Hồi ức của Win(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huhu mấy bác đọc mà không ai chịu vote cho tui hết á,buồn dữ lắm luôn,mà truyện hiện tại 1 tuần tui ra một chap nha hoặc khi nào có tui sẽ ra ngay vì bây giờ thời gian rảnh của tuu còn ít lắm luôn á,nên là mọi người thông cảm cho tui nha :<

"Thôi xong anh mày rồi Mick ơiiiii"Win nằm dài trên sofa,nhăn mặt thở dài

"Sao thế?P'Bright giận gì anh à?"Mick đang trong trạng thái mơ màng vì buồn ngủ cũng bị tiếng gọi của cậu cậu làm cho tỉnh hẵng

"Ừ,Bright giận anh rồi.Phải làm sao đây,hơn một tuần rồi đó mọi khi anh ấy không giận lâu như thế đâu.Vài giờ hay một ngày là nhiều lắm rồi ấy"

"Anh làm gì mà anh ấy giận thế?"

"Thật ra thì..chuyện dài lắm em có chắc là muốn nghe không??"

"Có!!"Mick gần như hét lên,dù em rất ghét dành thời gian của mình cho mấy việc không quan trọng nhưng nghe kể chuyện của BrightWin lúc nào cũng làm Mick hứng thú

______________________________________

3 ngày trước

"Bright,Bright thật sự xin lỗi"cậu bĩu môi,ôm chặt lấy cánh tay anh không chịu buông

"Ừ?Xin lỗi là xong rồi,buông ra"anh bực tức nói,không nhìn nét mặt nghe giọng thôi cũng đủ hiểu Bright giận cậu rồi

"Bright,anh làm sao thế..em chỉ đi chơi với bạn thôi mà,mọi khi em vẫn thế anh đâu có như này đâu?Sao nay lại giận em như thế"cậu buông tay anh ra,nhìn Bright với ánh mắt 3 phần sợ hãi,7 phần khó hiểu

"Anh cũng là con người!Win anh cũng là con người em hiểu chứ?Và anh cũng sẽ có cảm xúc,ừ vì thế nên anh vẫn sẽ biết ghen là gì.Em thân thiết với nó như thế rồi bảo anh không giận là sao?Không giận cái đéo nào được?Em có người yêu rồi Win nên chủ động tránh xa các mối quan hệ khác đi.Và đừng có nhìn anh bằng ánh mắt như thế,anh không như mấy lần trước nữa đâu.Anh chỉ nói thế thôi em nghĩ sao hay làm gì thì tùy em"nói rồi anh đi mất,Win cứ đứng mãi ở đó nhìn theo bóng lưng đã không còn từ lâu.Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác lo sợ và hụt hẫng như vậy,Win không hiểu cậu là đang sợ gì?Sợ anh bỏ cậu hay hai người chia tay ư,Win không tin vào cái tư tưởng vừa nãy của cậu chút nào.Việc gì phải sợ chứ cái việc cỏn con đó cậu không sợ,nghĩ thế nhưng trong tâm cậu vẫn lo lắm

______________________________________
  
                            10:58

Em là thỏ ham ăn 🐰

Bright..

Em xin lỗi,em biết là hiện giờ anh vẫn
còn đang giận em lắm nên có thể ảnh vẫn sẽ chưa trả lời tin nhắn em đâu

Nhưng mà,em muốn nói một chút.Tối mai tầm 7 giờ anh có rảnh không?

Trả lời em đi mà,xin anh đấy

               
                Anh là sói và anh sẽ ăn em🐺
                         
                              Không biết,có việc gì?

Em là thỏ ham ăn 🐰

Ừm..không có gì quan trọng đâu

Nói đúng hơn thì nó không quan trọng lắm,em muốn nói chuyện với anh tí thôi à

Nếu anh rảnh thì nhắn với em nha

                 Anh là sói và anh sẽ ăn em🐺

                                                                   Ừ
Em là thỏ ham ăn🐰

Ngủ ngonn nha,không được thức khuya đâu đấy.Mai mà mắt có quầng thâm là chết với em

                 Anh là sói và anh sẽ ăn em🐺

      Sao không đi quan tâm bạn em ấy? 
                                      Còn nhớ đến anh?

Em là thỏ ham ăn🐰

Brightttt!!

Bạn thì em không thiếu,nhưng người yêu chỉ có 1 thôi.Anh hiểu không??Là anh chỉ có 1 thôi đấy

Bạn thì chúc đứa này không chúc đứa kia thì không được,kì kì sao ấy.Mà chúc hết thì em lười lắm

Nên chúc mỗi anh thôi cho lành
                
                 Anh là sói và anh sẽ ăn em🐺

                                                      Vậy sao?
Em là thỏ ham ăn🐰

Tất nhiên rồi

Mà em ngủ đây,mai em có bài kiểm tra Toán.Bright Bright ngủ ngon

Mai em sẽ yêu anh nhiều hơn hôm nay nhá

                 Anh là sói và anh sẽ ăn em🐺
               
                                                                   Ừ
               Em là thỏ ham ăn🐰 đã thả❤️

                     Ngủ ngon,yêu em(xoá/gửi)

 
                              6h45

Em là thỏ ham ăn🐰

Bờ rai ơi ><

Anh dậy chưa á?

Em đang trên trường rồi

Hôm nay anh có học không??Em học xong qua trường anh nhá

                 Anh là sói và anh sẽ ăn em🐺

Dậy từ lâu rồi,anh đang ở trên nhà mẹ

Không cần ghé trường anh đâu,nay hơn 8 giờ mới có tiết sáng,nên giờ anh chưa về

Em là thỏ ham ăn🐰

Ồ,ra là thế.Anh chắc nhớ mẹ lắm rồi

                 Anh là sói và anh sẽ ăn em🐺

     Tất nhiên,lâu rồi không gặp mẹ anh
     rồi tất nhiên là phải nhớ.Đâu phải
     ai cũng sung sướng được gần bố mẹ
     suốt đâu

Em là thỏ ham ăn🐰

Em cũng nhớ bố mẹ lắm rồi(gửi/xoá)

Anh nói vậy là ám chỉ em á hả?Em không kể nên anh có biết gì đâu chứ cái tên đáng ghét(gửi/xoá)

Em gần vào tiết rồi,bye anh nhá

Chiều gặp lại nha

                 Anh là sói và anh sẽ ăn em🐺

                                                          Ừ,bye
             Em là thỏ ham ăn🐰đã thả ❤️
______________________________________

Mọi người chắc không hiểu mấy tin nhắn đầu của dòng cuối của bé thỏ đâu ha,thì là do bố mẹ em đi công tác hơn 1 tháng rồi.Do tính chất công việc nên họ cũng thường xuyên phải xa nhà,anh thì còn có thể đi thăm bố mẹ thường xuyên còn cậu giờ có muốn cũng đâu được,cất điện thoại gục đầu xuống bàn cậu thở dài một hơi.Ngước mắt nhìn ra cửa sổ nơi đang có một "bức tranh" tuyệt đẹp,bầu trời xanh thẳm pha trộn thêm chút trắng của mây trời cùng vài chấm xanh lá của cây cối và những cánh chim tự do tung bay trên bầu trời tuyệt đẹp kia

"Trời hôm nay đẹp thật đấy,ước gì anh ấy cũng có thể thấy cảnh này cùng mình nhỉ?" Win thì thầm trong miệng,cậu ngắm cảnh đến ngớ người,đôi mắt tròn xoe,lấp lánh chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài.Mọi người trong lớp cũng dần chú ý đến nó,cậu hotboy của trường ít khi chăm chú như thế

"Win,cô vào rồi"cậu bạn bên cạnh thấy cô giáo sắp đến liền đẩy tay ra hiệu cho cậu

"A,à ok cảm ơn"mất vài giây để định hình.Win lắc lắc đầu mình vài cái cho tỉnh hẵng

"Win lên nhận bài kiểm tra phát cho các bạn,các em có 30 phút để làm bài.Không được gian lận,hỏi bài hay xem tài liệu.Nếu để cô biết được thì các em hiểu rồi ha"cô đưa sấp giấy cho cậu,Win đành ngậm ngụi đem chúng phát cho từng bạn một.Chân cậu hôm nay tự dưng lại có chút đau

(...)

"Hôm nay bố mẹ về hả?Sao em không nghe tin gì từ họ hết vậy?"

/Sao chị biết được,chị báo vậy cho em biết để tối về ăn chung thôi à/

"Tầm mấy giờ ấy?Em sợ lúc đó bận.."

/Win à,dù có bận chị nghĩ nó cũng không thể quan trọng bằng bố mẹ được,em hiểu mà đúng không?Tầm  7 đến 8 giờ,chị sẽ mua đồ và kêu hai anh chị về sớm để cùng nhau nấu.Em cũng thế nhá/

"Vâng..em biết rồi,em sẽ về sớm mà.P'Ice có cần em mua gì không?Gần trường em có cửa hàng tiện lợi mới mở"

/Chị nghĩ là không,em có thể mua những món em thích ở đấy/

"Vâng,thế thôi em tắt đây"

/Bye Win,hẹn gặp lại tại nhà/

"Vângg"
______________________________________

"Mong là nó không trùng..Bright sẽ giận lắm nếu mình cho ảnh leo cây"Win sợ trước việc mình nghĩ,việc gì chứ thất kèo với anh là xác định nha.Bright bình thường đã khó tính rồi,việc anh đồng ý lời hẹn của mọi người đã là khó vì như thế là anh đã đồng ý trích thời gian của bản thân,thứ Bright quý nhất trên đời mà còn dám cho anh leo cây thì..thôi Win không dám nghĩ tiếp rồi

"Không không sẽ không đâu mà"cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ đó trong đầu,Win đi ra lấy xe đạp ra về

"Win,Win"tiếng gọi hớt hải của người làm cậu không muốn cũng phải quay lại xem là ai gọi

"Sao thế?"

"Có thể cho tui mượn điện thoại được không?Điện thoại tui hết pin rồi"

"Để làm gì thế?"

"Tui gọi anh hai,hôm nay tui quên nói mấy giờ về nên anh tui không biết rước á"

"Ồ,này điện thoại tui..hết pin luôn rồi"Win lấy điện thoại ra,vừa mở nguồn lên để cho bạn kia thì cậu phát hiện điện thoại chỉ còn 5% pin

"Hết luôn rồi hả?Xui vậy cho tui xem với"

"Còn 5% kìa..để tui gọi cái thôi được không?Sẽ nhanh thôi mà"

"Xin lỗi nhưng không được.Máy mình không bao giờ được để nó cạn pin hết á.Xin lỗi nhiều nhưng mà mình phải đi đây,tạm biệt"

"Thấy có lỗi vl,nhưng kệ vậy"cậu nói,đi ngang qua cửa hàng tiện lợi liền ngửi thấy một hương thơm ngào ngạt,nó thành công khiến cậu tấp xe vào lề và đi vào cửa hàng

"Bánh kìa,mà đông ghê á"vừa vào Win đã tia tủ bánh bên góc,nhưng thấy nhiều người mua quá nên cậu quyết định sẽ đi mua cái khác trước thay vì đứng đó và chờ đợi

(...)

"Meta,Meta,Metawin"

"Hả?Em nghe có chuyện gì thế?"

"Em đang làm gì đấy?Vừa mua bánh về à?"

"Vâng,em có ghé cửa hàng tiện lời thấy nó cũng ngon nên mua thử,P' ăn chứ?"

"Không không,béo lắm"

"Bánh này còn đỡ hơn macaron nha,ít đường hơn nhiều"

"Chịu,chị không thích mấy loại này đâu"

"Thế thôi,em đi cho bồ em đây"dứt lời,Win liền cầm chiếc cặp nhỏ của mình lên

"Hừm,đi về sớm đấy nhá.Mặc ấm vào kẻo cảm nữa"

"P'Ice à..một áo thun,một hoddie còn chưa đủ ấm sao"mang giày vào xong cậu mới quay đầu lại nói,tay còn thuần thục đeo bao tay vào

"Có lẽ là đủ rồi,em đừng để bản thân bị cảm là được"

"Em cũng lớn rồi mà,có thể tự chăm sóc bản thân rồi"

"Em bé ngày nào giờ đã lớn thật rồi nhỉ?"chị cầm lấy cổ tay Win,xoa nhẹ lên nó

"Em vẫn là em bé ngày nào đấy thôi,chỉ là đã trưởng thành hơn xíu chứ vẫn còn trẻ con lắm"Win nở nụ cười,vui vẻ nói

"Thôi em đi đi,kẻo muộn"

"Vâng,em đi đây.Hẹn chị nữa gặp lại"nói rồi Win vẫy tay đi mất,nhà anh cách nhà cậu cũng khá xa gần 5km,hôm nay chân hơi đau nên Win không muốn đạp xe,quyết định dễ dàng nhất là đi xe bus cho tiện,vừa đủ ba tiêu chí nhanh,gọn,lẹ 

(...)

"Mùa đông năm nay rét thật đó,đã trang bị đủ như này rồi vẫn còn cảm thấy hơi lạnh"Win đứng trước cửa nhà anh,chà xát hai tay lại với nhau để tạo ra một chút hơi ấm nhỏ nhoi

"Chào cậu Win,cậu đến tìm thiếu gia đúng không?"bác quản gia vừa thấy cậu đã đưa tay ra muốn chào hỏi,Win cũng cuối đầu chào bác rồi mới đáp trả lại cái bắt tay ban đầu

"Dạ vâng,anh ấy có ở nhà không ạ?"

"Thiếu gia có ở nhà,cậu ấy đang nói chuyện với phu nhân và hôn thê của cậu ấy"

"À dạ vâng,cháu có thể ngồi đây đợi"Win cố nặng ra một nụ cười nhạt,ngoài mặt thì thấy không sao đấy nhưng ai mà nghe người yêu mình có 'hôn thê' mà vui nổi cơ chứ

"Win,em đến đây từ khi nào thế"một bàn tay lạnh lẽo chạm lên từng sợi tóc của cậu,Win chỉ nở một nụ cười,cậu chọn cách im lặng trong lúc này

"Em nghe được chú quản gia nói gì rồi đúng không?"Bright ngồi xuống cạnh cậu,khuôn mặt anh vẫn không chứa nổi một cái cảm xúc nào nhưng nhìn kĩ thì mới thấy được nó đã hiện lên sự lo lắng dạt dào

"Em nghe rồi,em hiểu mà.Không sao đâu" 

"Anh chán ghét việc đó..anh không muốn có bạn gái.Anh thậm chí chẳng có một chút thiện cảm nào với cô ta"Bright nói,giọng anh vừa tức giận vừa yếu ớt

"Mẹ anh..chắc bà ấy chỉ muốn tốt cho anh thôi"

"Không đâu Win à,nếu bà ấy muốn tốt cho anh đáng lẽ ra nên cho anh tự tìm hạnh phúc riêng của riêng mình mới đúng"

"Anh có em rồi nè"Win thì thầm vào tai anh,nghe xong Bright chỉ biết lắc đầu cười

"Anh sẽ cố gắng,khi đã có chỗ đứng trong xã hội này rồi sẽ không ai có thể ép anh việc gì cả"

"Anh sẽ làm được thôi mà,cố lên"

"Cảm ơn em"anh cầm tay cậu,trao lên đó một nụ hôn vội

"Sợ à?"Win bật cười hỏi

"Không sợ,mẹ có đuổi khỏi nhà thì đi ở ké cũng được"

"Không sợ,ừ thì anh có sợ gì đâu chứ"

"Thôi được rồi,vào nhà ngồi đi.Ở đây lạnh lắm em sẽ bệnh nếu ngồi đây suốt đó"

"Hôn thê của anh sẽ ghen tị nếu anh quan tâm em như thế đó"

"Ể?Câu của em là có ý gì,anh không hiểu?"

"Không hiểu thì kệ anh,em không nói.Mà em co mua bánh cho anh này.Vào nướng cho nó nóng lại đi rồi ăn ha"

"Ok ok,sao mà hôm nay lại mua đồ ăn cho anh thế?"

"Ủa anh nói vậy là sao,là em chỉ biết ăn chứ không biết mua đồ cho người khác á hả"

"Anh có nói thế đâu,đây là em tự nhận nhá"

"Bright,anh chán sống rồi phải không?Muốn ăn đấm hả"

"Không không,anh sợ em nhất luôn.Xin lỗi vì thất lễ"

"Anh biết thế thì tốt rồi"khoanh tay ra sau lưng,Win dõng dạc bước vào nhà anh lớn

"Con chào bác gái và bạn ạ"Win lễ phép cuối chào như một phép lịch sự 

"Chào con,nay đến chơi với Bright à?"

"Vâng,con có đem một chút bánh đến"Win đưa túi bánh đã nguội lạnh ra,không phải vì cậu ghét nên mới đưa bánh vậy đâu,có trách thì trách trời lạnh quá ấy

"Đưa anh,để anh vào nướng lại cho nóng.Em muốn vào trong bếp với anh không?Hay ngồi đây nói chuyện"Bright cầm lấy túi bánh của cậu,ngỏ ý muốn cho Win vào bếp cùng nhưng sợ lộ liệu quá mới thêm vế sau vào đó 

"Sao cũng được hết á,em dễ mà"

"Thế vào làm chung đi,mẹ không có ý kiến gì đâu phải không?"

"Ừ,Win vào làm cùng nó đi cho vui"

"Vâng thưa bác"

"Muốn vào cứ nói,dài dòng làm gì cho phí hơi thế Win"

"Nếu mẹ anh chấp nhận thì dễ rồi,anh làm như nói thẳng trong trường hợp này nó dễ lắm á"

"Từ từ,anh sẽ cho em hơn những thứ mà em phải chịu"

"Thôi thôi,em không cần đâu.Giờ để bánh vào lò nướng rồi đem ra nhanh cho mọi người ăn nào"

"Pha thêm tí trà nữa nhỉ?Ăn bánh ngọt uống trà mới ngon"

"Được được,nhà anh mà,anh muốn gì cũng được hết á"

"Thế..anh muốn hôn em một cái được không"Bright kề sát mặt với cậu,Win lại tỏ vẻ đúng kiểu chẳng quan tâm một xíu nào chỉ đẩy anh ra xa mình chút

"Không nha,đừng có mà lợi đụng,tin em đấm anh không?"cậu nắm tay lại thành đấm,nói thẳng ra là có thể cho anh ăn đánh bất cứ lúc nào luôn đó

"Không tin,em học muay sau anh mà không giỏi hơn anh được đâu"

"Để rồi xem anh hóng hách được bao lâu"Win nói thuận tay lấy một chiếc dĩa bỏ bánh lên và để vào lò vi sóng

"Này,hôn cái nhá?"anh vòng tay ôm chặt lấy chiếc eo của Win

"Nhanh là được,mà 1 cái.."chưa nói dứt câu,Bright đã thơm vào má cậu rồi.Lmà người ta không kịp phản ứng gì luôn

"Đủ nhanh chưa bé ơi"anh nói,tất nhiên là tông giọng vẫn nhỏ tránh để người thứ 3 có thể nghe được

"Rồi..thật sự hôn mà không có cảm giác gì luôn á"

"Em muốn có cảm giác à?"Bright nhìn cậu ánh mắt thêm phần gian dối và ranh ma

"Không không,nghĩ lại rồi,bỏ em ra nào"Win gạt nhẹ cánh tay đang ôm eo mình ra.Cũng vừa đúng lúc lò nướng đã  làm nóng bánh xong,nhẹ nhàng cẩn thận lấy từng cái ra và đặt vào dĩa

"Anh pha trà xong rồi đem ra ngay,em đem bánh ra trước đi"

"Ok luôn,nhanh nhá"

"Xong rồi anh sẽ ra ngay,cũng đâu ở đây làm gì"nói rồi anh véo cái má mềm của Win khiến cậu nhăn cả mặt nhưng cũng mỉm cười rời đi

__________________________________

"Có bánh nóng hổi cho mọi người ăn rồi đây"Win đặt dĩa bánh xuống bàn,vui vẻ cười nói

"Win ngồi đó đi con"mẹ Bright chỉ tay vào cái ghế gần đó,cậu cũng chỉ gật đầu mỉm cười rồi ngồi xuống

"Anh,cho em hỏi vài câu được không?"cô gái bên cạnh quay sang nhìn Win,ánh mắt có phần mong đợi và tò mò

"À được,em cứ hỏi đi"

"Anh với P'Bright là bạn thân hả?"

"Hong là bạn đời nha em"nghe câu hỏi trong đầu cậu liền có câu trả lời nhưng chỉ dám giữ trong đầu thôi chứ nào dám nói ra

"Cũng có thể gọi là vậy,anh nhỏ hơn Bright 2 tuổi,gọi là đàn em thì đúng hơn"

"A ra là vậy,tại em thấy ảnh nói chuyện với anh cũng thân với hơi nhiều nữa.P'Bright không chịu nói chuyện với em..mà Bright có nói với anh,em là hôn thê của ảnh chưa?"

"Này,cô nhỏ hơn tôi đấy?Ai cho cô gọi tên tôi không thế?Bố mẹ không dạy cô gọi người lớn hơn phải có kính ngữ à?"Bright đặt khay trà xuống bàn,vừa nói không quên thêm một cái lườm sắc lẹm cho cô gái đang ngồi đó

"Anh làm em nhột quá Bright ơi..anh là đang gián tiếp nói em á hả?"tự nghĩ trong đầu Win bất chợt nở một nụ cười nhưng cũng nhanh chóng tắt nếu không mọi người sẽ hiểu lầm là cậu đang cười cô gái kia mất

"Em xin lỗi,sau này sẽ không như thế nữa"

"P'Bright hung dữ thật đấy,sợ thật"Win đưa mắt lên nhìn con người trước mặt,giọng nói có phần hơi mỉa mai

"Dữ cái gì mà dữ?Đó là không có phép tắc em hiểu mà"anh vừa cười vừa nói,nghe là biết câu nói của em người yêu có ý gì rồi đó

"Bright,con nên thông cảm cho em nó một tí.Sau này là vợ chồng của nhau cũng phải thế,có gì từ từ nói chứ đừng có mà nóng nảy như thế"

"Mẹ,con rất kính trọng mẹ,từ nhỏ việc gì cũng nghe mẹ cả.Nhưng mà mẹ không thể quyết định tình duyên của con được.Con không hề có một chút gì gọi là tình cảm hay cảm xúc với nó rồi mẹ kêu con yêu hay cưới nó bằng cách nào được?" 

"Từ từ rồi quen,như mấy cặp đôi khác ấy P' cũng từ bạn mà thành người yêu đó thôi anh"Win nói,nghe đơn thuần như cậu đang ủng hộ chuyện hôn ước của anh nhưng nghe kĩ lại thì chỉ có cậu và anh hiểu ý thật của nó là gì thôi

"Bạn là bạn,người dưng là người dưng.Ít ra trước khi làm người yêu họ từng là BẠN"anh nhìn cậu ánh mắt không thật sự chăm chú,cũng chỉ là do sợ mẹ phát hiện ra ngay lúc này thôi

"Anh thật sự xem em là người dưng luôn sao P'Bright?"

"Không người dưng chẳng lẽ là người yêu hay gì?Hỏi thừa"

"Nóng tính thế,cho cái bánh nè,rồi vào nhà trong đi.Có anh gượng gạo hết sức"Win cầm lấy một chiếc bánh trên dĩa,nó vẫn còn khá nóng khiến cậu khẽ nhăn mặt vì da Win vốn rất mỏng manh

"Ồ,khách đuổi chủ nhà luôn sao?Chuyện lạ có thật"Bright định nhận chiếc bánh thì cậu lại giựt lại một chút

"Bánh nóng lắm,anh đem ra một cái dĩa đi"

"Thôi khỏi.Đưa đây anh cầm được rồi"Bright nhanh tay cướp lấy bánh trên tay cậu,thanh thản đi vào nhà trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro