Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond vừa mới kết thúc cuộc họp bàn về kế hoạch sắp tới của mình với công ty mở cửa ra đã thấy Nanon đi ngang qua nhìn nhóc. Hai người họ không cách nhau bao nhiêu tuổi cùng chơi cũng rất thoải mái nên Pond theo đà mà đi luôn cùng với Nanon ra bên ngoài. Họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ thì nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của những người khác trong công ty. Pond không nghe rõ lắm bọn họ nói về điều gì nhưng nhóc nghe thấy được hai cái tên mà tất cả mọi người đều biết.

"Dạo này mọi người hay nhắc về hai anh ấy thật đấy."

Nanon cũng như nhóc nghe thấy những lời thì thầm về họ ở khắp mọi nơi. Biết trước rằng hai người họ đang là cặp đôi được săn đón nhiều nhất trong trong công ty hiện nay nhưng tần suất nhắc đến như bây giờ lại làm cả hai người nhớ về quãng thời gian bộ phim của họ đang hot, khoảng thời gian mà bên tai không nghe thấy gì khác ngoài cái tên BrightWin.

"Phải, có vẻ hai người họ lại có thêm điều ngọt ngào gì nữa rồi."

Pond mỉm cười trả lời lại Nanon, cả hai nhìn nhau rồi cùng bước tiếp. Câu chuyện cũng vì những thứ nghe được mà đột ngột chuyển hướng. Nanon đã từng làm việc với Bright và Win trong một vài sự kiện, cậu đã tiếp xúc với họ và nhìn thấy được lý do tại sao độ hot của hai người chưa từng giảm xuống suốt mấy năm qua.

Pond nghe trong lời kể của Nanon biết được rằng người có lượt theo dõi hàng đầu trong công ty của họ có thể dính người đến mức nào. Trong mỗi sự kiện mà Nanon làm cùng Bright và Win, cậu ấy đều thấy rằng P' Bright không thể nào rời khỏi P' Win dù chỉ là một phút. Pond chưa có cơ hội để tiếp xúc nhiều với hai người đến thế nhưng nhóc khó mà hình dung ra được hình ảnh mà Bright luôn đi theo sát phía sau Win như một chiếc đuôi lớn theo lời mà Nanon nói. Với ấn tượng của Pond thì P' Win mới là người sẽ có xu hướng dính lấy anh của mình hơn.

Khi biết được suy nghĩ của Pond, Nanon đã cười nhưng không phải cười vì cậu em của mình sai mà cười vì tất cả bọn họ ai cũng đã từng nghĩ như thế. Win trẻ con và nhiều năng lượng như một đứa nghịch ngợm cần được chú ý, anh ấy ở nơi nào cũng có thể dễ dàng thay đổi bầu không khí và làm nó trở nên tươi vui hơn và Win cũng không hề ngại ngùng mà đôi lúc sẽ làm nũng hay nâng cao tông giọng của mình khép nép lại như một cô gái nhỏ. Người anh ấy có thể đáng yêu đến mức bạn không thể tin nổi rằng anh ấy có thể đáng yêu đến như vậy. Chính vì lý do đó mà lúc trước ai cũng nghĩ trong cả hai người Bright và Win thì P' Win sẽ dính lấy Bright nhiều hơn.

Điều đó không sai, Win rất dính lấy Bright nhưng nếu thật sự để ý và so sánh thì P' Bright mới được gọi là dính người. Pond nhớ rằng mình từng xem một chương trình mà họ tham gia, P' Bright đã tự mình khẳng định điều đó nhưng nhóc lại chẳng có mấy phần tin tưởng. Nanon vẫn cười rồi tiếp tục kể về những câu chuyện của mình về hai người anh thân thiết.

Ở trên sân khấu, nếu như hai người không được xếp cùng chỗ với nhau P' Bright nhất định sẽ làm như vô tình mà đi đến chỗ của P' Win rồi tiện tay khoác lấy vai anh hay nếu trong một cuộc phỏng vấn nhiều người gã sẽ luôn có thể tìm cách nhắc đến em của gã ngay cả khi MC còn chưa hỏi đến. Còn nếu bọn họ đứng cùng nhau khỏi cần mất thời gian nhìn kĩ sẽ vô cùng dễ dàng nhìn thấy những tấm hình của Bright nhìn chằm chằm vào Win thay vì những chiếc camera.

Gã còn không quan tâm đến xung quanh mà luôn muốn thì thầm vào tai của Win những câu chuyện nhỏ nhặt. Có cả một lần Nanon đang phía sau Win rất gần rất gần anh ấy, Bright đã ghé sát lại vào tai Win như muốn nói gì đó nhưng ở góc độ của Nanon có thế thấy được gã không hề nói một lời nào cả. Chỉ cúi đầu vào và cười thôi nhưng Win thì vẫn như nghe thấy điều gì đó mà gật đầu đồng ý với gã.

Pond vô cùng chăm chú nghe những lời mà Nanon nói. Cả nhóc hay Nanon hiểu rõ những cảm xúc mà hai người anh của họ dành cho nhau bởi họ cũng có những cảm xúc như thế đối với người bạn đồng hành của mình. Có lẽ là hơn cả Nanon, Pond sẽ là người càng hiểu rõ hơn sự dính người của Bright dành cho Win bởi họ đều là những người có mong muốn mãnh liệt che chở cho người còn lại.

Pond nhớ lại có một lần từ rất lâu rồi, nhóc và P' Bright với P' Win cùng ở chung một phòng nghỉ để chuẩn bị cho buổi diễn có sự góp mặt của cả công ty. Pond đã có dịp ở chung với bọn họ một cách vô tình như thế. Khi đó trong phòng nghỉ của bọn họ không có quá nhiều người vì một số đàn anh đàn chị khác đã ra ngoài để kiểm tra lại thứ gì đó hay chỉ là không chịu được việc ngồi yên một chỗ, điều đó khiến cho phòng nghỉ trở nên rộng rãi hơn. Hôm đấy có cả người em đáng yêu Phuwin của nhóc ở đó nhưng Pond và Phuwin lại ngồi cách nhau một ghế và bận bấm điện thoại của mình. Pond rất yêu quý Phuwin nhưng chưa bao giờ muốn dính lấy em ấy nhiều đến mức đó. Đôi khi hai người vẫn sẽ có khoảng cách và không gian cho riêng mình.

Chẳng riêng gì họ, những người khác cũng không ngồi gần nhau vì muốn ổn định cho sân khấu của mình chỉ riêng có Bright và Win là ngồi sát cạnh nhau. Khoảng cách giữa hai chiếc ghế được kéo gần lại còn hai người thì gần như tựa đầu vào nhau mà nói chuyện gì đó. Thỉnh thoảng giữa cuộc nói chuyện của họ sẽ bị gián đoạn rồi dừng lại một lúc, hai mái đầu sẽ tách nhau ra rồi không lâu sau đó một trong hai người họ sẽ dính lại gần đối phương tiếp tục câu chuyện vừa nãy còn đang dang dở. Nhìn hình ảnh họ ở đó với nhau theo thói quen mà tìm đến đối phương trông thoải mái và nhẹ nhàng đến vô cùng.

"Nhưng mà có đôi lúc hơi dính quá. Nếu anh mà là P' Win thì cũng chịu thôi, việc đó có hơi quá."

Sau câu nhận xét ấy của Nanon thì hai người họ lại chuyển sang một chủ đề nói chuyện khác. Nanon cười nói rồi khoác vai Pond hướng về phía phòng thay đồ của công ty, cậu muốn lấy lại chiếc áo của mình rồi mới đi về và nhóc thì đang rảnh nên cũng đi theo với cậu.

Gần đến nơi hai người tạm dừng tiếng cười đùa của mình lại và không biết là may mắn hay xủi xẻo bọn họ lại nghe được tiếng nói chuyện ở trong phòng truyền ra, cánh cửa không đóng chặt mà có một khe hở nho nhỏ xuất hiện. Bình thường thì Nanon sẽ gõ cửa rồi tiến vào nhưng hiện tại cậu phân vân không biết mình có nên thực sự làm thế hay không vì ở trong là tiếng nói khó chịu đang trách mắng ai đó. Không khó để Pond và Nanon nhận ra người trong phòng là ai, hai người còn mới trò chuyện về họ xong giờ lại xuất hiện tình huống này.

Bọn họ hoàn toàn không có ý định nghe hay nhìn lén bọn họ nói chuyện với nhau nhưng hiện tại Nanon thật sự rất cần chiếc áo đó cho công việc ngày mai của mình nên đành phải kéo Pond đứng dựa người ở bên cạnh phòng để chọn thời cơ thích hợp đi vào. Một lúc sau tiếng cằn nhằn của Bright đã không còn nữa cả hai người mới nhẹ nhàng tiến đến gần định gõ cửa thì âm thanh lại lần nữa vang lên, lần này không chỉ nghe mà họ còn thấy được cả cảnh tượng bên trong. Mọi thứ như đang chứng thực cho lời mà Nanon vừa nói lúc nãy.

Bright đang quỳ một chân xuống dưới sàn nhà, tư thế cầu hôn tiêu chuẩn nhưng thay vì cần tay của người kia trao nhẫn thì gã lại đang nắm lấy cổ chân của người nọ nâng lên. Đáng lẽ hai người bên ngoài nên tránh đi ngay lại bị vết bầm nơi cổ chân của Win làm cho giật mình mà quên mất việc mình đang nhìn lén người ta. Chân của Win rất đẹp, vừa dài vừa trắng lại mảnh mai săn chắc không thô kệch như chân của nhiều người con trai khác đặc biệt là phần cổ chân nhỏ nhắn nhìn xinh xắn vô cùng, nơi đó có một vết bầm tím bao lấy xung quanh tạo cảm giác tương phản to lớn.

Vẫn giữ nguyên tư thế của mình, Bright một tay dơ chân Win lên cao vừa tầm mắt, một tay lại mơn trớn trên vùng da bị thương của người kia. Ngoài cửa Nanon cùng Pond nhìn thấy rõ ràng những ngón tay thon dài của gã đang xoa nắn vuốt ve trên chiếc vòng đáng sợ ở cổ chân Win. Hai đứa nhóc nhìn thấy cảnh tượng ấy liền nghĩ đến ngay hình ảnh sợi xích bị đeo lên chân của Win mà Bright là người đang cầm nó kéo thật căng. Đương nhiên đó chỉ là tưởng tượng của cả hai nhưng để bọn họ đều cùng nghĩ ra nó thì hình ảnh thực tế khi nhìn vào cũng sẽ khó mà nói thành lời. Vẻ mặt của Bright hiện tại dù nhìn thế nào thì cũng trông đáng sợ vô cùng.

Chưa dừng lại ở đó, bàn tay đang vuốt ve của Bright dừng lại, gã lần nữa nắm lấy chân Win đưa lên cao như mấy phút trước. Có đến chết Pond và Nanon cũng không ngờ được chuyện tiếp theo mà Bright sẽ làm, gã cúi đầu trông như thế thành kính mà đặt nụ hôn lên chỗ bầm tím của Win. Và điều khiến cho hai người bên ngoài chết lặng là gã lè lưỡi liếm lên chiếc xích ở trên đó. Gã như đã phát hiện hai người đang lén lút quan sát mình ngoài cửa mà trước khi rời đi còn làm như vô tình mà lướt ánh mắt ra phía cửa rồi nhếch mép lén cười đáp lại bọn họ. Nanon và Pond không có cách nào chứng minh nhưng đối diện với ánh mắt của gã hai người liền biết người kia ngay từ đầu đã nhận ra bọn họ rồi.

Cả Nanon và Pond đều nhìn thấy đôi môi mà Win luôn mê mệt kia mấp máy với họ.

"Hãy giữ bí mật nhé."

Nanon nhanh chóng đứng thẳng người dậy rồi cầm lấy cổ tay của Pond kéo đi, dường như chạy trốn mà rời khỏi nơi đó. Áo thì mai cậu có thể đi sớm ghé qua công ty lấy nhưng chắc chắn là hiện tại không thể ở lại được nữa. Ánh mắt vừa thách thức vừa cảnh cáo kia sẽ ám ảnh trong tâm trí của cậu thật lâu không tan nổi, quá dọa người.








________

Khá bất ngờ khi đã có tận 90 người theo dõi vì ban đầu toi chỉ định viết cho vui thôi nhưng lại được mọi người thích như thế. Trước khi Bruise bắt đầu toi đã định ngừng viết vì Wattpad đã bị reup ở rất nhiều nơi nhưng cuối cùng toi vẫn không bỏ. Anyway I still happy

Đúng lúc cái hố này có lịch update nên chia sẻ với mọi người lun.

Cảm ơn vì đã ủng hộ nha 🥺♡

P/s: nếu có thể thì toi sẽ hoạt động cả trên Fb nên hãy ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro