Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P' Godji cần theo một tấm bảng kẹp giấy đứng trong kho của công ty mà đau đầu. Không hiểu nổi cấp trên nghĩ gì mà bắt cô vào căn phòng ngổn ngang đồ đạc này tìm kiếm lại đồ cũ rồi tiện thống kê hết số đồ trong kho. Đáng lẽ việc này không nằm trong phận sự của Godji nhưng đúng lúc thứ mà cô cầm lại đang ở trong này nên mới bị sếp tiện tay mà vứt thêm cho công việc ngoài lề. Công việc nhàm chán đến nỗi chẳng có ai đủ kiên nhẫn và thời gian ở lại để giúp đỡ cô cùng hoàn thành càng khiến cho Godji khó chịu trong lòng. Đang nghĩ xem lát nữa nên tự tìm ghế cất đồ lên trên hay ra ngoài lôi kéo một người nào đó vào hộ trợ một chút thì có một cái đầu ngó vào bên trong.

"P' Godji? Chị đang làm gì trong này thế?"

Vừa nhìn thấy người ngó vào là ai Godji như thấy được hi vọng mà cười tươi rói bước qua mất cái thùng giấy dưới chân đến gần phía cửa đưa tay vẫy vẫy đứa trẻ còn đang bám vào thanh cửa kia đứng cho hẳn hoi.

"Win em rảnh không giúp chị với."

"Dạ rảnh, em mới xong việc đang định về mà đi qua thấy chị nên ngó vào đó."

Người trước mặt mỗi khi cười lớn đôi mắt sẽ híp lại răng thỏ lộ ra cộng thêm việc cậu nhóc đang chấp hai tay sau lưng hơi khuỵu chân để tiện nói chuyện với mình làm cho hình ảnh càng làm cho sự đáng yêu vốn có của cậu bé tăng thêm gấp bội. Godji muốn vươn tay kéo cậu nhóc lại ôm một cái để thỏa mãn nhưng chưa chạm đến người Win thì cánh tay trên khung trung dừng lại như nhớ ra điều gì đó mà cất giọng nghi ngờ hỏi người trước mặt.

"Bright đâu? Nó không đi cùng em à?"

Quả nhiên cô vừa cất giọng thì Win quay đầu lại phía sau người được nhắc đến cũng vừa vặn bước vào tầm mắt của cô. Bright lúc nãy đứng dựa lưng vào tường cạnh cánh cửa nhưng vì Godji không hề bước ra ngoài mà chỉ ở gần cánh cửa phòng cách một khoảng nhỏ bám vào tường nên không để ý được gã đang đứng ở đó. Khuôn mặt điển trai tươi cười lên tiếng chào hỏi mình một cách ấm ám áp khiến cho cô phải âm thầm cảm thán trong lòng, vẻ đẹp khiến người ta chống đỡ không nổi ấy.

Đồng thời chính vẻ ngoài đẹp trai rạng ngời cùng nụ cười chói lóa tính cách thân thiện ấy khiến cho cô phải rùng mình nhớ về sự thật rằng sự chiếm hữu của người này có bao nhiêu phần cực đoan.

Cuối cùng thì cả hai người đều bị Godji lôi vào bên trong để hỗ trợ dọn dẹp đống đồ lộn xộn này cùng cô. Cả hai đều là dáng người cao lớn nên khi bước qua mấy thùng vứt lung tung trên sàn không quá khó khăn nhưng lại khiến cho căn phòng trở nên chật chội hơn hẳn. Ba người bọn họ mỗi người một góc cố gắng tiết kiệm thời gian và không gian nhất có thể hoàn thành công việc từ trên đầu đè xuống này, vừa làm vừa nói chuyện với nhau. Chủ yếu vẫn là Win cùng cô nói còn người khi thỉnh thoảng sẽ chêm vào mấy câu rồi lắng nghe bọn họ cười đùa vui vẻ.

Có lẽ không gian quá mức chật hẹp và bừa bộn nên khi Godji còn đang loay hoay phía dưới kiểm tra đồ trên sàn lúc đứng lên thiếu chút nữa thì đụng đầu vào kệ nhưng Win thì không được may mắn như vậy. Cậu nhóc có dáng người cao ráo lại phải đứng trong góc cộng thêm cái tính đôi lúc mơ màng của mình không cẩn thân bị va trúng người kêu lên một tiếng.

Khi vừa nghe thấy tiếng động thì cả cô và Bright đều dừng lại việc trên tay ngó ra lo lắng hỏi xem Win có chuyện gì, Bright còn định mặc kệ bất tiện mà muốn đến chỗ của cậu nhóc con kiểm tra rồi cuối cùng vẫn bị Win ngăn lại. Cậu nhóc nói mình ổn chỉ là hơi đau thôi chứ không bị làm sao hết, giọng nói chắc nịch đảm bảo khiến cô cũng yên tâm phần nào. Dù sao thì cậu nhóc cũng không dễ bị tổn thương đến mức đó chỉ là có người lo lắng quá đà mà thôi.

Thực chất thì Godji biết rất rõ, Win nhìn thì trông nghịch ngợm không lo nghĩ vậy chứ cậu nhóc lại là người rất hiểu chuyện và trưởng thành. Cậu bé vô cùng đáng yêu ngoan ngoãn như một chú thỏ bự khiến cho người ta không kiềm lòng nổi mà yêu thích nhưng cũng rất đáng tin cậy thích hợp để người ta dựa dẫm vào. Khi cười thì là một đứa nhóc còn khi nghiêm mặt cũng tỏa ra sức hút tuyệt vời khó cưỡng lại được. Người đáng lo lắng hơn lại là cái người lúc nào cũng che dấu bản thân bên cạnh cậu nhóc cơ.

Bright vào công ty từ rất sớm cô cũng đã chứng kiến quá trình phát triển của gã, biết gã kiên cường và chăm chỉ ra sao chỉ là thiếu một chút may mắn. Lúc trước càng nhìn Bright cố gắng đi lên cố gắng làm mọi thứ mình có thể làm Godji cảm thấy gã hoàn toàn là một đứa trẻ cứng đầu. Một đứa trẻ đang ngoan cố kiếm tìm cách để đoạt được thứ đồ chơi mà nó muốn rất trẻ con mà cũng rất dũng cảm, chỉ là vì tuổi nhỏ phải trải qua rất nhiều thứ uất ức chẳng thể nói ra nên dần dần dẫn tới tính cách khó chiều tự bảo vệ mình một cách thái quá.

Phải đến khi đứa nhóc còn lại xuất hiện mang theo kẹo của mình chia cho gã lại làm gã thấy chân quý hơn và vẫn cứng đầu như cũ muốn chiếm hữu tất cả những điều tốt đẹp chỉ dành cho riêng mình ấy không muốn chia sẻ cho bất cứ ai dù là một chút. Bất quá Win biết rõ tính xấu của Bright vẫn chịu ngoan ngoãn để gã chiếm hữu.

Phía của Bright được làm xong rất nhanh khi Godji vẫn còn một không ít đồ chưa dọn dẹp xong, gã chui ra khỏi chỗ của mình ra ngoài quan sát. Godji cảm thấy rất hối hận khi sắp xếp chỗ của cô lúc trước lại làm cô tức điên lên được khi Bright phải đi qua chỗ cô mới tới được chỗ của Win.

Nhìn thấy phần của người chị lớn vẫn còn đang ngổn ngang dưới đất đáng lẽ Bright phải tới giúp đỡ cô nhưng Godji vừa nhìn đã biết thằng nhóc này không tình nguyện làm điều đó, gã muốn tới chỗ của người kia trước rồi nếu còn mới về giúp đỡ cô. Chỉ là Bright không làm thế gã vẫn tiến tới chỗ của Godji để kiểm tra đồ rồi bê những thứ cần cất lên cao hộ, chính cái bản mặt vội vàng của gã làm cho Godji phải thấy khó chịu khi cảm giác chia cắt người khác đang dày vò cô.

Không biết là do cô may mắn hay thật sự chỗ này nhiều đồ hơn mà không lâu sau Win cũng đã dọn xong và chen vào chỗ của họ. Ban đầu khi Bright đến chỗ của cô đã hơi chật chội rồi tuy rằng đã dọn được kha khá đồ nhưng ba người cùng đứng quả thực vẫn không chịu nổi nên trước khi một trong hai người còn lại lên tiếng Godji đã nhanh chân chui ra phía sau, nơi đã được dọn dẹp gọn gàng để lại không gian cho hai bọn đứa nhóc. Dường như cả Bright và Win còn chẳng thèm quan tâm việc mình phải làm thêm việc, cứ để hai người dính lấy nhau là được, tất cả đều vui.

Lúc Win đến bên cạnh Bright gã như phản xạ lại có điều kiện mà vô thức xích lại gần về phía em hơn, hành động nhỏ nhặt ẩn chứa sự thân mật ấy đã lọt hết vào tầm mắt của Godji khiến cô phải âm thầm thở dài ngao ngán. Trong công ty của họ cũng đâu có ít cặp anh em như này, có đứa thì công khai chăm sóc người kia kĩ đến mức người ta phát ngán, có đứa lại hay cãi cọ tranh giành với người ta mà cũng không hề che giấu sự cưng chiều của mình, có đứa lại còn chẳng nể nan gì mà đánh nhau với người ta luôn, nhìn vào đều thấy rõ ràng tình cảm của mấy đứa nó dành cho nhau.

Chỉ có hai đứa trẻ này là khác biệt hơn, hai đứa nhỏ nổi lên rất nhanh trở thành những cặp đôi trụ cột của công ty, thời gian đầu hai đứa còn hay bày tỏ mấy hành động mập mờ với nhau nhưng càng về sau lại càng thật sự giống như anh em bạn bè thân thiết.

Ban đầu cô cứ nghĩ chuyện hai đứa nhỏ này như vậy là bình thường thôi chúng nó không có tình cảm nào vượt mức như mọi người mong đợi chúng hiểu được. Sau này cô mới biết được hai đứa nhóc này thích chơi trò giấu diếm cho vui. Bởi chỉ cần chú ý quan sát một chút sẽ nhận ra cái thứ tình cảm của hai người chưa từng mất đi, ánh mắt vẫn len lén nhìn về phía nhau còn thân thể cũng theo thói quen mà làm ra hành động dựa dẫm vào đối phương. Mấy cái hành động vô tình tìm nhau trong đám đông hay chẳng cần nói cũng hiểu người còn lại muốn gì ấy mới chính là thứ mật ngọt ngào nhất khiến người ta mê mệt.

Trong lúc Godji đang chăm chú quan sát tương tác của hai người họ khi tỉnh lại thì phát hiện phía dưới đã không còn chồng chất đồ đạc nữa mà chỉ còn lại hai ba thứ cần phải cất đi nốt. Bright nhanh tay bê hai cái thùng lên một cách nhẹ nhàng, hành động ấy chính là vì lo lắng muốn tranh việc với em của gã. Win cũng phát hiện ra ý nghĩa của việc làm ấy nên mỉm cười đáng yêu nhìn gã như một món quà, hai người họ chói mắt đến nỗi cô đứng phía sau cảm thấy suýt xoa.

Phía dưới đã hết chỗ để nên Win đành phải cúi xuống nhấc chiếc thùng lên định để lên nóc tủ, khi cánh tay em đưa lên cao Godji thấy được phần eo của em có một vết bầm không lớn cũng không nhỏ, làn da trên eo của em rất trắng nên khiến vết bầm ấy trông hơi tệ hơn nó vốn có. Bước lên phía trước vài bước cô muốn nhìn xem đứa nhóc nhà mình có phải bị nghiêm trọng hay không thì một thân hình khác đã chặn cô lại. Bright đưa tay đỡ lấy cái thùng trên tay Win rồi đẩy nó vào trong xong nhanh chóng lùi ra trông như hồi nãy chỉ là tiện tay giúp đỡ. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người vừa mới chắn ngang lại phủi tay nhẹ nhàng lên tiếng.

"Lần sau cẩn thận, đừng để va chạm vào như lúc nãy."

"... Vâng."

Nếu không có câu nói ấy của gã Godji sẽ chẳng nghi ngờ gì cả nhưng cái câu tưởng chừng như nhắc nhở ấy đến quá muộn làm cho cô nhớ lại một vài thứ. Suốt quá trình dọn dẹp vừa rồi Bright không hề để Win làm việc ở phía trên mà để cậu nhóc dẹp hết những thứ ở dưới, điều đó thật ra cũng không có gì cả nhưng vết bầm lúc nãy suy nghĩ kĩ sẽ phát hiện nó không phải do Win bị va trong lúc dọn dẹp, sẽ chẳng có vết bầm nào hình thành nhanh như vậy cả.

Nhìn Bright đang đẩy Win ra ngoài rồi hơi nghiêng đầu nhếch khóe miệng ngước nhìn cô, Godji mới chậm chạp nhận ra mọi thứ. Giới trẻ bây giờ quả thực đáng sợ thật đấy, nhất là những người đẹp trai tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro