Hồi ức của Win(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh haii"Win đã đánh răng thay đồ ngủ xong xuôi,cậu đang nằm trên phòng và đợi anh trai của mình

"Anh vào ngay,gấp cái gì chứ anh có đi đâu đâu"Wong cầm ly nước trên tay đặt lên bàn rồi tắt đèn leo lên giường với cậu

"Mai là thứ hai rồi,chán thật đấy Win"Wong nghiêng người,chống tay xuống giường nhìn cậu với ánh mắt không mấy vui vẻ

"Mai là đầu tuần anh phải đi học,em cũng phải đi học"Win ôm chặt gấu bông trong tay thủ thỉ,cậu buồn ngủ lắm rồi hơn nữa còn đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh trai chắc chắn sẽ dễ dàng vào giấc hơn

"Ừ,mai phải đi học rồi anh muốn ở nhà chơi với em hơn"

"Chiều rồi mình chơi,lúc mà em với anh đi học về á"em khẽ xoa đầu Win rồi ôm cậu chặt hơn chút

"Ừm giờ mình ngủ thôi,mai còn phải thức sớm"

Trong đêm tối muộn,hình ảnh hai anh em nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành, người nhỏ ôm thỏ bông vùi trong lòng người lớn,người lớn lại ôm người nhỏ.Khung cảnh thật yên bình dưới ánh trăng khuya

"Áaaaaa 6h50 rồi aaaa"Wong lim dim mở mắt dậy em bị đánh thức bởi vài tia nắng chói chang từ mặt trời nhìn thấy đồng hồ đã gần 7h em liền luống cuống hết cả lên

"A anh hai mới dậy"Win cầm bánh mì trên tay nhìn anh mình đầu tóc rối hết cả lên cùng quần áo sộc xệch không ngay ngắn một chút nào

"A Win sao em dậy rồi mà không kêu anh"

"Em có kêu mà,tại thấy anh hai ngủ ngon quá nên em không nỡ mà"cậu mếu máo khi bị Wong giở giọng trách mắng,mới sáng sớm mà đã mắng người ta rồi

"Hôm nay mẹ sẽ xin cô cho con đi muộn một chút không sao đâu"mẹ họ cầm cặp sách của cả hai ra xe trong khi hai anh em đang mang giày

"Giận Win rồi"ngồi trên xe Wong cứ nhăn mặt suốt,dù em chỉ muốn giận dỗi đứa em bé bỏng của mình mốt xíu xíu thôi

"Anh hai.."Win kéo vành áo anh mình,giọng nói nhỏ xíu

"Hức,anh hai đừng giận em mà..hôm sau em sẽ kêu anh hai sớm"cậu nấc lên một tiếng hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên gò má ửng đỏ

"Ôi Win,đừng có khóc mà anh xin lỗi được rồi anh không có giận em đâu anh chỉ đùa thôi á,nha ngoan không khóc"em ngồi phía sau ôm chặt lấy cậu em,đưa tay nhẹ nhàng lau đi hai dòng nước mắt trên khóe mi

"Anh hai sẽ không giận em thật chứ?"

"Không giận,ai mà nỡ giận một cậu nhóc đáng yêu như em chứ"em xoa nhẹ hai chiếc má bánh bao mũm mỉm,nở một nụ cười tươi trên môi

"Hmm,Wong này khi nào tan học con đón em luôn nhé,mẹ có việc bận rồi"

"Vâng"

Sau một khoảng thời gian chạy xe anh đã đến trường gấp rút chạy vào nhưng vẫn không quên cho cậu em mình một nụ thơm nhẹ lên má

(...)

Buổi trưa thời tiết không phải là quá gay gắt nhưng cái nắng cũng khiến nhiều học sinh khó chịu.Wong đi thật nhanh đến trường mẫu giáo gần đó để đón đưa em nhỏ của mình

"Ồ Wong lại tới đón em à?"em không trả lời chỉ khẽ gật đầu cái nắng gay gắt làm Wong khó chịu

"Anhh hai"Win chạy ra sau lưng còn có chiếc cặp nhỏ dễ dàng được em bế trên tay

"Anh hai mệt ạ?"cậu đưa tay lên sờ vào trán Wong dù chẳng biết như thế để làm gì chỉ là khi thấy anh mệt mẹ hay làm vậy nên mới làm theo thôi

"Ừm,không hẵng chắc do sáng chưa ăn,giờ em đi mua đồ ăn với anh nha"Wong để cậu xuống đất,nắm chặt tay dẫn cậu vào một quán

"Anh hai,em có kẹo này anh ăn kẹo không?"ngồi trên ghế cậu lấy chiếc balo nhỏ xinh ra mà lục lọi au đó liền cầm vài cục kẹo đưa ra trước mặt em

"Ha cảm ơn em nhưng anh nghĩ mình không cần đâu,anh đã gọi mì rồi họ sẽ mang ra ngay thôi"em nhìn cậu nở một nụ cười gượng vì thể chất hiện tại của em không hề tốt,cái nắng cộng với việc không ăn sáng thêm bài kiểm tra làm đầu óc em muốn quay cuồng

"Anh hai chắc hẵng đã mệt lắm,nhìn anh kìa"cậu nhả xuống ghế,đi lại ngước mặt lên nhìn anh mình,đầu tóc hơi rối,cà vạt lỏng lẻo cùng mồ hôi đầm đìa

"Anh không sao mà,thật đó ăn xong sẽ khỏe ngay thôi"Wong nhìn cậu,khẽ xoa đầu đứa em nhỏ

"Anh hai ăn kẹo của em đi,cô êm bảo khi mệt ăn kẹo sẽ đỡ mệt á"Win cầm bàn tay lớn của anh mình dúi vào chúng vài viên kẹo của cậu

"Được rồi,anh chỉ ăn một viên thôi nhé?"em bất lực,xé vỏ kẹo rồi vứt nó vào thùng rác xong mới thưởng thức viên kẹo trong tay

"Kẹo ngon đúng không anh?"cậu nhìn anh trai mình với ánh mắt mong đợi,đâu phải tự dưng mà cô giáo cho kẹo,là do Win ngoan cô mới cho đó nhưng mà cậu đâu có ăn một mình cậu thích ăn với anh hai mình cơ

"Ngon lắm"em kéo Win vào lòng mình,cậu cũng ngồi yên ở đó không một chút phản kháng

"Đồ ăn của em đây mời hai đứa"chị phục vụ đem đồ ăn ra,Win nhanh chóng nhả khỏi chỗ ngồi hiện tại để anh mình có thể thoải mái hơn chút

"Anh hai ăn ngon miệng"cậu ngoan ngoãn về chỗ ngồi của mình

"Em ăn không?Lại đây ăn chung với anh này"em ngoắc ngoắc cái tay ngụ ý kêu Win lại nhưng cậu chỉ ngồi đó lắc lắc đầu

"Anh hai ăn đi,em ngồi đây chơi thôi,em không đói"

"Ừa thế em ở đó chơi đi anh ăn nhanh rồi về"

(...)

"Em ghét việc đợi xe buýt,nó thật chán"cậu ôm chặt lấy cổ anh trai mình,khó chịu cằn nhằn

"Thế em muốn đi bộ từ đây về nhà mình sao?Nó không phải ý tưởng hay nhỉ?"em ôm chặt lấy đứa em trai nhỏ trên tay,vuốt nhẹ lưng nhỏ giọng mà an ủi

"Xin chào Wong,đây là em cậu à?"một giọng nói thanh thoát vang lên,cậu thì chẳng để tâm nhưng em thì có liền quay đầu lại xem xét là ai

"À ừ em tớ,cậu có thể gọi thằng bé là Win"

"Chào Win chị là Milk rất vui được làm quen"

"Em cũng vậy"cậu nở một nụ cười nhỏ,dưới cái nắng càng ngày càng gắt này thật khó để mà nở một nụ cười tươi

"Hai người đợi xe buýt sao?"

"Ừ bọn tớ đợi xe"

"Win,trông em ấy không được vui"cô nghiêng đầu rồi nói

"Ừ,cái nắng này làm thằng bé khó chịu,chứ ở nhà nó thấy cưng lắm"

"Hai người muốn ăn kem chứ?Nó sẽ giúp cả hai vui lên một chút đấy"

"Ý tưởng hay nhưng mà tớ nghĩ là không đâu,em tớ dễ đau họng còn bụng tớ thì quá no rồi"

"A,xe buýt"cùng lúc đó xe buýt vừa dừng lại trước mặt họ,hai mắt Win liền sáng rực lên như nhìn thấy vị cứu tinh ý

"Có xe rồi bọn tớ đi đây,tạm biệt nha Milk"em vẫy tay chào người bạn của mình trước khi cánh cửa xe khép lại

"Hẹn mai gặp lại Wong"em nở một nụ cười nhìn người bạn đang xa dần của mình vì chiếc xe đã lăn bánh,sau đó liền đặt Win xuống đất lấy tiền ra mua vé cho cả hai

"Anh hai với chị kia có vẻ thân"cậu nắm lấy tay anh thỏ thẻ nói

"Đúng rồi anh với chị đó thân lắm,chơi từ khi còn nhỏ đến giờ cơ mà chị đó chuyển nhà nên giờ không mấy nói chuyện nữa giờ chủ yếu ở nhà chơi với em nè"

"Hì"cậu cười,cố gắng nở một nụ cười thật tươi cười đến híp cả mắt

"Em đáng yêu thật đó,Win à"

"Anh thích em đáng yêu vì thế em sẽ đáng yêu cho anh vui nhaa"

"Cảm ơn em"

Đi xuống xe buýt,cả hai anh em cùng dắt nhau đi trên con đường vắng lâu lâu mới có một chiếc xe chạy ngang,ừ thì trưa mà người ta ở nhà nghỉ ngơi chứ cũng đâu đi ra đường làm gì cho khổ thân.Từ trạm xe phải đi một khoảng nữa mới đến nhà Win như mọi lẫn đi được một chút cậu đã than rồi dù sao cậu cũng là trẻ con mà,ngây thơ vô đối khó chịu nhất định sẽ nói chẳng giữ trong lòng làm gì đâu

"Anh haii"

"Đi thêm xíu nữa là về tới nhà rồi,cố lên"

"Ưmm không chịu đâu nãy giờ anh hai nói cố nhiều lần lắm luôn rồi á"

"Anh hai cũng mệt àm không cõng Win nổi"cậu giờ mới để ý một chút ngước mặt lên nhìn anh cũng lấm tấm mồ hôi

"Thế thôi vậy,em và anh đi nhanh xíu nữa đii rồi về sớm em đói và mệt"cậu nói giọng có chút buồn nhưng chỉ là một chút xíu thôi

"Được,anh cũng đói rồi"

Bước đến cửa nhà,Wong chợt khựng lại một chút khi thấy trước nhà có một chiếc xe oto sang trọng,nhưng cũng nhanh chóng cởi giày ra rồi đi vào nhà

"Ô,Wong và Win về rồi à"ra là hôm nay nhà có khách là dì của hai anh em

"Con chào dì ba và bác ba ạ"em nhanh chóng cuối đầu chào như một phép lịch sự tối thiểu

"Chào dì và bác ạ"Win nhìn anh rồi cũng chắp tay làm theo

"Chào hai đứa,hai đứa ngoan lắm mấy đứa chơi với đi chơi với nhau đi ở đây cho người lớn nói chuyện"bà ra hiệu cho 2 đứa trẻ đang ngồi kế bên

Win nhìn em,ánh mắt như nói rằng 'em không muốn chơi,em muốn được ăn trưa rồi ngủ với anh hai' em cũng nhìn lại cậu lặng lẽ mỉm cười rồi vào nhà trong

"Ăn cơm thôi Winie.Em đói chưa?"em bật bếp hâm nóng đồ ăn lại

"Em đóii"

"Thế đi thay đồ rồi ra ăn cơm,đồ anh để trên tủ em thấy thích bộ nào thì lấy mặc nha"

"Dạ"dứt lời cậu chạy cái vèo vào phòng và cũng nhanh chóng đi ra với một bộ đồ mới

_________________________________

Xin chào các you là me đây tui chỉ xin chào thế thôi chứ không có gì đâu nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro