3: W Comeback.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright giật mình thức giấc, đồng hồ sinh học theo thói quen rung lên. Hắn chỉ chợp mắt được 2 tiếng, cơ thể từ lúc nào đã không còn muốn chìm vào giấc ngủ nữa. Đưa tay với lấy điện thoại, kiểm tra một lượt các mail được gửi đến từ ban sáng, hai hàng chân mày vừa mới bình minh đã cau chặt lại.

Mark Maideewa Kaari đã bay đến Hoa Kỳ lúc 2 giờ sáng nay.

Không phải là Bright sợ hãi lão ta sẽ giở trò gì, vì căn bản là Mark gần như không có cơ hội để làm việc đó. Nhưng ông ta không làm được không có nghĩa là người khác cũng vậy. Chuyến bay gần như được sắp xếp quá mức vội vàng, đã vậy còn là vài tiếng sau khi tang lễ kết thúc.

Đang trầm luân trong suy nghĩ của chính mình thì chợt nghe thấy tiếng bước chân, đầu liền quay ngoắt về phía cửa, giác quan của hắn vẫn luôn nhạy cảm như vậy.

"Cậu chủ Bright, cậu có muốn dùng bữa sáng trước khi rời đi không ạ?"

"Không cần." Bright đưa mắt nhìn về phía vòm cửa, bố hắn chắc chắn lại chạy tới với người đàn bà đó rồi. Hắn cũng chẳng thiết tha gì việc ở lại căn nhà này nữa.

Đối với người ngoài còn hơn cả máu mủ ruột rà, sự vô tâm này chính là một phần trong những lí do khiến cho tính cách của Bright bị mục rữa như bây giờ.

Bồn tắm đã được chuẩn bị tươm tất, và thứ hắn cần hiện tại là một mùi hương có thể xoa dịu được cái đầu đau như búa bổ này.

Qua làn nước, cơ thể săn chắc thở từng nhịp phập phồng kề đầu lên thành bồn nhắm mắt thư giãn. Hình thể tuy đẹp nhưng lại chằng chịt nhiều vết sẹo mới cũ, và dù có như thế nào, thì đây cũng chính là cái giá buộc phải đánh đổi của một "người đứng đầu".

Ánh mắt tựa hoang dại phủ sương mờ, thắt lại dây áo choàng tắm. Vest cũng cùng lúc được người làm đem tới. Nhìn lại ngoại hình của bản thân trong gương, tóc mái còn chưa khô hẳn rũ xuống dính bệt vào trán, bờ vai rộng cộng với một thân âu phục đen tuyền. Vẻ nam tính cùng khí chất vương giả trời sinh toát lên thật khiến người khác khó lòng cưỡng lại.

Bright Vachirawit vẫn luôn giữ cho mình một vẻ mặt thờ ơ, đứng bên khung cửa lớn nhìn những hạt nắng chậm buông xuống khẽ chạm vào mấy tán cây. Khung cảnh yên bình đổi lại một bức tranh đẹp. Giọng nói nghiêm nghị chậm rãi thỏ thẻ.

"Sau khi nền trời kia bừng lên những ngọn sáng đầu tiên, ta sẽ trở lại cùng với một con ác quỷ đã tái sinh."

...

Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok.

"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Thailand, chuyến bay mang số hiệu X của hãng hàng không American Airlines đã hạ cánh an toàn lúc 5 giờ 27 phút. Xin trân trọng cảm ơn và chúc quý khách có một kì nghỉ tốt đẹp."

Hiện tại chỉ còn nửa tiếng nữa là trời đã sập tối, thế nhưng nơi đây ngay khi lời tiếp viên vừa dứt đã kịp ùa ra đông đến nghẹt không thấy lối về. Krit một thân một cõi đứng dựa vào tấm biển quảng cáo chán nản chờ đợi. Dẫu biết mùa này mà đến sân bay thì chỉ có khả năng bị chết chìm trong biển người thôi, tuy vậy vẫn không nghĩ có thể tấp nập tới mức kia.

Đứng ở đại sảnh vươn vai một cái, hít thở xua đi không khí ngột ngạt, trên người phối áo cổ lọ Black Wool cùng với khoác dài màu đen, đầu đội mũ, chân đi boot hầm hố. Tất cả đều đến cùng một thương hiệu Prada, khuôn mặt thiếu niên trẻ trung ngời sáng, từ phong cách ăn mặc tới ngoại hình đều không có điểm nào để chê, chẳng trách vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm chú ý. Nhận thấy có vài cô nàng không ngần ngại giơ cao máy ảnh lên, cậu trai liền ngay tức khắc kéo thấp mũ xuống, đôi chân dài nhanh chóng sải bước về phía trước.

"KRIT AMNUAYDECHKORN!!!"

Đợi đến khi đã gần muốn bỏ cuộc mới nghe được giọng nói quen thuộc, người được gọi liền mừng rỡ quay đầu, lập tức tiếp nhận một thân đen từ đầu tới chân lao tới đụng vào bả vai, ngay cả hai chiếc hành lí cũng chẳng quan tâm, cứ thế mà vứt mỗi cái một góc.. Bản tính nghịch ngợm quả là ăn sâu vào trong máu.

Sau khi chuyển hết đồ đạc lên trên xe, cả hai cùng thống nhất với nhau sẽ di chuyển về khách sạn trước, tất nhiên cũng là của nhà Amnuay.

"Tự dưng đổi ý muốn về lại nơi này vậy?" Krit chống cằm, niềm vui vì được gặp lại người bạn cũ vẫn chưa vơi. Cách đây nửa tháng rõ ràng còn bảo sau khi hoàn thành khoá học muốn được sống một cuộc sống tự do tự tại, thế nào mà sáng nay khi mặt trời còn chưa lên đã nhận được tin nhắn cả giờ đi lẫn giờ đón.

Đối phương nghe hỏi lại chỉ nhẹ mỉm cười, tầm mắt xa vời đặt vào từng nhịp phố xá, cái gì sượt qua cũng cảm thấy vô cùng lạ lẫm, cậu vậy mà đã rời Thái được 10 năm rồi.

Đưa tay nắm lấy vành mũ tháo xuống, mái tóc được tạo kiểu thời thượng khẽ đung đưa. Vẻ ngoài ẩn trong tình trạng thiếu sáng lại đặc biệt trở nên cuốn hút. Không nói tới Krit, nếu như là người khác ở trong trường hợp này, tim gan chắc chắn cũng sẽ sớm mềm nhũn.

Mặc dù không rõ lí do gì khiến cho người này lựa chọn thay đổi nhanh đến mức như vậy, nhưng ngoài việc đặt trọn lòng tin tưởng, Krit cũng không muốn tác động quá nhiều tới đời sống của bạn mình.

"Win Metawin"

Đôi con ngươi chậm rãi xoay lại, ánh mắt xoáy sâu vào câu nói được thốt ra.

"Chào mừng cậu trở lại với Thái Lan."

...

"Nathalya gửi thiệp mời đây, có muốn đi thăm dò chút không?"

Nani Hirunkit đẩy cửa bước vào, tay cầm mảnh thiệp đỏ chói ném lên bàn, ra hiệu cho trợ lí đóng rèm lại. Bright vừa kết thúc lịch trình cuối cùng của ngày hôm nay, hai bên thái dương lại nhức mỏi vô độ, im lặng nhìn chằm chằm vào thứ ở dưới tầm mắt.

Mang danh là tình nhân, dùng một nửa số tiền của bố hắn để mở tiệc, thu hút được cánh phương tiện truyền thông cũng là nhờ cái họ Vachirawit. Vậy mà giờ đây còn có lá gan gửi thiệp tới tận tay hắn.

Nực cười..

"Nên nói cô ta ngu ngốc hay mắt nhìn người của bố tao thật sự có vấn đề nhỉ?" Bright chỉnh chỉnh mặt đồng hồ trên tay, giọng nói 3 phần coi thường 7 phần chế giễu. Nani từ lúc nào đã ngồi xuống ghế bên cạnh, trả lời lại bằng một cái nhún vai.

"Nhưng tao không nghĩ đây chỉ là một bữa tiệc bình thường đâu." Vỗ vỗ bả vai Bright, Nani nháy mắt. "Chuẩn bị đi." Sau đó lại xoay người.

Không hiểu làm sao, nhưng linh cảm tự dưng lại thôi thúc anh bằng mọi cách phải đưa được Bright Vachirawit tới nơi đó.

Nani thở dài, lại tự hỏi chẳng biết rốt cuộc là hoạ hay phúc, thôi thì đành thả trôi con thuyền, muốn xuôi theo dòng nước đi đến đâu chính là quyết định của nó.. Hai người đàn ông cứ thế chìm vào trầm ngâm, căn phòng bình thường vốn đã không mấy dung hòa bây giờ lại càng trở nên lạnh lẽo hơn, im lặng tới mức chỉ nghe thấy hơi thở của nhau. Cứ thế mãi cho đến khi Nani như chợt nhớ ra một việc cũng quan trọng không kém.

"À, còn cái này, người của chúng ta vừa báo, con trai Nathalya hôm nay vừa từ Hoa Kì về nước."

...

7 giờ 30 phút, nối liền từ phía Nam tuyến lộ Phetkasem ra tới đường lớn bỗng cùng lúc chào đón hai chiếc động cơ Aventador một trắng một đen, ngả lưng về phía sau ngắm nhìn tàu ray xe lửa trước mắt, Bright hạ xuống một phần ba cửa kính phát tín hiệu tiến lên qua đầu bên kia. Nani liền bóp còi như đã hiểu.

Chiếc màu trắng ngay sau đó tức thì chạy vượt qua, tiếng ga cũng vì dụng quá sức mà rú lên một cái. "Đôi song sinh hắc bạch" như hoà vào với nhau tạo thành một vòng cung vô cùng mãn nhãn. Thời khắc nhìn thấy thanh sắt màu đỏ chậm rãi nâng lên, ánh sáng từ hai bên hông đầu xe lửa rọi tới, Bright lẫn Nani đều bỏ mặc cơn đau do gió táp vào, nghiến răng nghiến lợi nhấn hết sức lao về phía trước.

Ngay khi cảm nhận được khối động cơ đã thành công bay lên rồi tiếp đất chạm vào khung đường ray, cả hai cùng đưa mắt nhìn về sau, không ngạc nhiên khi thấy đầu tàu lửa cũng sượt qua chung một khoảnh khắc lúc đó. Thế mới nói chỉ cần tính toán sai một nước đi, lập tức nơi này sẽ xảy ra án mạng.

Cụng tay đối phương một cái, tâm trạng vì vậy cũng trở nên tốt hơn. Đứng từ phía này đã nhìn thấy 3 4 chiếc fly cam, bữa tiệc chắc chắn vừa mới được bắt đầu. Bright gạt cần điều khiển, tiếng động cơ hoà lẫn với âm vang của khu rừng xé nát màn đêm yên tĩnh.

Đi được một đoạn, cánh cổng dẫn đến chuỗi khách sạn đồ sộ dần lộ ra, vậy mà tốc độ di chuyển của chiếc xe bốn bánh vẫn không hề thuyên giảm.

"S-kitttttttttttttttttttttttttt, RẦM."

Nani chưa kịp biểu lộ cảm xúc, cửa chào cao gần 2m đã chậm rãi ngã xuống, phần đầu Lambo tiếp tục xoáy vào trong khuôn viên, vệ sĩ canh gác lập tức ùa ra, King Vachirawit ánh mắt thâm trầm nối phía sau.

Bright đá văng luôn cánh xe tới gốc cây, trên người diện áo sơ mi ombre trễ sâu cùng quần jean đen bó sát. Trông hắn đêm nay buông lơi lạ kì.

Gầm gừ trong cuống họng, đối diện với thái độ kia không một chút nao núng.

"Tốt nhất là mày nên biết điều một chút."

"Ông cấm được tôi sao?" Sự thật là không, không một ai trên đời này có thể cản nổi hắn.

Cúi đầu nhìn phần nhô lên bên hông Bright, ông chỉ liếc mắt rồi sau đó phẩy tay cho trợ lí dọn sạch tàn cuộc. Sự có mặt của ông là quan trọng nhất, vậy nên không thể rời đi quá lâu. Vốn dĩ đã đoán được thằng nhóc này rồi sẽ gây chuyện, có cảnh cáo cũng chỉ như gió thoảng mây trôi.

Cùng lúc đó, đứng trên tầng cao nhất của toà nhà, Win Metawin khẽ khàng dựa tay lên lan can theo dõi hết từ đầu tới cuối một màn lộn xộn dưới kia. Đáy mắt xẹt qua tia hứng thú rồi chậm tắt. Khoé môi nhếch lên cao, quay gót lùi về chân thang máy.

Bright ngửa cổ ra phía sau, lưỡi đảo đảo vài vòng, con hầm phía trước dẫn đến lối vào của bữa tiệc sâu hun hút, cứ mỗi một bước tiến đến đâu thì đèn lập tức sáng đến đó.

"Xoạt"

Có người ở phía sau, bọn họ đều nghe rõ âm thanh vừa rồi. Tâm thế phòng thủ bỗng chốc tăng vọt, Nani nhẹ quay người, đưa tay lên ngực nắm chặt cán dao, lại là bọn ruồi muỗi nào đây..

"Bright, mày có cảm thấ-"

Phía trước KHÔNG MỘT BÓNG NGƯỜI.

Nani còn chưa hết bất ngờ vì tình cảnh đang xảy ra khiến anh trở tay không kịp, lại tiếp tục bị chìm vào trong bóng tối, xung quanh không còn một ngọn sáng nào nữa. Thời điểm đó phía bên kia vách tường đang trải qua một trận hỗn độn, con mẹ nó, thật sự không nghĩ đến trong cái lối chật hẹp này thế mà vẫn có chỗ cho một căn phòng ngự trị.

Bright dùng sức nghiến eo người lạ mặt nào đó xuống, kì lạ là tên này không những không có chút biểu hiện vùng vẫy nào mà còn ngoan ngoãn nằm im. Dẫu vậy, Bright vẫn cẩn trọng, đủ sức kéo được cả hắn lăn lộn mấy vòng trong không gian này chắc chắn không phải loại người tầm thường.

Giương mắt nhìn tổng thể, ngó thấy ánh điện xẹt ngang qua, không nói một lời giơ cao chân ghế bên cạnh ném lên.

Ngay lúc nhìn rõ được những gì vừa xảy ra, đôi con ngươi của Bright Vachirawit liền hiện lên một tia sững sờ, phóng đại vào khuôn mặt khả ái của thanh niên dưới thân.

Một tay cầm súng bỗng chốc trở nên chơi vơi, hắn vậy mà lại nhét nó VÀO.MIỆNG.CẬU.TA.

"Ư a... c-cái gì... cũng... nhẹ... nhàng với người ta... một tí chứ.." Metawin ánh mắt mơ màng, nói năng trông khổ sở vô cùng, bộ dáng lả lơi đầy câu dẫn.

Rút súng ra khỏi vòm miệng nhỏ, Bright lại dí sát vào đầu Win. Nắm tóc giật lên, hai chân cũng ép chặt cậu lại.

"Nathalya bảo mày làm như vậy à?" Lấy lại khí thế bức người vốn có, hắn gằn giọng đe doạ, vừa về nước ngày hôm nay lại muốn trực tiếp đối đầu với hắn cơ đấy.

"Không có, chẳng ai bảo tôi làm như thế cả." Ngừng lại một chút, mắt lướt lên tới hình dạng khuôn mặt đối phương, dán chặt vào vật dưới sóng mũi thẳng tắp, khiêu khích cắn cắn vành miệng khô khốc.

"Sao môi anh đẹp thế nhỉ.. Trông muốn hôn quá đi thôi~"

"..."

Đây là lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên có một người đối diện với họng súng đen ngòm vẫn trơ trơ ra, bình thản mở miệng đòi hôn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro