Hồi ức của Win(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào nha,nay ngoi lên đăng truyện cho mọi người đây,trước viết nhanh lắm mà giờ cạn ý tưởng rồi.Tui nghĩ tui sẽ rest bộ này một thời gian vì giờ không có ý tưởng đồng nghĩa với việc viết sẽ không được hay nữa,mà tui muốn bộ đầu mình viết cho hai anh phải thật chất lượng nên là máy bà thông cảm cho tui nha.Có thể lâu lâu có ý tưởng tui sẽ ra oneshot cho mấy bà đọc đỡ nha :3

"Anh thân với anh ấy thật đấy,ghen tị với anh ghê"

'Nếu theo trong phim,truyện thì cô sẽ làm gì tui có đúng không??'*

"Không thân lắm đâu,tạm ổn thôi à"

"Em muốn được như anh ghê ý,cho em xin bí quyết được không"

'Bí quyết á?Đơn giản thôi Bright thích em là được nha'

"Anh đâu có bí quyết gì đâu,bình thường thôi à"Win lấy tay gãi đầu,cười gượng.Nói thật thì nói chuyện với "hôn thê" của người yêu mình vui làm sao nổi?

"À thôi,con xin phép bác con về,anh về nha.P'Bright ới em về"Win đứng khỏi ghế,chắp tay chào mọi người rồi ra về

(...)

"Mình quên gì phải không ta?Ây không nhớ nổi"ngồi ngoài sofa từ lúc về đến giờ Win cứ suy nghĩ mãi vì cậu có cảm giác mình đã quên cái gì đó rất quan trọng mà ngồi ngẫm hoài vẫn không ra

"Win,đang nghĩ gì mà trông em suy tư thế"cảm thấy có sức nặng đè lên vai,Win lặng lẽ quay đầu sang xem là ai

"Em đang nhớ xem mình có quên gì không ấy mà"

"Ồ,thế suy nghĩ xong chưa?Đi thay đồ rồi ra ngoài đi ăn"

"Đi ăn á?Em tưởng nấu rồi ăn trong nhà"

"Ice nó bảo hôm nay không có đồ ngon nên cùng Ming đi đặt nhà hàng rồi.Ba mẹ cũng về thăm ông bà xong sẽ sang đó luôn,cũng gần đến rồi nên em sửa soạn đi là vừa"

"Oke,em đi ngay"

(...)

"Này Win,sao trông con thẩn thơ thế?Hôm nay không khoẻ à?"mẹ Win nhìn cậu từ lúc vào nhà hàng đến giờ cứ ngơ ngơ mất tập trung,chẳng như mọi khi chút nào

"Con ổn mà,bây giờ là mấy giờ rồi ấy ạ?"Win nở một nụ cười tươi,cậu không muốn bố mẹ lo một chút nào

"Gần 8 giờ rồi,có chuyện gì sao?"

"8-8 giờ rồi á?Gì mà thời gian trôi qua nhanh thế chứ"

"Con xin phép đi trước được không ạ?Hôm nay con có hẹn mà quên mất chỗ đó cũng gần đây thôi còn sẽ về nhanh"Win đứng dậy nói thật nhanh rồi chạy đi mất

"Ôi cái thằng bé này?Nó mặc mỗi chiếc áo thun mỏng như thế giữa tiết trời như này rồi mai nằm lì ở nhà luôn thì sao?"P'Ice lắc đầu,chị tỏ vẻ thật sự chán

Hiện tại bên phía anh lớn

"1-2-3,8 giờ đúng rồi?Thế Win đâu?"Bright ngồi trên chiếc ghế ván,đưa ánh mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi lại nhìn về phía xa xăm nơi chỉ có người người qua lại nhưng chẳng thấy bóng em

"Mẹ kiếp.Em cho anh leo cây á?Được lắm rồi em sẽ hiểu thôi,do anh hiền với em quá đúng không?"Bright đứng dậy,khó chịu đi mất,anh khuất bóng và hòa dần vào dòng người tấp nập

"Bright..ơi"gần 10 phút sau cậu mới đến,anh đã đi lâu rồi.Win gần như gục xuống cậu mệt đến thở cũng khó khăn,cố gắng lết thân xác mỏi nhừ và dựa vào ghế để lấy làm điểm tựa cho bản thân

"Anh ấy..đi rồi"sau khi đã ổn hơn một chút,Win đưa tay lên trán lau đi những giọt mồ hôi mà có khi chẳng còn nữa

Win mệt mỏi nhưng vẫn không muốn gục ngã,trong lòng Win nháy lên một nỗi lo sợ vẩn vơ,chỉ lo nghĩ có chút xíu,những giọt nước mắt long lanh của cậu bỗng lăn dài trên gò má

 "Win?"

"Sao lại khóc vậy?Em mít ước thật đó"Bright nhìn cậu,bất giác nở một nụ cười rồi đành ngồi xuống bên cạnh

"Bright..Bright?Anh..còn ở đây sao?"Win ngước khuôn mặt đỏ ứng lên nhìn anh,đỏ một phần vì khóc một phần vì cái thời tiết gần 0 này

"Ộ,anh mà không ở đây sao biết em bé của anh khóc như này đây?Lạnh như thế này mà em chỉ mặc có mỗi chiếc áo mỏng thôi sao?"Bright nhìn cậu từ trên xuống dưới,chỉ đành mặc áo mình cho Win,không thì mai em cảm mất

"Anh cho em rồi anh không lạnh sao?"

"Anh còn hai lớp áo nữa lận,không lạnh được đâu,có em thôi"mặc cho Win chiếc áo hoddie ngoài của mình,anh lắc đầu chán nản

"Sao em không lên ghế ngồi đi?Ngồi dưới đất dơ"

"Tại nãy em hơi mệt,nên thấy ngồi dưới đây thoải mái hơn"

"Thế giờ lên đây được chưa?Hay để anh bế lên mới chịu hả"anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu,đưa bàn tay thon dài ra nâng khuôn mặt nhỏ lên

"Chân em đau.."

"Đau?Em té sao?Hay bị gì mà đau?"Bright nhìn cậu ánh mắt toát lên sự lo lắng và yêu thương vô bờ bến,người ngoài nhìn sơ qua cũng có thể biết hai người nhất định có gì với nhau

"Em không có,em cũng không biết vì sao nó đau nữa"

"Lâu chưa?"

"Dạ?Anh hỏi cái chân em hả?"Win nhìn anh muốn trêu Bright một tí,nhưng vẫn không nhịn được cười

"Ừ,lâu chưa?"

"Chưa,1 tuần đổ lại thôi à"

"Sao em không đi viện kiểm tra?"

"Em không có thời gian..năm nay thi lên đại học lận đó"

"Không có thời gian đúng không?Chủ nhật này anh chở em đi"

"Bright.."Win nhìn anh ánh mắt có phần ngơ ngác

"Không nói nhiều,chủ nhật đi.Giờ lên đây anh cõng về"

"À quên em chưa nói với anh,gia đình em đi ăn gần đây.Hay anh qua đó luôn nha"Win chống tay xuống đất muốn đứng dậy nhưng vừa đứng lên được vài giây thì cái chân có vẻ không ổn rồi

"Win,cẩn thận chứ"phản xạ của Bright đủ nhanh để có thể kịp thời ôm lấy em người yêu,anh nhìn Win,ánh mắt đủ phần phán xét

"Ưm,em xin lỗi.Tê quá à,chịu không nổi luôn ấy"Win khẽ nhăn mặt,cậu ngồi xuống ghế,nhẹ nhàng xoa bóp cho cái chân 'đáng thương' của mình

"Thôi biết em tê rồi,biết em đau rồi.Lên đây anh cõng cho nha?Rồi vào cái nhà hàng gì đó mà gia đình em ăn để gặp bố mẹ"

"Dạ được,tùy anh á.Mà em tự đi được không cần anh cõng đâu"

"Lâu lắm,lên anh cõng cho nhanh"

"Ừm..thế giờ mình đi luôn cũng được,em hết tê chân rồi"Win nhìn anh,chống tay xuống ghế từ từ đứng dậy.Chân thì hết tê rồi nhưng đau vẫn còn điều đó khiến cậu khẽ nhíu mày 

"Hư quá rồi"không muốn nói dài dòng nữa,Bright đứng trước mặt kéo hai tay cậu lên cổ mình rồi nhanh tay nâng cả người nhỏ lên luôn

"A,té Bright"

"Làm sao?Bảo tự lên không chịu còn đòi hỏi gì nữa"

"Cõng em không sợ mệt hả?Chê em béo còn gì"

"Béo nựng mới thích chứ,gầy quá khác gì bộ xương khô đâu"

"Chê"

"Chê ai cơ?"

"Chê anh đó,chứ còn ai ở đây nữa.Ghét anh nhất trên đời"Win bĩu môi nói,cái lạnh buốt giá làm môi cậu khô khốc

"Tay em lạnh thật đấy"Bright hai tay đều ôm lấy cậu,sợ té cái con thỏ béo này một cái là có chuyện liền.Win như một thói quen khi được anh cõng đều vòng tay ôm chặt lấy anh và vô tình bàn tay nhỏ đó chạm vào da Bright

"Đâu đâu có lạnh,em thấy mát mà"

"Nó lạnh run luôn rồi,mát mát cái gì"

"Anh,bỏ nó qua một bên đi em hỏi cái được không"

"Được,hỏi đi"

"Ừm..nếu sau này,mẹ anh vẫn không chấp nhận chuyện này thì sao"

"Thì kệ,lúc đó anh thành công rồi,anh nghĩ mình không còn sợ mẹ như bây giờ nữa đâu"

"Thật sự không?Chứ em sợ"

"Sợ cái gì chứ đồ ngốc này,nhất định sẽ cưới được em thôi mà"

"Ai cũng có thể nói nhưng mà nói thì dễ nhưng làm thì nó mới thật sự khó.Anh hiểu mà"

"Hiểu chứ,anh biết bé lo nhưng nó hơi xa rồi.Nhất định anh sẽ làm được thôi mà.Em không tin anh hả"

"Em..tin,nhưng em vẫn sợ"

"Win của anh yếu đuối quá,mạnh mẽ lên xem nào.Anh không thể lúc nào cũng kè kè bên em để bảo vệ và động viên được em đâu bé con"

"Ưm,ai nói với anh là em yếu đuối hả?Em rất là mạnh mẽ đó nha"

"Được rồi anh hiểu mà,bé của anh thật sự rất giỏi luôn"

"Hì em cảm ơn vì lời khen,nhà hàng này là nơi gia đình em ăn này"Win khều vài anh,chỉ vào nhà hàng không to lắm nhưng không gian lại trông vô cùng ấm cúng

"À,chỗ này sao?Vậy ta cùng vào thôi"

"Thả em xuống trước đã"

"Được thôi,em định làm gì"

"Đưa vé,phải đặt bàn trước mà"

"Ừ,anh không biết.Anh chưa đi ăn ở đây lần nào"

"Tiếc cho anh thế,đồ ăn ở đây rất ngon đó nha"

"Không sao đâu"

"Ồ Bright đấy à?Hai đừa vừa tới đây sao?"cả gia đình Win có lẽ họ vừa ăn xong nên đã xuống sảnh

"A,con chào bác ạ.Con và Win vừa đến thôi"Bright thấy mọi người liền nhanh chóng chắp tay cuối chào

"Con chào ba mẹ"Win vừa quay đầu lại thấy mọi người cũng nhanh chóng làm việc ai cũng nên làm lúc đó

"Giờ em còn đói không?Nãy đã ăn gì đâu"P'Ice ném cho Win cái áo của cậu,chị nói với cái tông giọng 6 phần trách mắng 4 phần yêu thương

"Em nghĩ là có một chút,còn đồ dư mà phải không?Em ăn chúng nó là đủ rồi"

"Thiếu gia mà ăn đồ dư như thế á?"Zin giở giọng trêu chọc cậu em,chỉ nhận lại cái cười trừ của cậu

"Có ăn là được rồi anh ạ,em không đòi hỏi đâu"

"Nay cho con xin ở lại nhà bác được không ạ?"Bright ngõ ý muốn ở lại tối nay,vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu

"Được chứ,con xin phép bố mẹ chưa?"

"Hiện tại thì chưa nhưng tí con sẽ gọi để nói"

"Sao nay lại không về thế?"Win thủ thỉ nói,thường thì dù có muốn ở với cậu cũng không được vì mẹ anh rất nghiêm khắc và Bright bắt buộc phải giữ hình tượng con trai ngoan,vì thế anh không thể qua đêm ở nhà "người khác" được

(...)

"Bright à,ngủ đi"Win nói nhỏ,cậu nằm dài trên chiếc giường rộng hai mắt nhắm chặt

"Ừm tí anh sẽ ngủ,em ngủ trước đi"Bright ngồi trên bàn học của cậu,chăm chú làm một việc gì đó trên máy tính

"12 giờ rồi đó Bright,anh không buồn ngủ sao"Win hối thúc anh người yêu,mau lên giường ngủ với cậu.Chất giọng mềm xèo còn mơ ngủ thành công lôi kéo người kia

"Thôi được rồi"Anh nở một nụ cười nhẹ,đóng máy tính tắt đèn và tiến lại giường nơi có chú thỏ nhỏ đã đợi anh sẵn ở đó

 "Em ghét anh thật đó"chui tọt vào cái ôm ấm của Bright,cậu nói giọng có chút buồn 

"Anh lại làm gì sai với bé nữa sao?"

"Không,không có"

"Thế lí do là gì"

"Anh chẳng yêu thương bản thân mình một tí nào.Mai 7 giờ không phải anh có tiết sao?"

"Nhưng anh có lí do chính đáng mà bé ơi,anh cũng muốn ngủ sớm lắm chứ.Thôi thì anh xin lỗi nhá?Giờ em cũng mau ngủ đi"ôn nhu,từ tốn đó có lẽ là 2 cử chỉ mà Bright thường xuyên sử dụng khi yêu cậu,anh không trách mắng khi cậu sai chỉ nhẹ nhàng giải thích ra vấn đề cho cậu hiểu.Bright không thích lớn tiếng với thỏ con,vì như thế sẽ làm cậu sợ,mà khi sợ Win thường rất dễ khóc,những giọt nước mắt trông như vô hại ấy lại chẳng khác gì nước muối chà xát vào vết thương vậy

"Chúc anh ngủ ngon"

"Em cũng vậy nha"hôn nhẹ lên trán cậu,xích người ôm Win chặt hơn một chút.Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu

Và chỉ thế,vào một đêm đông lạnh buốt có hai thân thể ôm chặt lấy nhau truyền cho nhau từng tí hơi ấm,căn phòng nhỏ đó tràn đầy sự ấm áp và yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro