4. Đừng thất hứa, thiên lôi chụp ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua kẽ rèm cửa, rọi vào mắt, đánh tỉnh Win từ giấc ngủ lờ mờ tỉnh dậy. Buông nhẹ một hơi thở, lâu lắm rồi cậu mới ngủ ngon như vậy. Không còn thao thức, hay phải dùng thuốc an thần.

"Nhóc con, em nằm đây bao giờ thế?" 

Rõ ràng tối qua nằm cuộn tròn trên bụng cậu vậy mà bây giờ cục bông trắng đang nép sát vào hõm cổ Win, cái mũi hồng nhỏ hơi nhếch lên theo nhịp thở, còn phát ra tiếng hô hấp nho nhỏ dễ nghe.

Bị thu hút bởi vẻ đáng yêu của nó, đầu ngón Win không nhịn được mà khều lên cái mũi nhỏ rồi xoay tròn cái xoáy trên đỉnh đầu của Pai. Win biết thỏ mập siêu ghét bị đụng chạm kiểu đó nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không thể dừng hành động trẻ con này.

Đấy, chi trước mầm mập lại vô thức vươn lên đẩy đẩy vật đang làm phiền mình.

Đôi mắt nhắm nghiền càng siết chặt, bộc lộ sự bất mãn. Nhăn nhúm hệt cái bánh bao.

Giống y hệt người kia. Ngủ rất say, khi bị làm phiền cũng tuyệt đối không chịu tỉnh, đối với những trò nghịch ngợm, quấy phá chỉ quơ quàng phản kháng trong vô thức, hàng lông mày sắc bén cau chặt cùng tiếng lẩm bẩm "Win à...đừng nghịch...ưmm, để anh ngủ ~" âm cuối kéo dài ỏn ẻn đầy rù quyến.

Pai sung sướng thưởng thức miếng cá ngừ to gấp mười lần cơ thể tròn lẳng của mình. Chẳng hiểu vì sao một con thỏ lại chết mê chết mệt mấy món sushi Nhật bổn suốt ngày quảng cáo trên tivi.

Màu vàng ươm như cà rốt, sựt sựt, mềm mềm, còn tươi nữa, không mê sao được.

Đang hạnh phúc dùng răng cạp mấy miếng thịt sậm màu thì bỗng từ đâu một vật từ trong miếng thịt lao tới táp thẳng lên gò má thỏ mập.

Nó kinh hãi muốn hét lên.

Hộ giá!!! Hộ giá, có thích khách cắn má hoàng đế thỏ này!

Ba chân bốn cẳng bỏ chạy nhưng cái thứ hệt bàn tay dính trên miếng cá ngừ như âm hồn bất tán, ráo riết đuổi theo bấu chặt gò má tội nghiệp của Pai.

Pai rất uất ức!

Pai vừa chạy vừa khóc.

Cá ngừ à, không cho ăn thì thôi có cần cắn ngược vậy không? Thỏ mà bị cắn thủng gò má sẽ khó được yêu nữa, sẽ bị thỏ cái chê đó.

Hu hu hu, tôi muốn thoát khỏi cơn ác mộng này!!!

Ai cứu tôi với!!!

Thỏ ta gào lên trong tuyệt vọng.

Bốn chi nhỏ liên tục co giật như đang chạy nước rút. Cái mặt nhăn nhúm trông xấu kinh khủng khiếp. Win lo lắng tự hỏi có phải Pai đang gặp ác mộng hay không?

Hai mắt đen thẳm to tròn bừng bừng bật mở. Hai răng thỏ căm phẫn cạ tới lui.

Biết ngay mà!!! Làm gì có cá ngừ nào tấn công thỏ! Chỉ có đồ cuồng ngược thỏ mới cắn thỏ thôi.

Một bên gò má phúng phính đang nằm gọn trong mấy ngón tay to tướng của tên con trai nhan sắc có thừa nhưng mắc bệnh thích ngược đãi động vật!

Thỏ quyền ở đâu?

Nhân lúc bổn đại gia ngủ dám hành thích má mặt của ta. Tức á, ông muốn quay về tiệm thú cưng!

Ăn cho no rồi ta sẽ cuốn gói khỏi đây, ứ thèm ở chung với cái đồ bạo hành động vật nhà ngươi nữa!

Hôm qua bảo sẽ giúp ông anh hạnh phúc hả? Xin lỗi đi, láo đó. Ai lại đi tin lời một con thỏ? Tôi cũng chỉ nhủ thầm trong bụng thôi, không có ai làm chứng, nên ông trời chẳng thể trừng phạt thằng Pai này.

Đoàng. Đoàng, đoàng.

Sấm sét điên cuồng giao chiến trên bầu trời mù mịt, mây đen kéo đến đen kịt, gió lớn thét gào muốn xới tung cả gốc cây lên, từng làn mưa nặng trĩu rơi xuống rào rào hệt thác lũ.

Bão lớn đột ngột ập tới, bao phủ Băng Cốc trong không gian tối tăm, toàn bộ hệ thống điện bị phong tỏa, chẳng còn gì ngoài những tia sét nổ vang trời, xé ngang màu đen u ám thành từng mảng nổ sáng chói chớp nhoáng.

Cục bông cuộn tròn tứ chi, nằm im lìm trên mặt bàn cạnh cửa sổ đóng kín, đôi mắt lim dim trước cảnh tượng cây cối đổ rạp trong mưa lớn, gió dữ. Ánh sáng hiu hắt phản chiếu vào trong căn nhà tối tăm, lớp lông xù khẽ rung rinh theo sự chuyển động hung tợn phía bên kia cửa kính. 

Bên ngoài thanh tĩnh, bên trong chính là bầu trời đang dậy sóng.

Rõ ràng trời đang quang đãng vậy mà thoáng chốc bao quanh nó toàn bóng đen. Sấm chớp nổ vang muốn đánh rụng con tim bé nhỏ của chú thỏ. Đôi tai dài cụp xuống. Bộ thiên giới đang đánh nhau sao?

Mỗi lần đánh sét như muốn dọa chết bảo bảo!

Bộ đang cảnh cáo nó sao?

Đoàng!!! Một tia sét đánh thẳng vào ngọn cây trong vườn. Chớp sáng vang dội khiến đôi mắt đen hệt hồ mực cũng rực sáng một màu.

Chắc vậy.

Khẽ cựa quậy chi trước, nặng nề thở dài, bộ lông hơi xù lên. Bất mãn chủ nhân, muốn bỏ về nơi mình được sinh ra, ấy vậy mà bị thiên lôi ghim vì tội hứa lèo. Đánh sét đì đùng như đang quẩy disco luôn.

Tôi chỉ là bé thỏ nhỏ thôi mà, ông trời có cần chú ý đến thế không?

Buồn á!

Bỗng thân hình tròn vo, trắng muốt được nhấc bổng lên, toàn thân nó chìm trong một làn hơi ấm áp, cùng lồng ngực rộng lớn "Mưa lớn rồi, bé đừng buồn! Hết mưa, anh sẽ tìm bạn đến chơi cùng em!"

Win nhẹ nhàng an ủi. Vuốt ve cục bông tròn mập mạp trong tay. Hôm nay, cậu hứa sẽ đưa Pai đến tiệm thú chơi, nhóc con hiếu động bị nhốt ở nhà, quanh quẩn cùng cậu chắc chắn rất chán. Pai nghe lời, hăng hái ăn, đứng ngóng cả buổi ở cạnh cửa sổ ai dè mây đen bất ngờ kéo tới, một cơn bão lớn không báo trước ghé qua. Sét đánh đau tai, vậy mà Pai đã biến thành trái bóng nằm in một chỗ.

Chui rúc cái thân nhỏ trong lòng Win, Pai khụt khịt. Sét đáng ghét, sét đánh đau tai Pai. Anh trai tự kỷ à, anh vẫn là tốt nhất.

Tôi hứa sẽ giúp anh hạnh phúc.

Ông trời ơi, đừng đánh sét nữa, tôi sợ lắm.

Mỗi lần sét đánh tới, vô số hình ảnh đáng sợ lại hiện ra trước mắt nó, ám ảnh đầu óc thỏ nhỏ. Là thỏ, bộ óc bé tí hi, chỉ nên ngủ ổ rơm, ăn cà rốt, sống vui vẻ, chứ không phải bị dọa sợ suốt ngày.

Không là tia sáng chớp nhoáng đánh ngang.

Thì là cảnh nó đang lăn vòng vòng từ trên cao xuống, cứ lăn mãi. Chóng mặt, đau đầu, toàn thân nhức nhối, sợ hãi.

Rồi bóng tối lại ập tới!

Cùng cô đơn bất tận.

Cục bông lông xù nằm im lặng trong vòng tay bảo vệ của cậu chủ, đôi chi trước ôm rịt đôi tai dài, cúm rúm chờ đợi cơn bão qua đi.

Căn nhà bao phủ trong bóng tối, dông bão vẫn hoành hành ngoài kia, Win ôm Pai, đôi mắt thả về phương hướng xa xăm, biểu cảm thoáng rơi vào trầm mặc.

Lại một cơn bão bất chợt.

Dạo này, tại sao Băng Cốc lại dễ dàng đón bão như vậy?

Gần một năm trước, một cơn dông kéo theo sấm chớp mưa rền cũng ghé ngang qua trong đêm.

Làn nước ào ào rỉ rả khắp các mái nhà, tiếng sét vang dội đánh tỉnh Win khỏi giấc ngủ mơ màng, hốc mắt đau nhức, cay xè bần thần cánh cửa sổ bị gió lớn đánh vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh nằm vương vãi trong vũng nước, rèm cửa bay phần phật như muốn tháo tung bản lề, tiếng gió rít gào trong màn đêm thăm thẳm vô vàn đáng sợ.

Lạnh lẽo quá.

Cũng thật cô đơn. Dông bão kéo đến từ khi nào?

Bao phủ cậu chỉ còn sự băng giá. Không phải bởi những hạt mưa, gió rét ngoài kia, mà tận sâu đáy lòng đã hoàn toàn đổ vỡ. Chưa bao giờ họ lớn tiếng với nhau như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy bản thân trong đôi mắt đối phương đều là thất vọng và tổn thương.

"Ngay cả em cũng không tin anh sao?"

"Em tin anh! Em luôn luôn tin anh nhưng Bright à, dừng lại đi anh! Hãy trở về là Bright Vachirawit trước kia, anh đừng như thế này nữa" níu lấy bàn tay đang sắp rời đi. Hắn lại như vậy, mỗi khi trận cãi vã lên cao trào, hắn luôn bỏ đi trước, ném cậu lại trong u uất của chính mình.

"Trước đây ư? Tôi trước đây có gì tốt? Chỉ là một thằng nghệ sĩ tầm thường, ngoi ngóp giữa bùn, để ai muốn thao túng thì thao túng? Người khác bắt nạt, dè bỉu cũng không đủ quyền lực để chống trả? Ngay cả yêu em...tôi cũng thấy mình không xứng đáng!" gã đàn ông buông lời mỉa mai, nụ cười nửa miệng đầy chua xót "Tôi chán ngấy cái cảm giác đó rồi! Tôi biết, em không hiểu tôi. Bởi lẽ từ đầu chí cuối, thế giới của chúng ta không giống nhau. Cuộc đời em quá hoàn hảo, quá tươi đẹp. Nên em sạch sẽ, em không làm gì sai trái cả. Chỉ có tôi sai! Tất cả mọi người chỉ thấy tôi làm sai, tôi thay đổi vì tôi không sống theo đúng ý mấy người! Ngay cả em cũng thất vọng vì chọn tôi rồi đúng không?"

Gã đàn ông nắm lấy hai bả vai cậu, giận dữ lay mạnh. Chàng trai trẻ đau đáu nhìn kẻ đang giận dữ trước mặt, muốn vòng tay ôm hắn vào lòng, an ủi hắn khỏi những mất mát thua thiệt. Cuộc sống này thật quá bất công. Giá như em có thể san sẻ bớt những đau khổ anh mang, nói cho anh hiểu hết những điều con tim em nghĩ. Nhưng tại vì sao, mọi thứ cứ chệch hướng khỏi tầm tay, đẩy đôi ta càng lúc càng xa nhau. Hiểu lầm, tổn thương chất chồng, khi những lời giấu kín tận đáy lòng rơi ra, cũng là lúc giới hạn an toàn mong manh vỡ nát.

"Em không bao giờ thất vọng vì chọn anh!" Win kiên quyết đáp "Chỉ cần anh dừng lại, đừng khiến mọi chuyện sai lầm thêm nữa"

"Nếu tôi dừng lại, tôi sẽ mất hết tất cả! Win, nếu em thật sự là người yêu của anh, em có thể không ủng hộ mọi chuyện anh làm nhưng xin em đừng cản trở anh!"

Với lấy áo khoác trên móc, chưa kịp rời đi thì tiếng gọi từ phía sau làm hắn giật mình "Bright Vachirawit, anh đã hứa sẽ luôn nghe lời em. Đêm nay, em xin anh hãy ở nhà, đừng dính vào đám người nguy hiểm đó nữa"

"............."

"Nếu đêm nay anh đi, thì đừng bao giờ trở về gặp em. Em không muốn nhìn thấy người mình yêu càng lúc càng làm sai! Càng lúc càng lạc lối!"

Tiếng sấm nổ kéo Win về với thực tại, thỏ nhỏ nằm trên ngực, nhắm mắt mở to miệng ngáp một cái thật dài. Sau đó run lắc cái đuôi, bò bò đến bên hõm cổ của Win, nép mình lên đó, thoải mái buông tiếng thở nhẹ nhõm.

"Em sợ sao?"

Một tiếng gừ nhẹ như đáp lại lời Win.

Nhiệt độ trên người Pai rất ấm áp. Quả cầu bông luôn mang một nhiệt lượng dễ chịu, thỏ hơi nghịch nhưng không quá ồn ào như mèo hay chó. Cũng rất nhát gan, mỗi khi sợ hãi liền lao vào vòng tay của người nó tin tưởng nhất. Tâm hồn động vật ban sơ, đơn giản, không phức tạp như con người. Lại rất dễ giữ trên tay, khó lòng mà đánh mất.

Win cũng rất ghét những cơn dông. Rét mướt, lạnh lẽo, đầy nguy hiểm. Trái ngược với người kia, hắn nói trời lạnh, nghe tiếng mưa, trốn trong chăn ấm cùng người yêu thì còn gì tuyệt vời bằng. Tay đan tay, hai bàn chân trần cọ vào nhau, hòa trong tiếng mưa rơi là thanh âm thủ thỉ của tình nhân "Anh yêu em, anh sẽ không bao giờ rời xa em"

Du dương như lời một điệu nhạc. Thấm đẫm len lỏi vào con tim.

Tại sao anh lại không giữ lời hứa?

Thác nước vẫn giận dữ trút xuống, thời gian lại lặng lẽ trôi đi. Màn hình điện thoại trên bàn bật sáng, nhưng chàng trai đang lặng người trên ghế sô pha lại không chú ý đến.

[Win, anh sắp trở về Thái Lan rồi! Em có thể nào suy nghĩ lại chuyện của chúng ta không? Anh luôn yêu và chờ đợi em]

Gần một năm trước, một cơn bão bất chợt ngang qua.

"Đừng bao giờ trở về gặp em..."

Chỉ là một câu nói trong lúc nóng giận, cầu mong anh đừng đi. Vì em mà hồi tâm chuyển ý.

Nhưng em từ lâu đã chẳng còn là ưu tiên số một trong lòng anh.

Nếu biết đó là lời cuối cùng em nói với anh thì nhất định em sẽ không buông lời oán trách, để phải mang ân hận suốt quãng đời còn lại. Thay vì buông tay anh, em sẽ ôm anh thật chặt.

Gần một năm rồi, một năm hắn rời xa ngôi nhà ấy, rời xa cậu.

Người hắn vô cùng yêu.

Cũng là người hắn gây ra không ít tổn thương, đau khổ.

==============

Tác giả: Isa
18.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro