5. Khách quý đến nhà. Thực ra thì không quý lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhà Pai, à nhầm nhà chủ nhân của Pai sẽ đón tiếp vài vị khách ghé thăm.

Pai nghe đồn vậy!

Và nó thì rất háo hức, bởi lẽ Pai đã ở cái lãnh cung này với Win Metawin đến phát chán. Win không chán, chứ Pai chán. Pai còn nhỏ, Pai muốn đi chơi.

Cả đêm nó tỉa tót lại bộ lông xinh xẻo của mình, vuốt vuốt mấy cọng râu ngắn củn, rồi cái ruy băng đỏ kiêu kỳ trên cổ, đảm bảo hôm sau thiên hạ phải chói mắt vì dung nhan của thỏ Pai điện hạ!

Mau quỳ xuống, bọn hạ đẳng, ha ha ha.

Nhìn nhúm lông trắng nhảy nhót tưng tưng trước tấm gương, Win phì cười. Pai không chỉ thông minh mà hình như rất có linh tính, hiểu tiếng người. Hễ nghe có đồ ăn ngon, thưởng quần áo đẹp, đồ chơi mới, hay sắp đi chơi thì cục bông ủ rũ trong lồng liền hai mắt sáng rỡ, cái thân nhỏ hiếu động, vui vẻ hẳn ra. Tung tăng chạy tới lui, vuốt muốn cong hết bộ râu đủng đỉnh.

"Hình như đến rồi"

Win nhanh chóng chạy đi mở cửa.

Đôi mắt to láo liên, hai tai dỏng cao cùng chi trước nâng lên, chăm chú nghe ngóng. Thanh âm rền rã dội trên mặt đất, dường như có rất nhiều bước chân đang lao tới.

"Lâu lắm rồi, anh mới chịu cho em tới chơi" một chất giọng ồn ào, hồ hởi âm vang "Đám nhóc cũng rất nhớ anh, nên em mang theo luôn"

"Sao cơ?" Win còn chưa kịp nhận định tình hình thì mấy cái bóng lớn lao vụt qua, chạy thẳng từ cửa lớn vào trong phòng khách.

Nơi có một con thỏ đỏm dáng đang ngồi chải chuốt.

"Cartier, Bentley, Ame à....."

Bàng hoàng nhìn cục bông bị tung tới lui hệt trái bóng tròn giữa ba con thú to gấp mấy lần nó, bộ lông trắng muốt bị mấy cái lưỡi liếm ướt nhẹp.

Pai tội nghiệp chới với giữa đám quái vật. Ai oán nhìn về phía chủ nhân cầu cứu.

Còn đứng đực mặt nhìn cái gì? Chờ tụi nó ăn thịt tôi thì anh mới vừa lòng?

"Oa, đây là bé cưng mới của anh hả?" anh chàng đẹp trai vừa tới cười toe, thích thú nhìn cục cưng ấm ức trốn trong tay anh trai mình "Chào nhóc, anh là Mick!"

Đúng là anh nào em nấy! Pai khinh bỉ nghĩ. Lại chọc vào cái xoáy tròn trên đỉnh đầu nó, bực á. Có tin ông cho mỗi người một cạp không?

Thỏ cắn cũng bị chạy nọc đó!

Coi chừng mọc luôn tai với răng thỏ cho chừa.

Đừng thấy bộ dạng Pai đáng yêu dễ thương thì muốn chọc sao cũng được nha! Mau giao cà rốt ra an ủi ta...

"Cà rốt nè, bé ăn đi" Mick hào phóng cầm củ cà rốt màu cam vàng chìa về phía thỏ nhỏ.

Nè nhân loại ngu đần, nhà ngươi đang đùa với bổn vương đó à? Muốn bắt ông ăn cà rốt thì ông liền ăn?

Hầm nhừ đổ vào bát sạch sẽ rồi dâng lên cho ông!

Không thì đừng trách thằng Pai này vô tình!

Ăn đồ sống, đường ruột yếu, thải phân đầy nhà, mấy người ráng mà hốt cho sạch.

Giận hờn rúc vào lòng Win, cái đuôi lúc lắc hệt bông vụ. Mick đùa nhây, cầm củ cà rốt chọc chọc vào cái mông trắng muốt của Pai, hại nó thêm tức tối, vẫy vẫy đôi tai dài, chuyến này nhất quyết trốn trong ngực Win, không thèm ra nữa.

Lim dim mắt, thoải mái thở dài, ấm quá. Muốn ngủ!

Win dường như hiểu lầm ý nó, tưởng Pai muốn có bạn chơi thật liền đặt cậu nhóc xuống bàn gương, Pai ngồi phía trên, nheo mắt thận trọng nhìn con mèo kiêu sa nằm trên ghế sô pha le lưỡi liếm mấy múi thịt ở chi trước, đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp. Đang khinh bỉ liếc nhìn cục bông trắng tinh trên bàn.

Dưới sàn nhà là hai con chó vô cùng bự, bự má ơi luôn. Mấy đôi mắt háo hức nhìn Pai đầy ngưỡng mộ.

Quả bóng này chơi được!

Tao không phải là bóng cho chúng mày đá. Tao là Pai.

Xê ra, xê ra coi cái con mèo này. Pai lo lắng né thân mình khỏi con vật xinh xắn đang lò mò kê mũi áp sát lại gần, nó nghe rất nhiều chuyện về vụ thỏ bị chó, mèo tấn công. Chả hiểu thằng cha chủ ngáo ngơ bị cái gì lại để nó đứng giữa đám giặc.

Tôi đặc biệt nghi ngờ anh ta không thích thỏ! Phải rồi, có hai cái răng thỏ to thế kia, chắc chắn là thỏ tinh hóa thành, nên mới ganh tị với một con thỏ chính cống cao sang quý phái như mình. Có lẽ anh ta đã mua bảo hiểm cho tôi, rồi nhờ mấy sát thủ đến giết tôi để nhận tiền bồi thường. Thật quá mưu mô, xảo quyệt! Chết cũng không cam lòng.

Vật vã lăn đùng ra mặt bàn, ôm ngực nức nở. Hành động khiến Ame ngơ luôn, từ từ chuyển sang hoang mang nhìn cục bông bò lê bò lết lại gần mình.

Con mèo kia, mày thèm thịt thỏ chứ gì? Chỗ này nhiều máu nè, cắn đi, cắn mạnh mẽ vào. Máu bắn nhiều một chút, tôi muốn viết huyết thư tố cáo Win Metawin ngược đãi thỏ!

Cartier lẫn Bentley đứng bên dưới chăm chú coi kịch hay. Đại ca mèo sợ hãi cố né thằng thỏ điên đang dí đầu vào miệng mình.

Hành động này là sao?

Á à, thì ra mày chê thịt thỏ! Aaaa, sao mày dám xúc phạm ông?!! Có biết thịt ông ngon thế nào không mà mày dám phô bày cái biểu cảm khinh bỉ đó?

Chọc Pai tức muốn tăng xông máu, thần kinh nhảy nhịp điệu cha cha cha luôn.

Sừng sộ một hồi thì lảo đảo mấy vòng rồi ngã bịch xuống bàn, nằm phềnh một đống.

Đừng bao giờ chọc thỏ buồn, con tim mong manh dễ vỡ lắm á.

Ame chán ghét nhìn nắm lông nằm bất động. Chi trước khều khều mấy cái, đống kia vẫn nằm im re. Không lẽ lên cơn điên xong, vỡ mật chết rồi. Cô mèo xinh đẹp dụi dụi đầu lên cục bông trắng xóa, kêu meo meo một cách buồn bã.

Sau đó quay lưng, duỗi cái đuôi to xòe như cây chổi lông gà lên, đập bồm bộp lên con thỏ nằm ngay đơ mấy cái. Xong lễ 'truy điệu' thì đỏng đảnh rời đi.

Nghe tiếng bịch khệ nệ nhảy xuống sàn nhà, một bên mắt thỏ mới he hé mở. Khinh bỉ xì một tiếng.

Thấy kỹ năng diễn xuất xuất quỷ nhập thần của ta chưa?

Nhờ thế mới thoát chết đó.

"Meo ~"

Khủng hoảng nín thở, căng thẳng đảo mắt ngược lên, ngây thơ chớp chớp mấy cái. Con mèo tinh quái đứng bên trên, khinh miệt nhìn xuống con vật nhỏ giả chết. Pai vẫy nhẹ chi trước. Xin chào, bạn khỏe không?

Tao khỏe! Đi chơi nha.

Binh đoàn thú cưng hiếu động chạy rần rần trong nhà, mà Pai thì vui rơi cả nước mắt khi được Ame hộ giá, kéo cổ mình đi khắp nơi. Nó không hiểu con vật lông lá lòe xòe, nhuộm màu sữa xen màu bạc xỉu, mắt xanh biên biếc vì sao đam mê mình đến thế. Ngay cả hai chú chó lớn muốn lại gần chơi với Pai cũng bị Ame dọa sợ, rồi lặc lè tha Pai đi chỗ khác. Còn hào phóng đẩy phần pate của mình về phía Pai.

Khó khăn nuốt nước bọt. Muốn lịch sự từ chối, thỏ thượng đẳng không ăn chung mâm với mèo, chó nhưng nhìn thấy hàm răng Ame nhẹ nhàng nhe ra, Pai liền vội vàng nhận mệnh.

Tối nay, Metawin dọn phân chết luôn!

Cơ mông chưa kịp khởi động thì mặt Pai đã nhăn nhúm thành một đống, tựa như trúng độc. Ọe, tởm quá đi.

"Công nhận nhóc Pai giả chết giỏi ghê!" gặm ngon lành củ cà rốt, Mick ngồi chống cằm, nhàn nhã ngắm nhìn khung cảnh đìu hiu giữa phòng khách.

Một con thỏ nằm chĩa bốn chi lên trời, bao quanh là một con mèo, hai con chó bự đang buồn bã nằm bao quanh.

Bình thường đám giặc ấy ở đâu cũng náo loạn ồn ào, hiếm lắm Mick mới thấy tụi nó yên tĩnh đôi chút. Anh chàng thoải mái duỗi người, công việc của nghệ sĩ đã bận rộn, về nhà thì bị giày vò bởi ba đứa nhóc kia, mệt bở hơi tai.

Khuấy đều cà phê trong tách, Win tươi cười nói "Nhóc Pai rất khôn và đáo để. Anh nói thằng bé sẽ trị được đám Ame mà"

Thoải mái nằm dài trên ghế sô pha, Mick dốc một hơi thở đầy sảng khoái "Biết vậy đã mang tụi nhỏ qua đây sớm hơn! Mỗi lần đi làm về, mở cửa là á hả...như một cái chợ" Mick không muốn nhớ đến hàng ghế bị cắn nham nhở ở nhà. Đó là một câu chuyện buồn.

Win đặt tách cà phê xuống bàn, áy náy nhìn em trai. Ame, Cartier lẫn Bentley đều là thú cưng của cậu và Bright. Đáng ra nghĩa vụ chăm sóc chúng phải thuộc về Win nhưng sau nhiều chuyện, Mick đã nhận nuôi chúng thay cậu. Lâu lâu mẹ Bright vẫn ghé qua thăm nom đám nhỏ, đặc biệt là Ame, cô mèo cưng của hắn. Dần dà rồi, cô bé đã quen với việc thiếu vắng chủ nhân thật sự.

Thời gian qua đi, mọi thứ đều chậm rãi quay về nhịp điệu vốn có.

Chỉ có Win vẫn trật nhịp trong suy nghĩ của chính mình.

"Tụi nhỏ hơi phiền nhưng ai cũng cần có một người bạn" uống một ngụm cà phê, Mick nói "Em thấy mừng vì anh đã có một cậu bạn mới. Thỏ nhỏ dễ chăm sóc, không quá ồn ào, rất phù hợp với anh"

Anh trai Mick từng có quãng thời gian khó khăn, phải tìm đến các liệu pháp điều trị tâm thần để ổn định tâm lý. Chẳng chăm sóc nổi bản thân thì làm sao lo liệu cho người khác. Người ngoài dù có khuyên can, an ủi cách mấy thì chỉ có người trong cuộc mới gánh chịu tổn thương cuối cùng. Vì nỗi đau của mỗi người đều không giống nhau.

Họ không hiểu Win, không hiểu vì sao cậu cứ tự dày vò, đau khổ như vậy.

Cũng như cậu từng không hiểu hắn, không hiểu vì sao hắn lại cố chấp như vậy.

Đến bây giờ, Win vẫn không thể hiểu. Không thể hiểu vì sao Bright thay đổi, đến mức tự đánh mất chính mình.

"Nếu anh Bright không giải nghệ sớm, thì có lẽ giờ này địa vị của anh ấy đã rất cao trong giới, thành ngôi sao hạng A không biết chừng" Mick lộ vẻ tiếc nuối. Trước đây, Bright từng dẫn dắt, dạy dỗ Mick không ít điều ngay thời điểm anh mới tập tành gia nhập làng giải trí. Ngoài anh chị lớn trong nhà, Mick cũng xem Bright như một thành viên trong gia đình.

Đáng lẽ mọi chuyện rất tốt đẹp, nếu Bright không rẽ ngang sự nghiệp, từ nghệ sĩ chuyển hướng kinh doanh, rồi gia nhập giới chính trị...thì có lẽ giờ này, hai người anh của Mick vẫn hạnh phúc bên nhau.

Nhưng cuộc đời...vốn không hề tồn tại chữ 'nếu' hoặc 'giá như'. Cuộc đời là đường thẳng một chiều cho dù lựa chọn đúng hay sai, đều không thể quay đầu.

Bright dường như đã cược sai! Và hắn phải trả giá cho điều đó.

"Gần một năm rồi, anh đâu thể cứ như thế này..." Mick biết mỗi lần nhắc đến chuyện kia không khác nào khơi gợi nỗi đau cũ trong Win nhưng anh chẳng thể tiếp tục nhìn anh trai cứ chìm đắm trong đau khổ một mình "...cảnh sát đã kết luận đó chỉ là tai nạn! Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh Bright mà biết nhất định sẽ không yên lòng. Em và mọi người đều rất nhớ anh ấy nhưng người sống...thì phải sống tiếp thôi"

"Anh vẫn đang sống mà..."

Nụ cười mờ nhạt đó đâu giống anh trai luôn vui vẻ, tràn ngập sức sống của em. Nắm lấy tay Win, Mick nhẹ nhàng nói "Anh từ bỏ bản thân, tự nhốt chính mình ở nơi đây lâu quá rồi. Muốn khóc, muốn đau khổ, muốn nổi điên, anh cứ trút hết ra đi. Mẹ anh Bright cũng đã chấp nhận mọi chuyện, anh đâu thể cứ mãi cố chấp. Lời em nói khó nghe những sự thật vẫn là sự thật!"

Nhấp một ngụm cà phê, biểu tình trên gương mặt người lớn hơn vô cùng bình đạm, đôi mắt đen lơ đễnh rơi ra ngoài sân vườn ngập nắng.

"Tuần sau, em sẽ cùng bác gái đi thăm mộ anh Bright, nếu anh muốn thì em sẽ qua đón anh đi cùng"

Win thoáng im lặng, ánh mắt phức tạp rồi chậm rãi lắc đầu.

Mick cũng không ép uổng, anh thừa hiểu anh trai đang nghĩ gì. Cậu vẫn không chấp nhận sự thật rằng nằm dưới lớp đất kia lại là người yêu của mình.

"Thêm cà phê chứ?"

"Anh pha cà phê dở quá, lấy giúp em lon nước ngọt!" Mick mệt mỏi vỗ cái gối ôm trên ghế sô pha, kê dưới đầu, thoải mái nhắm mắt "Pai, canh ba đứa kia giúp anh nhé!"

Qua chơi rồi giờ bắt tôi giả chết để trông ba con thú to xác này là sao?

Bất mãn chết tôi luôn. Metawin, tôi ghét anh quá đi mà.

May mà Win kịp thời giải cứu, nhấc Pai đang cứng đơ tứ chi vào lòng, vuốt ve an ủi cục bông nhỏ một hồi thì nó mới chịu mở mắt. Tủi thân nằm im trên đùi Win, chẳng dám nhúc nhích, sợ bọn Ame làm loạn.

"Ame hình như rất thích em" Win nhìn cô mèo ngồi trên bàn, đôi mắt xanh biên biếc chăm chú ngắm nghía cục bông tròn trắng xóa.

Thương yêu gì chứ!!! Nó nghĩ Pai là đồ ăn dự phòng đó.

Đến khi ngủ dậy thì Pai đã thấy Ame cũng đang nằm ngủ ngoan bên cạnh, bao quanh nó là một đống đồ chơi. Nó nghe nói mèo xem trọng ai đó sẽ mang hầu hết những thứ nó thích, hoặc săn được cho đối phương.

Có lẽ con mèo lớn thật sự quý nó!

Pai đáng yêu như vậy ai mà không yêu chứ.

'Phập' Ame ngủ mơ vô thức há miệng nhai nhai cái tai dài của Pai "............."

Bên trong ADN chắc chắn đang mách bảo Ame phải cắn miếng thịt trắng mềm, ngốc nghếch kia.

Mick nén cười, muốn xoa đầu Pai nhưng thằng nhóc giận dỗi quay đi, chui rúc vào lòng Win. Một bên tai được quấn băng trắng, vết sướt nhỏ thôi nhưng ông tướng ăn vạ dữ dội phát sợ. 

Không biết kiếp trước là dân chuyên đi đập đầu ăn vạ hay là diễn viên chuyên nghiệp nữa? Làm đủ trò luôn.

"Em nhớ lái xe cẩn thận đấy!" Win nhắc nhở em trai.

"Em biết rồi!" Mick tươi cười, lâu ngày mới được ngủ ngon giấc, tâm trạng cực dễ chịu, vỗ nhẹ đầu thỏ mập "Chăm sóc anh Win giùm anh nha"

Ôm chặt cánh tay Win, Pai hờ hững liếc mắt. Ta là vương tử thỏ, không có chăm non ai hết á. Mà muốn ta chăm thì phải trả lương. Mang cá ngừ đến đây! Một ngày một cá!

Không, hai cá một ngày.

Ủa, mà bao nhiêu mới đủ ta?!!

Quyết định rồi, mang con cá to cỡ Metawin mới đủ trả công nha ~

=========

Tác giả: Isa
20.08.2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro