Màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prim đi khắp nơi trong công ty tìm mấy người anh của mình để được nhận sự giúp đỡ nhưng đi mãi lại chẳng thấy được ai.

Mấy hôm trước Love đi chơi về nổi hứng đã mua rất nhiều hoa về không chỉ để trong nhà cùng tặng cho Prim một chậu thì còn muốn đem đến công ty để trang trí nên đã nhờ luôn cô giúp đỡ. Việc này vốn chẳng có gì to tác nên cô nhóc chẳng suy nghĩ lấy một giây liền đồng ý ngay nhưng khi chứng kiến ngoài mất chậu hoa nhỏ để bàn thì cũng có một chậu khá to để Prim và Love cùng bê lên sẽ tốn nhiều sức lực. Bọn họ định nhờ người mang lên họ nhưng chẳng trông thấy ai đang rảnh rỗi để giúp đỡ. Cuối cùng thì Prim theo lời Love mà chạy lên trên tầng để tìm. 

Con người của cô rất nhút nhát và hay ngại ngùng nên việc tìm người giúp đỡ cũng chẳng mấy suôn sẻ. Đang trong giờ hành chính Prim nhìn ai cũng thấy đang cúi đầu vào máy tính ngại không muốn lên tiếng làm phiền người ta nên mới tốn công chạy khắp nơi tìm xem có đàn anh nào trong công ty để cô nhờ được không. Prim tìm mãi chẳng thấy có ai rảnh rỗi có thể giúp mình có hơi thất vọng mà quay đầu lại định đi báo tin cho Love biết nhưng khi thang máy mở ra cô nhóc lại thấy được hi vọng của mình.

Bên trong là hai người anh mà cô đã đóng chung mấy tháng trước Bright và Win. Thật ra làm việc cùng nhau lâu như vậy nhưng cô vẫn chưa thể quen thuộc được với P' Bright và cô nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào làm được điều đó. May mắn thay bọn họ đi cùng với nhau, người còn lại thì Prim thân thuộc hơn nhiều. Tuy rằng cô vẫn còn chút ngại ngùng với người con trai ấy nhưng sự thật thì Win là một người rất ân cần và săn sóc. Khi cả hai còn ở cùng một đoàn phim với nhau anh ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều quan hệ của bọn họ nhờ sự nhiệt tình của anh đã tiến triển khá tốt khiến cho cô cảm thấy có thể tin cậy anh được.

"Em chào P' Win, P' Bright."

"Oh N' Prim lâu lắm mới gặp em ở công ty."

Nụ cười chói mắt của Win luôn là thứ mà Prim không thể chịu đựng nổi, nó thật sự có khả năng khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ và an ổn hơn khi nhìn thấy nó. Bản thân anh ấy cũng không hề ki bo mà luôn tặng nụ cười ấy cho cô mỗi lần họ gặp mặt. Cảm thấy gò má mình hơi nóng một chút cô đưa tay lên mặt xoa nhẹ mặt mình rồi theo bản năng trốn tránh người con trai với nụ cười xinh đẹp kia mà nhìn vào người đang đứng phía sau anh.

Cùng với Win, người kia là nam chính mà cũng là bạn đồng hành của anh ấy suốt từ khi Win ra mắt công chúng, P' Bright. Trong suốt hai năm trời Prim không thể nói mình không quen biết gì với gã nhưng những câu nói chào hỏi thông thường lại chẳng khác nào người dưng. Khi họ còn đang làm việc với nhau Prim vì là vai diễn không hề có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với Bright nhưng lại được nghe qua từ lời kể của bạn cặp với anh ấy trong phim là P' Tu. Chị ấy luôn kể với cô rằng Bright quá mức lạnh lùng và đáng sợ so với những gì chị ấy nghĩ.

Cô biết rằng Tu không phải đang nói xấu gì Bright hay tỏ thái độ gì với anh hết bởi chị ấy rất ngưỡng mộ anh trước cả khi bọn họ hợp tác. Chỉ là chị ấy không có cách nào để khiến cho cả chị và anh ấy tiếp nhận hoàn toàn đối phương nên việc quay phim của họ đôi lúc diễn ra ngượng ngùng đến nỗi chị ấy thật sự xấu hổ.

Nghe những lời nhận xét ấy Prim ít nhiều gì cũng hình dung về tính cách của anh nhưng vẫn luôn tò mò xem Bright thật sự là một người thế nào. Bởi khi ở bên cạnh Win nghe anh ấy kể về P' Bright cô cảm thấy người trong mắt của Tu và Win là hai người hoàn toàn khác nhau.

Win từng kể cô nghe Bright là một người vui tính và nói nhiều đến mức có đôi khi gã trở nên hơi phiền phức đối với Win. Đồng thời Bright cũng có lúc lại lười giao tiếp đến mức khiến cho Win thấy mình như đang tự kỷ một mình. Trong lời kể của anh ấy P' Bright dù có hơi trẻ con nhưng vẫn luôn là người đáng tin cậy nhất của anh ấy.

P' Bright vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ là người tốt nhất trong mắt của Win. Prim thấy rằng Win có thể đã nhận ra chỉ khi anh ấy nhắc đến P' Bright bản thân anh ấy lộ ra một dáng vẻ nhìn vào liền biết anh ấy đang nói về ai.

Thật ra Prim nghe mọi người kể về Bright rất nhiều nhưng cô cũng có cái nhìn riêng của mình với anh.

P' Bright trong mắt của cô không đáng sợ như lời Tu nói, không trẻ con như mô tả của Nani, không cao lớn như ấn tượng của Dew cũng không dịu dàng như Win đã kể. Đối với cô Bright hoàn toàn chỉ là một người cô có thể nói chuyện cùng nhưng không bao giờ có thể hiểu được.

Anh sẽ nói đùa với người khác, sẽ tỏ vẻ mọi chuyện có gì cũng đều không sao, sẽ than phiền thẳng thắn khi bản thân mệt mỏi cũng sẽ chẳng ngần ngại từ chối những gì mình không thích. Bright là một người hoàn toàn bình thường giống như những người khác xung quanh cô. Chỉ là anh có chút xa cách đôi khi tâm trạng lại thay đổi thất thường nên mọi người mới thấy anh khác nhau đến thế.

Có một điều gì đó Prim luôn không dám đến gần anh, đó không phải là sự sợ hãi mà Tu luôn nói tới mà đó là sự dè chừng. Từ trước đến nay Prim luôn biết giữa Win và Bright có một điều gì đó rất khác, khi cô đứng bên cạnh Win cô luôn cảm thấy anh thật cao lớn và vững chắc khiến cho Prim đôi lúc không tự chủ được mà muốn dựa vào anh.

Nhưng chưa bao giờ để Prim làm được điều đó Bright sẽ dùng ánh mắt của mình để đánh thức cô. Chính đôi mày hơi nheo cùng cảm xúc khó chịu trong ánh mắt anh nhìn bọn họ đứng cạnh nhau khiến cho cô nhận ra rằng chỉ cần đụng vào Win thì mối quan hệ bình thường của họ sẽ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Prim từng nghi ngờ khi chính bản thân cô là người có tiếp xúc nhiều và gần nhất với Win vì bọn họ được xác định là một cặp ở trong phim nhưng Bright lại hoàn toàn không hề tỏ vẻ gì với cô như suy đoán. Đến tận mãi sau này Prim mới chậm rãi mà hiểu ra lý do, cô vỗn dĩ không hề có một chút tình cảm nào quá quy định với Win cũng luôn biết giữ khoảng cách hợp lý với anh ấy nên Bright mới có thể bỏ qua được như vậy. Đó là sự cường thế khó mà diễn tả nổi.

Nhìn Bright đang đứng phía sau vẫn lặng lẽ không nói gì chỉ hơi mỉm cười nhẹ như chào hỏi cô, Prim nhìn lại về phía Win một cái, anh vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của mình. Suy tính trong đầu thật kĩ Prim ngoài dự đoán của cả Bright và Win hơi ngẩng mặt nhìn về phía Bright rụt rè lên tiếng.

"P' Bright có thể giúp em bê mấy chậu hoa lên trên tầng được không ạ?"

Bright bất ngờ lắm khi nhận được lời giúp đỡ đến từ Prim, cô nhóc nhìn thấy đôi mắt của anh mở to như thể chuyện này vô cùng khó tin. Không chỉ riêng Bright mà Win cũng bất ngờ không kém bởi hành động đó nhưng bọn họ không hề hỏi han hay nói gì cả chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý giúp đỡ cô thôi. Ở trong thang máy, Prim đưa mắt sang nhìn hình ảnh của hai bọn họ ở trong gương, người lớn hơn tâm trạng dường như rất tốt khóe miệng hướng lên cao khoác vai người nhỏ tuổi đứng bên cạnh mình những ngón tay của anh ấy còn nhẹ nhàng như đang đánh piano mà nghịch ngợm trên vai của người kia. Prim che đi nụ cười khẽ của mình rồi ngoan ngoãn rời tầm mắt ra chỗ khác chờ đợi thang máy đến nơi.

Love vốn dĩ còn thân quen với Bright Win hơn rất nhiều so với Prim nên khi nhìn thấy hai người họ xuất hiện chị ấy vui vẻ khiễng chân lên vẫy tay chào, bộ dáng đáng yêu ấy khiến cho cả Prim và Win đều không nhịn được cười.

Khác với khi ba người họ ở chung với nhau Love tham gia vào thì có nhiều truyện để nói hơn quãng đường ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ để thấy được bọn họ đã quen thuộc với nhau như thế nào. Thậm chí cả khi có Love bên cạnh cô nhóc thấy P' Bright còn thả lỏng hơn nhiều, anh vẫn đứng phía sau P' Win như thường lệ nhưng khoảng cách lại càng rút ngắn lại hơi dán vào người của P' Win trông thân thiết nhưng cũng chẳng hề khiến người khác khó chịu. Nhìn ra được bọ dáng ấy của Bright chính là sự tin tưởng và yêu mến của anh dành cho Love khi không hề che dấu mọi thứ như thế mà Prim bên cạnh cũng nhận được điều tương tự.

Hai người con trai cao lớn nhẹ nhàng nhấc chậu cây vào trong công ty để gọn gàng vào chỗ khuất, Prim có hơi bất ngờ khi thấy Win cũng có hứng thú với hoa cỏ mà hăng hái thảo luận với Love về chúng, cả hai còn ngồi hẳn xuống dưới để Love có thể tiện hơn chỉ rõ cho Win thấy về những bông hoa tươi tắn mà mình mua. Cô và Bright bên cạnh không muốn chen vào bọn họ liền lặng lẽ đứng ở bên cạnh lắng nghe thỉnh thoảng sẽ tò mò mà ngó xuống nhìn một chút. Sau ngẩng đầu lên Prim vô tình lướt qua phần cổ của Win cô bé đã bị giật mình bởi có một mảng màu đỏ đậm ở phía dưới phần gáy của anh mà cổ áo không che được hết. Prim còn đang tưởng mình nhìn nhầm định lén lút quan sát lại lần nữa xem Win có bị làm sao không thì có một bàn tay to lớn đột nhiên vươn ra chạm vào vùng da trắng ngần của người nọ.

Win và Love quay đầu lên nhìn Bright ý hỏi xem anh có chuyện gì thì Bright lại mỉm cười lắc nhẹ đầu ra hiệu cho họ tiếp tục việc đang làm. Hai ngón tay anh kẹp vào chiếc cổ áo phía sau hơi kéo lên phía trên rồi che đi chỗ mà Prim vừa mới có ý quan sát. Anh không thu tay về mà cứ đặt ở đó như đang trêu đùa lấy Win chống đỡ, hành động này của anh càng khiến Prim thêm tò mò về màu đỏ mà mình nhìn thấy trên làn da của Win. Nhưng khi Bright quay đầu cúi xuống nhìn cô, ý nhắc nhở không hề được che giấu mà hướng thẳng tới Prim làm cho cô nhóc tự động lùi lại nửa bước. Tốt hơn là cô không nên hỏi về điều đó và nếu có thể hãy xem như bản thân không hề nhìn thấy gì cả.

Thấy cô nhóc thông minh hơi lùi về sau Bright thu hồi ánh mắt của mình về phía người con trai phía dưới hài lòng gõ ngón tay lên phần cổ nhạy cảm của Win thì thầm một câu mà chỉ mình gã nghe thấy.

"Bất cẩn quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro