bãi đất trống như này cũng là bình thường thôi nhưng khác các cánh đồng khác chỉ có cỏ nơi này lại ngập tràn những cánh hoa bồ công anh

cậu há hốc mồm ngạc nhiên đến không nói nên lời trước cả cánh đồng rộng lớn ngập tràn hoa "A,đẹp thật đấy anh hai ơi" đợi một lúc sau khi cậu hoàn hồn trở lại mới kéo tay anh hai mình và khen không ngừng

"Anh biết em sẽ thích nó mà"Wong chống tay xuống đất,từ từ ngồi xuống

"Anh nghĩ khi nào có người yêu em nên dẫn người đó ra đây,sẽ rất tuyệt đó"Win ngồi bên cạnh em,tay ôm lấy hai đầu gối

"Người yêu?Là gì ạ?Có ăn được không anh?"cậu nhìn em,ánh mắt ngây thơ hết chỗ nói,Wong chỉ biết cười trừ

"Người yêu là người mà em rất tin tưởng em có thể chia sẻ và dựa dẫm vào họ tuy là bạn thân cũng có thể nhưng mà cảm giác nó khác lắm,anh nghĩ là vậy.Và người yêu có thể ăn được đó Win nhưng em còn quá nhỏ để hiểu tới chúng"Wong nhìn cậu,anh thật sự rất thương cậu em nhỏ này,dù còn nhỏ nhưng đã rất ngoan và biết nghe lời vậy mà ba họ cứ mắng cậu miết thôi,cậu còn nhỏ tất nhiên lâu lâu vẫn sẽ có sai sót nhưng ông chắc chắn 1 là chửi bới cậu 2 là sẽ dùng vũ lực lên người cậu,nên cậu rất sợ ông ấy sợ cực kì.Em hiểu mà nên em thương Win lắm,Wong cưng cậu số 2 không ai số 1 luôn

"Tay em còn đau không?"Wong nhìn cậu ánh mắt không còn được vui nữa

"Em hết đâu rồi ạ,em giờ chỉ thấy vui thôi nhất là khi có anh hai á,anh hai phải mãi bên em như vậy nha?"

"Ừ,anh biết rồi mà"hai người,một lớn một nhỏ,hai cảm xúc khác nhau cứ thế ngồi chơi trên bãi đất bồ công anh xinh đẹp đến khi mặt trời đã lặn đến chân trời

Bầu trời nhuốm một màu đỏ cam trông thật đẹp,Win chơi cho chán chê rồi nằm trên đùi anh trai mình mà ngắm nhìn bầu trời cùng đàn chim đang thi nhau bay về tổ sau một ngày đi kiếm mồi mệt mỏi,cái khung cảnh yên bình này liệu có tồn tại được lâu?

_________________________________

Tui có lịch học rồi các bác ơii,29/8 là bắt đầu đi rùi ý nên giờ đang cố gắng ra chap nhanh nhất có thể đây vào học thì tui cũng không dám chắc đâu à nhen :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro