3. Hai thái cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win có nuôi một bé thỏ.

Một chú thỏ với chiếc ruy băng màu đỏ trên cổ, mỗi khi nhìn đều gợi cậu nhớ đến con thỏ trong câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên.

Chắc cũng lắm trò, tinh nghịch hiếu động hệt bé Pai của cậu!

Pai không những hiếu động, nhóc còn rất thông minh, hiểu chuyện.

Mỗi ngày tỉnh dậy, chào đón Win là một cái bụng đầy lông trắng phau đang nằm trườn ườn sưởi nắng trên tấm đệm êm ái, một chi nắm chặt đám cỏ, trên miệng thỏ còn dính chút bợn màu xanh xanh. Một đứa nhóc rất biết hưởng thụ cuộc sống.

Pai vừa tỉnh dậy thì liền bắt gặp Win đang ngồi dưới sàn, nhấm nháp ly cà phê nóng, nhàn nhã quan sát mình.

Đang ngủ ngon thì bất an tỉnh giấc thì ra có người nhìn lén nãy giờ.

Đại ca à, tôi biết mình là hoàng tử thỏ đẹp trai, kiêu sa, lộng lẫy, anh ngưỡng mộ tôi, hâm mộ tôi cũng đừng suốt ngày ở nhà nhìn ngó tôi.

Bên ngoài còn biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ, dắt bạn gái về nhà đi.

Tôi chán nhìn mỗi cái mặt anh lượn qua lượn lại mãi rồi.

Hồi ở tiệm thú cưng, mỗi ngày vô số người ra vào, dòm ngó tới lui trước cái lồng của Pai. Cô gái xinh đẹp, em bé đáng yêu, quý bà sang trọng đến mấy anh trai, ông chú bảnh bao...Pai là một chú thỏ hướng ngoại, thích giao lưu, mỗi khi có khách đến xem mình, nó đều nhảy đến bên tấm chắn trong suốt, áp mặt mũi lên thành gương, giương ra bộ dạng đáng yêu xinh xẻo của mình, nhanh chóng đập gục trái tim khách hàng, để người ta chi tiền mua nó rồi Pai được thêm một lần biểu diễn sở trường giả chết.

Tiền khách gửi lại để an táng Pai chắc đủ để Mix mở thêm cửa tiệm thứ hai.

Một con thỏ thần tài như Pai, vậy mà bị cho về hưu sớm, mỗi ngày chỉ có ăn ngủ, chơi đồ chơi rồi ngồi ngó cái mặt của Win.

Bất mãn.

Hết sức bất mãn.

Cái cục tròn vo bức xúc mắng vốn mấy câu, nhưng trông thấy tâm tình hôm nay của Win rất tốt nên nó ngoan ngoãn làm bảo bối để ngón tay của cậu xoay tới lui trên đầu mình. Riết rồi chỗ đó bị xoáy đến hói mất.

"Em ngoan thật đó Pai"

Hôm qua, nghe ai bảo tôi là thỏ hư. Đừng có giả vờ mất trí nhớ. Biết tại sao tai thỏ lại dài không? Là để nghe rõ mấy lời lầm bầm nói xấu đấy! Chỉ mượn con kỳ lân gỗ mài răng, mẻ chút xíu mà đã bảo Pai là thỏ hư. Tổn thương sâu sắc.

Con người dễ mất trí nhớ nhưng thỏ thì không vậy đâu.

Tôi ghim rồi.

Anh dám bảo tôi hư. Làm tổn thương tôn nghiêm cao quý của tôi.

Bắt đền đấy!

"Đồ ăn của em đây" một cái bát đựng thức ăn dành cho thỏ đặt xuống trước mặt Pai.

Món mới à? Ồ ồ, của nhãn hiệu nổi tiếng, giá cũng cỡ hơn 500 baht một túi thức ăn nhỏ.

Pai là con thỏ vương tử thời thượng, thích sống hưởng thụ nhưng cũng giàu lòng bác ái.

Nể đồ ăn ngon nên tôi tha thứ cho anh!

Không. Là tạm tha thứ thôi. 

Tối nhớ hầm cà rốt cho kỹ đấy.

Mix nói Pai sinh ra là thỏ nhưng nó dị lắm. Thuộc một đẳng cấp khác, khó ở hơn bất kỳ con thỏ nào trên đời. Không ăn được rau củ hay đồ sống. Ngoài cỏ!

Cho ăn đồ chưa qua chế biến, tiêu hóa có vấn đề, là thỏ không quản được cơ mông, ị đầy nhà cho chừa.

Cái đuôi được cắt tỉa thành chỏm giống trái tim lúc lắc, tựa như thách thức cũng như đang rất thỏa mãn với bữa ăn thịnh soạn.

Ăn xong định cắp đít nhảy đi chơi cho nhanh tiêu mỡ bụng, vừa xoay đầu thì ôi trời ơi...anh trai kia vẫn đang nhìn tôi đây này.

Pai hướng ngoại nhưng mà cứ bị nhìn một hướng thế này thì trái tim bé nhỏ dễ hướng xuống đất lắm.

Tôi chỉ mới làm thỏ có chín tháng thôi, còn nhỏ dại, mong manh. Đừng dùng ánh mắt khó hiểu để tra tấn tinh thần tôi nữa.

Pai thích được chú ý, luôn muốn mình là trung tâm vũ trụ nhưng chẳng hiểu sao nó luôn khó chịu mỗi khi Win nhìn mình.

Một ánh mắt da diết, đong đầy cảm xúc phức tạp mà đối với một con thỏ như Pai không thể nào hiểu được.

Tôi không muốn hiểu.

Ánh mắt anh ta khiến tôi khó chịu. Mau nhắm mắt lại đi, đồ đẹp trai quá đáng.

Win khó hiểu khi con thỏ mập xoay lưng lại với mình. Tự hỏi cậu lại chọc giận gì cậu ấm ấy nữa sao?

Nhìn cái thân gù cong như quả bóng, cái gáy lông rung rinh, gợi cậu chợt nhớ đến một người.

Một người cũng dễ giận hờn mỗi khi gặp chuyện gì không vừa ý. Chẳng bao giờ nói hay bày tỏ quan điểm, chỉ lặng lẽ khoanh tay trước ngực, cau mày cho đến khi ai đó nhận ra là hắn đang không vui. Phải tự mình xuống nước nhận lỗi, năn nỉ thì tên khó ưa ấy mới chịu hạ hỏa, mới chịu mỉm cười mà tha thứ cho cậu.

Rõ ràng lớn tuổi hơn, rõ ràng gia nhập làng giải trí trước cả cậu, đáng lẽ đối phương phải bao dung, nhường nhịn Win nhưng hắn không bao giờ như vậy.

Luôn là kẻ ích kỷ, thích làm mọi việc theo ý mình.

"Ai bảo em to hơn anh. Người to hơn thì trái tim phải to hơn, đúng không?"

"Vậy thì...tình yêu của em chắc chắn cũng to lớn hơn của anh" Win lén lút siết chặt lấy tay hắn trước hàng ngàn khán giả đang cổ vũ.

Lén nhìn nụ cười kiêu ngạo đang nở rộ trên gương mặt điển trai, đèn sân khấu lóe sáng nửa bên sườn mặt sắc sảo...hắn trong mắt cậu bao giờ cũng thật hoàn mỹ, rực rỡ.

"Đang tán tỉnh anh đấy à? Em vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc của nhóc Tine? Nhớ nha, anh không phải là Sarawat đâu"

Em biết! Biết rõ anh là ai. Em cũng không yêu Sarawat, vai diễn của anh. Cậu ta thuộc về Tine.

Còn anh...bao giờ anh mới thật sự thuộc về em?

Cho đến khi chúng ta chính thức trở thành một cặp, trái tim anh cũng chưa một lần hoàn toàn hướng về phía em.

Metawin này chưa bao giờ là ưu tiên của người đó. Dù cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể trở thành sự lựa chọn đầu tiên.

Pai khẽ quay đầu nhìn bàn tay Win đang vuốt nhẹ đám lông trên gáy mình, nhẹ nhàng như thể sợ chọc giận nó. Win sở hữu gương mặt tươi sáng, đáng ra nên cười nhiều một chút, tự nhiên một chút. Nó ghét đôi mắt trầm lặng cùng nụ cười cong cong trên môi cậu.

Giả tạo.

Thiếu sức sống.

Biểu cảm như vậy thì ai mà yêu nổi. Bộ không định kiếm người yêu, cứ quanh quẩn ở nhà sờ mó, ngắm nhìn một con thỏ ư?

Không ai nuôi một con Blanc de Hotot mà lại ế ẩm, không tìm được người yêu cả.

Con khác ai nuôi Pai không biết, chủ nhân của nó thì không được. Với lòng tự trọng của giống thỏ cao quý Pai không chấp nhận chủ nhân là cẩu độc thân. Nhanh xách ông đây ra ngoài, ông mai mối người yêu cho...sau đó mau tìm cho Pai một em thỏ cái về làm bạn, có được không?

Ở một mình trong cái lồng rộng lớn buồn lắm á.

"Anh phải làm gì thì em mới chịu thích anh đây?" đặt cằm lên bàn tay đang nằm trên mặt bàn, Win mỉm cười.

Thỏ ta nhếch cái mũi lên, đôi tai hơi dỏng cao, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm gương mặt đối phương.

Lồng ngực khẽ phập phồng, Pai nghi ngờ có khi nào mình bị bệnh tim bẩm sinh? Mỗi lần nhìn thấy Win trầm mặc, rơi vào suy tư thì quả tim bé nhỏ của nó lại nhói lên khe khẽ.

Vì vậy mà nó không thích Win. Ánh mắt, nụ cười của cậu khiến nó bị đau.

Nó đoán là do ai kia không hợp tuổi nuôi thỏ, mới làm nó khó chịu như vậy. Đáng ghét ghê.

"Anh cứ nghĩ mình tuổi thỏ, nuôi em thì em sẽ thích anh chứ..."

Là tuổi thỏ ư? Ừm, chắc là do Win không phải là con gái. Loài thỏ dễ xung đột, hiềm khích với con đực cùng loài mà.

Chả trách mình dễ bị đau toàn thân như vậy. Pai gật gù.

Lăn lăn cái thân tròn lẳng đến gần anh chủ, cọ cái mũi hồng nhỏ xíu lên chóp mũi của Win.

Anh không cần làm gì cả.

Chỉ cần anh vui vẻ thì quả tim nhỏ của Pai sẽ bình an.

Hôm nay, Win mang Pai đi khám sức khỏe. Nó ngoan ngoãn nằm trong lồng, dõi đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn thế giới bên ngoài, những tòa cao ốc san sát nhau dưới nền trời xanh thẳm. Băng Cốc đang trong mùa nắng như đổ lửa nhưng cái lồng của nó thì mát, Pai khoan khoái áp mặt lên thành lồng, long lanh hai mắt nhìn ngó khung cảnh lâu lắm mới được chiêm ngưỡng.

Hồi trước ở tiệm thú cưng, Mix hay mang cái lồng của nó đặt trước cửa kính lớn, nhìn thẳng ra con phố sầm uất nhộn nhịp. Từ ngày về nhà Win, nó như bị đày vô lãnh cung. Suốt ngày bị màn hình tivi tra tấn, ngoài Win thì nó không được tiếp xúc, giao lưu với ai.

Đấy đấy, vừa mới bước chân vào phòng khám thú y thì nhiều người đã vây tới nhìn ngắm nó rồi.

"Oa, em thỏ xinh quá. Mà em không nghĩ sẽ được gặp thần tượng ở đây, anh cho em xin chữ ký với ạ"

Thỏ có biết cho chữ ký đâu nhỉ?

"Anh cho chúng em chụp hình làm kỷ niệm nhé"

Rồi một đoàn nhao nhao ồn ào, xốc cái lồng khiến con vật nhỏ nằm bên trong lộn cào cào muốn rối loạn tiền đình.

Này, sao mấy người dám đối đãi với thần tượng như vậy hả? Metawin, thả tôi ra, để tôi xử bọn láo toét này.

"Anh Win, tuy lâu rồi anh không hoạt động nữa nhưng bọn em vẫn rất hâm mộ anh và luôn chờ đợi anh quay lại sân khấu"

Hai chi trước đặt lên thái dương, Pai cảm giác hình như hơi sai sai.

Cái não nhỏ lắc lư hoạt động.

Lý nào bọn người kia vây quanh ào ào không phải là vì dung nhan của nó mà là vì....Win, chủ nuôi của Pai?!

"Có lẽ sẽ rất lâu anh mới...có thể quay lại. Hiện tại anh đang rất bận"

Bận đi ra đi vô trong nhà. Bận vuốt ve công tử đây đấy đám phàm nhân hạ đẳng. Pai chán ghét khoanh tay, lúc lắc chỏm đuôi.

Là vật nhỏ bị nhốt trong lồng, tầm nhìn đến thính giác đều bị hạn chế, Pai chỉ có thể nhón chân nghe ngóng. Chất giọng của Win trò chuyện cùng người hâm mộ nhẹ nhàng, lễ độ vô cùng. Đây là lần đầu tiên nó ra ngoài cùng Win, mới bật ngửa phát hiện anh chàng hay luẩn quẩn một chỗ lại là ngôi sao nổi tiếng. Vừa tháo khẩu trang liền trở thành tụ điểm thu hút đám đông. Ngạc nhiên ghê!

Ờ, thì chủ nhân của nó mà lị. Phải ở một cái tầm nào đó chứ.

Có điều mấy đứa kia có thể bớt mượn nó làm bình phong. Khen nó cho đã rồi quay sang tán dương, xin chụp hình với Win. Làm thỏ chứ cũng biết tổn thương nha.

"Pai, hình fan chụp nè, em nhìn đi, trông em dễ thương lắm" Win bế nó trên tay, khoe hình cho Pai xem.

Mắt Pai nheo lại thành đường chỉ.

Hừm, sao trong hình, tôi còn cái đốm chút xíu vậy?

Dễ thương ở chỗ nào?

Giữa một đám người, thì nó như nhúm lông tí hi nằm gọn trong tay Win. Chắc phải phóng to mấy chục lần mới có thể nhìn thấy hình dạng thỏ nhỏ. Chọc Pai tức muốn cắn người. Bực bội nhét cục cà rốt được hầm mềm cho vào miệng, nhai phồng cả hai má. Vẫn chẳng bõ tức.

Bị ông bác sĩ tiêm cho mấy phát sưng mông. Mà ai ngờ, tay bác sĩ thú y ấy lại là Mix. Lắm nghề hèn gì giàu nứt vách đổ tường.

Nhưng có cần đâm kim đau mông nhỏ vậy không? Muốn cắn.

May mà Mix có phòng bị, nên khi Pai co người tính cạp Mix thì anh chàng đã nhanh tay bóp hai cái má phúng phính của Pai lại.

Một đám con người đáng ghét, bu vào bắt nạt vật nhỏ. Tôi muốn kiện ra hội đồng bảo vệ động vật!!!

Biết Pai đang bực, cả buổi cứ lui cui trong cái bát đựng cà rốt, bộ dạng phản chiếu qua lớp kính cũng đủ báo cho Win biết cậu nhóc bất mãn thế nào.

Win đâu ngờ ra ngoài lại gặp người hâm mộ, thỏ vốn sợ người lạ đông đảo, hôm nay Pai bị chọc cụt hứng, đồ chơi mới mua cũng không thèm ngó.

"Hôm nay ngủ cùng anh nhé"

Ứ thèm, ứ thèm ngủ cùng. Muốn ở cùng thỏ cái cơ!

Anh nghĩ anh là ai mà có năng lực dụ dỗ được thằng Pai này?

Không có cửa!

Ui cha, mông đau quá. Thằng cha Mix đáng ghét!

Nhìn đám lông tròn xoe nằm ngoan ngoãn trên ngực mình, Win mỉm cười, đưa tay xoa xoa cái đầu mềm mại của Pai. Lúc nào cũng tỏ ra hống hách chứ thật ra biết vâng lời lắm. Win bảo vào ngủ cùng, nó không thèm phản ứng nhưng ăn xong, nhảy nhót một hồi thì lúc Win định đặt nó vào lồng thì Pai liền nhảy tót vào phòng riêng của Win, trao cho cậu ánh mắt kiểu như đang giỡn mặt với thiếu gia đó hả.

Đã nói ngủ chung rồi mà.

Pai tính cách ẩm ương rất phiền nhưng với một người đang rảnh rỗi giống Win, có nhóc ấy khiến cậu bận rộn, vui vẻ hơn là cứ vò võ cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn. Tựa như đang có một người cùng bầu bạn.

Tuy Win không hiểu Pai đang nghĩ gì nhưng dường như Pai luôn thấu hiểu những lời cậu nói. Qua đôi tai hóng hớt dỏng cao, đôi mắt đen long lanh như hồ mực soi rọi hình bóng của cậu, cùng những lúc thấy Win ngồi một mình, nhóc ấy đều nhảy lên bụng Win nằm, ra vẻ đòi hỏi được cưng nựng. Khiến tâm trạng trống rỗng bỗng phảng phất chút ấm áp.

"Ngôi nhà này thật sự quá rộng lớn để ở một mình" chàng trai trẻ quay sang bày tỏ quan điểm với gã đàn ông đang xem xét bố cục ngôi nhà mà mình muốn mua.

"Anh đâu có ở một mình" xoa nhẹ một bên thái dương, ẩn ý mỉm cười.

"À, còn bác gái với dì..."

"Là với người anh yêu!" buông rèm cửa ra, hắn nhẹ nhàng đáp.

Cắn nhẹ vành môi dưới, chàng trai nhỏ hơn hai tuổi khẽ bối rối. Lồng ngực như có cái gì thắt lại. Hắn nỗ lực phấn đấu, tự khẳng định bản thân đều vì một cuộc đời trọn vẹn. Nổi tiếng, công danh sự nghiệp vẻ vang, cũng đã mua được căn nhà mơ ước, đủ mọi điều kiện để sánh bước cùng người hắn yêu. Với tư cách là một đồng nghiệp cậu nên đến vỗ vai chúc mừng hắn mới phải.

"Là cô gái may mắn nào vậy?" Win dò hỏi, dù là ai cũng như nhát dao đâm vào trái tim kẻ đơn phương.

Gã đàn ông đẹp trai luôn biết cách chọn nơi khiến mình tỏa sáng nhất, đứng bên cửa kính nơi ánh nắng chiếu rọi, hắn thủng thẳng cười, chất giọng ổn trọng vang lên "Không phải là cô gái may mắn. Mà là chàng trai, anh may mắn lắm mới gặp được....anh lại không giỏi tỏ tình. Mua nhà xong, nếu em muốn cùng anh chung sống thì hãy chuyển đến ngôi nhà này...với anh"

Win ngẩn ra, ngơ ngác nhìn người kia, kẻ đã cướp mất trái tim cậu từ những lần gặp đầu tiên.

"Xin lỗi, vì đã để em đợi lâu. Anh chỉ muốn trở nên thật xứng đáng với em, Win à"

Chẳng để hắn nói hết câu, cậu đã đi tới ôm chầm lấy người con trai cao lớn ngang tầm với mình. Tham lam cảm nhận sự tồn tại của hắn trong vòng tay, hơi ấm đến mùi vị tỏa ra trên con người ấy "Không sao. Không sao cả. Chỉ cần anh yêu em, bao lâu em cũng đợi được"

Em sẽ luôn đợi anh....

......nhưng ngôi nhà này quá rộng lớn, ở một mình thật sự quá cô đơn.

Em chẳng nhớ nổi từ bao giờ tụi mình lại xa cách nhau...từ bao giờ anh dần trở nên xa lạ...từ bao giờ anh lạnh lùng rời bỏ em.

Anh, em vẫn luôn ở đây chờ đợi anh quay về.

Đã bao lâu rồi, nỗi nhớ anh khiến em chẳng thể yên giấc.

Đang ngủ thì cái tai thỏ động đậy, thanh âm đâu đó đánh thức nắm lông tròn dậy, xuyên qua ánh sáng u ám, Pai ngạc nhiên khi nhận ra cậu chủ của mình đang rơi nước mắt trong lúc hai mắt vẫn đang nhắm nghiền.

Con người sẽ khóc khi đau lòng, hẳn là Win đang gặp ác mộng. Pai là thỏ, mà thỏ thì không khóc, nó không biết nước mắt có vị như thế nào. Nhổm dậy, tiến đến gần gương mặt người kia, cọ cái má đầy lông trắng của mình lên làn da ướt nước như muốn lau khô những thứ dính dấp trên mặt cậu.

Đừng buồn nữa mà đồ ngốc.

Anh là chủ nhân của tôi, anh buồn thì Pai cũng khó chịu lắm.

Thương mà, đừng khóc. Có Pai đây rồi.

Từ giờ tôi sẽ lo cho hạnh phúc của anh, chịu chứ?

=============

Viết bộ này tui nhớ bé thỏ tui từng nuôi quá 😞

Thật ra bộ này cũng không vui mấy. Chắc tui là đứa thích viết ngược thật rồi.

Tác giả: Isa
01.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro