4: Kiss, sea of fire (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhúm tóc bất chợt bị Bright bắt lấy kéo căng lên cao, súng chĩa vào trong cần cổ thơm tho, đầu kim loại toả ra lạnh ngắt, toàn thân bừng bừng sát khí, xưa nay chưa từng ai được phép mở miệng trêu chọc hắn như vậy đâu.

"Ư ư... đã bảo nhẹ thôi cơ mà.." Thân thể Metawin bị người nào đó đè chặt, lực nghiến dường như không có dấu hiệu sẽ thả lỏng, thành ra cả eo lẫn hông cậu bắt đầu đau không tả nổi.

Bright liếc ngang liếc dọc một lượt, cảm thấy trên người thằng nhóc này không có dấu vết của loại hung khí nào mới chậm rãi đứng dậy.

"Lôi tao vào đây làm gì?"

"Người ta chỉ muốn chào hỏi chút thôi, thế mà anh hung dữ với người ta quá đi."

Mặc dù thả ra đó, nhưng súng thì vẫn chưa rời khỏi vị trí ban đầu đâu. Win Metawin bĩu môi, mặc kệ bị đe doạ, cứ thế đứng trước tầm mắt hoang dại của nam nhân, vén cao áo xoa xoa hai bên hông. Vừa vung vẩy vạt áo vừa thầm nghĩ, biết vậy đã chẳng nghe theo lời nhóc Krit mang body chain làm gì..

Bright đổi tay cố định đuôi súng, chăm chú nhìn vào mấy sợi xích quấn quanh từ hõm cổ rồi tuột dần xuống dưới eo. Đây là lần đầu tiên anh thấy thứ trang phục kì lạ như thế này.

Trong quá khứ, cái loại dây nhựa lòng thòng này tất nhiên cũng được chính tay anh đeo, nhưng mà là đeo trên một cái đầu đã đứt..

Tức là chỉ dùng nó để siết bay cổ người khác, chứ không phải biến nó thành một loại phụ kiện quấn người như Win.

Tuy rằng đúng thật là đang cúi đầu, nhưng không có nghĩa là cậu không cảm nhận được cái nhìn như muốn thấu tận tâm can của người đối diện đâu nha. Bright Vachirawit ấy mà, dẫu biết tính cách hắn nổi tiếng tàn nhẫn, đồng ý là tới chính mình còn có khả năng sẽ phải chết trong tay hắn, thế nhưng ngay từ đầu một chút sợ hãi trước mặt người này cậu còn không có.

Bởi vì ai mà lại sẵn lòng tránh xa một người có bản ngã trông y hệt tâm mình cơ chứ.

"Đừng có nhìn tôi bằng con mắt như thế, người ta ngại đấy." Nói xong lại chưng ra vẻ mặt nũng nịu, đôi ngươi to tròn dưới hàng mi dài trông lại càng khả ái.

Bright chau mày, càng lúc càng muốn cắt mỏ cậu ta.

"Này, ở trong đó à?" Tiếng Nani vọng lại từ bên kia tường rõ ràng từng chữ, chứng tỏ nơi này không hề cách âm, tuy vậy lại lắp không gian bốn chiều, thành ra anh khó mà xác nhận được chính xác nơi Nani đang đứng.

Và còn một cái nữa, ở đây không hề có dấu hiệu nào của lối ra vào.

Súng lại lần nữa dí thẳng vào hõm cổ Win, bước chân thu nhỏ lại, anh gằn giọng, âm quãng thấp tới đáy cuống họng.

"Làm sao mày dẫn tao vào được đây?"

Mắt đối mắt, hơi thở từ khoang miệng Bright phả ra châm chích vào da thịt cậu, cái màu đen của "hố sâu" kia nhìn ở cự li gần thật sự mê người quá, tựa như một lỗ hỏng, mà cậu thì sẵn sàng bị nó hút luôn vào trong.

Lắc đầu về sau, ngón tay đặt trên bả vai Bright chỉ chỉ, mỗi hành động bộc phát ra ánh mắt đều kiên quyết không rời đi.

"Giữa thân tường có hai chấm nhỏ, chỉ cần đẩy hướng trái cửa sẽ tự động mở."

Bright ngờ vực, thờ ơ cất súng vào thắt lưng, đẩy người Metawin đập về phía trước, mặc kệ xoay đầu quay đi.

Mấy khớp xương thử đặt lên hai cái lỗ bé tí, lập tức phát hiện sự lỏng lẽo, cửa không khác gì chỉ dán lên cho có lệ, ngoài ra chẳng có một biện pháp bảo hộ nào nữa.

Win cười nửa miệng, tuỳ ý khoanh tay để cho Bright dùng sức kéo như muốn bung cả cái bản lề ra, tới khi thấy được khuôn mặt Nani lấp la lấp lửng, cũng là lúc cơ thể cậu lao nhanh đến.

"Nhát đâm sau lưng luôn là nhát đâm chí mạng nhất."

Ngay dưới tầm mắt hoảng hốt của Nani, Metawin cứ thế nhảy phốc lên người Bright, chân quấn chặt eo, hai tay câu cổ hắn xuống, trước khi lại tiếp tục bị đẩy, trực tiếp "đâm" bằng môi mình luôn.

Cứ thế, một chuỗi những tiếng nổ "bùm bùm" liên tục vang lên trong đầu Bright Vachirawit.

"Con mẹ mà-"

Còn chưa nói dứt câu, Win đã lợi dụng lúc anh mở miệng mà vói lưỡi vào trong, tìm kiếm thứ không xương tương tự. Bộ dạng nhắm nghiền cả hai mắt trông hưởng thụ vô cùng.

Nói cái mẹ gì nữa, Bright chính thức nổi đoá luôn.

Nâng tay nắm lấy mảnh eo nhỏ nhắn kéo lại, loạng choạng nghiêng đầu về sau, 25 năm cuộc đời chắc chắn chưa từng có người yêu, đừng nói tới việc thử trái cấm, tiếp xúc thân mật như hiện giờ cũng là lần đầu, vậy nên hành động hiện tại nghiêng về phần bản năng nhiều hơn.

"Á..ư.."  Win giật thót, níu lấy vành áo 2 màu, Bright vậy mà lại cắn cậu, mùi sắt ngay tức khắc tràn ra, một chân cạ lấy hông hắn.

Người nào đó đứng ở bên ngoài : "..."

Thật sự là không không không không nhìn nổi nữa, hoảng loạn ngó ra sau, lùi về góc khuất nhất, tự động bịt tai lại.

Win rõ ràng càng hôn càng hăng, ngay khi cảm nhận được môi ai đó muốn dứt ra, lập tức kéo đầu anh về lại, nhấn vào một nụ hôn khác sâu hơn, lâu hơn.

Bright lần đầu bị bỡn cợt kiểu này, xúc giác vừa khác lạ mà cũng vừa tức giận.

Hôn tới mức không còn phân biệt được nước bọt của ai nữa, hơi thở cả hai trộn lẫn vào nhau, lồng ngực dính đến không còn chút khoảng cách.

Tiếng lép nhép của hai đôi môi cứ thế tan vào trong không gian, rõ ràng nhìn thấy được hắn còn chẳng có chút kinh nghiệm nào, thế nhưng môi lại cứ như tẩm phải đá, càng hôn càng cuốn.

Tay chạm tới cán súng, lên nòng trong tíc tắc, sau đó nhắm vào hạ bộ của người đang bận rộn vờn vờn đầu lưỡi, ép xuống.

"Mày xấc với ai?"

Căng mắt nhìn rõ thanh kim loại nặng trĩu đang đặt ở vị trí nào, Metawin chậc lưỡi, môi bị cắn rách tươm 2 3 chỗ, trước khi rời đi còn lưu luyến không quên liếm một cái, sau đó chậm chậm thả người rơi xuống.

Lòng bàn chân vừa chạm vào nền đất mát lạnh liền bị vồ lấy bật ngửa về sau, hai mắt Bright đỏ ngầu, thâm tâm hiện tại rối như tơ vò..

Từ lúc được sinh ra đến cái ngưỡng trưởng thành, chẳng ai dám đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu đến như thế. Bright lấy làm lạ, tia điện như có như không chạy xẹt qua.

"Ơ anh yêu, ở đây không được đâu ạ, hư quá.. nếu bị phát hiện thì xấu hổ chết mất." Nói xong còn giả vờ lấy tay che mặt, giọng mũi khàn khàn trông đặc biệt đáng yêu.

Cơ thể vì trải qua trận mê loạn mà quần áo xộc xệch, tóc mái rũ xuống ngang vành mắt, sợi chain nằm trên làn da sáng càng trở nên nổi bần bật. Mắt hạnh mi cong, môi xinh lại bắt đầu rướm máu, bộ dạng hệt như thỏ con ngây ngô bị ức hiếp.

Bright im lặng dời mắt xuống nơi hai bộ phận nhạy cảm vì vô ý mà cọ sát vào nhau, phần eo Metawin khẽ đong đưa, dõi theo từng cái liếc nhìn của người đang đè bên trên.

Vóc dáng mềm mượt căng đầy, đưa đẩy tới đâu sợi xích thắt chéo trên lồng ngực kêu "leng keng" tới đó.

Hư hỏng.

Nhưng cũng câu dẫn động lòng người.

Yết hầu Bright khẽ chuyển động, di súng một đường từ xương quai xanh tới rốn, hành động như lơ là mân mê, bất chợt mạnh bạo nắm lấy cẳng chân của Win kéo căng về phía trước, tiếng nức nở cứ thế vọt ra xa.

"A a anh ác lắm.. ư... n-nếu thích SM.. thì cũng phải.. nói trước với.. người ta chứ.. Áaaaaaa." Metawin cắn răng chịu đau, đầu mũi ẩn ẩn đỏ, giơ tay loạng choạng trong không khí, vẫn không ngừng khiêu khích.

Cứ nói một câu là bị ép xuống một nấc nữa, tưởng chừng như chân không còn cảm giác gì luôn, sắp bị ép cho gãy tới nơi.

Đến khi mặt mũi bắt đầu có dấu hiệu muốn tím hết cả lại, buộc phải thở bằng miệng, Bright dùng sức vặn ngang một cái nữa rồi mới dứt khoát đứng lên, lần này thật sự rời khỏi phòng.

Nani vừa check tin nhắn xong, phản ứng đi từ bất ngờ đến ồ lên, nhìn thấy bóng dáng Bright bước ra, lập tức đánh mắt, không một động tác thừa ném điện thoại đến nơi hắn chạm chân, chỉ chỉ vào màn hình đang phát sáng.

Phóng to mấy tấm ảnh kia lên, Bright như đã đoán được trước phần nào, ngửa cổ ra sau liếm môi, tay chỉnh chỉnh caravat, khí thế áp bức cùng nụ cười man rợ bỗng nhẹ nhàng dội thẳng tới màng nhĩ.

Đêm nay kẻ nào sẽ là người vinh dự nắm được đến phần cán dao?

Bữa tiệc này vốn được tạo ra để trở thành tấm nền phụ hoạ cho một bức tranh đẫm máu.

Ngay khi cả hai vừa tiến vào buồng chính, căn phòng kia lần nữa vang lên nhạc chuông điện thoại. Metawin xoa xoa cổ chân mỏi nhừ, nhấn vào nút màu xanh.

"Bộ bá phải cô nào trên đường tới nhà vệ sinh rồi hả bạn mình?" Krit lắc lắc ly rượu trong tay, ngả ngớn dựa vào một quầy trang trí gần đó. "Mày ngủ luôn trong đó à, hơn nửa tiếng rồi?"

"Còn hỏi, xém nữa là hoạ mi ngừng hót luôn." Win chậc lưỡi, ngán ngẫm hồi tưởng lại giây phút hắn không chút chần chừ dí thẳng súng vào thằng em mình. Mặc dù mạnh bạo, nhưng mức độ hưng phấn tại thời điểm đó cứ thế tăng vèo vèo.

Sau đó, không biết ở không gian tầng trên đã xảy ra những chuyện gì, đâu đó loáng thoáng tiếng Nathalya nói to vào mic, Krit chỉ kịp để lại một câu cuối cùng trước khi đầu dây bên kia truyền tới tiếng đạp đổ.

"Win Metawin, có cao trào tới đâu thì cũng phải nhanh chóng quay lại mau, mày biết King Vachirawit chứ? Mẹ mày vừa bảo tháng tới sẽ cùng với người đàn ông đó kết hôn."

...

Dành cho những ai thắc mắc về body chain.

Thì nó có hình dạng như thế này, nhưng trên fic mình để em ấy mang tới 2 dây, mang chéo qua ngực luôn cơ.

Cảnh hôn mình chỉ mới dùng hết 1/3 vốn từ để viết, vì lúc này p'bright còn nguội lạnh với em bé lắm, với không biết hôn luôn, mình không thể nào viết sâu sắc hơn được nữa 😭.

Mở đầu với cảnh hôn nhẹ nhàng, chap sau sẽ là bão táp mưa giông đùng đùng luôn nhé =)))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro