5: Kiss, sea of fire (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING 👀

...

"RẦM"

Kể từ giây phút màn hình điện thoại trở nên đen ngòm, căn phòng cũng chính thức rơi vào khoảng lặng u tối, vẻ ngả ngớn chỉ vừa mới đây thoáng chốc đã biến mất. Đưa một tay chuyển động cần cổ, Metawin trườn người về phía trước, đồng tử liền trầm tĩnh bao quát bóng trăng sáng ngời.

Đồng hồ chỉ vừa điểm đến con số tám, ngoài trời đã bắt đầu se se lạnh, trang phục dự tiệc trên người lại không đủ để làm ấm.

Metawin giữ cổ tay thở hắt ra một hơi, tròng mắt thoáng mơ màng hơi nước, thái độ bình tĩnh đến lạ kì, trái ngược hoàn toàn với không khí ồn ã đang diễn ra ngay bên trên.

Khoé môi cong nhẹ, mang theo hai vạt áo kéo lại gần, sợi chain vì thế càng có cơ hội ôm siết vào cơ thể. Điệu bộ non nớt như một học sinh trung học, không ai biết được trong cái đầu kia rốt cuộc có những dự tính gì.

"Muốn không bị đứt tay, việc đầu tiên là phải mài cán dao, mài cho thật sắc..."

Và cuộc chơi này, chính cậu sẽ tạo ra luật. Tất cả những người làm sai, đều sẽ là con cờ đã bị đá văng khỏi trận, kể cả Bright Vachirawit.

Metawin không có chút gì nóng vội, thản nhiên lướt qua cửa hầm. Đến khi lần nữa đứng tại trung tâm bữa tiệc, khung cảnh bên trong không khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên.

Khi mà các tháp trưng rượu ở đây hầu như đều bị đạp đổ, toàn bộ nhân viên tháo chạy thành hàng, xắn tay gấp rút lau dọn.

Từng giọt nước màu tím đen bắt đầu tràn tới kẽ chân, tiếng người xôn xao hoà cùng với tiếng giẫm đạp thuỷ tinh. Vẻ cao quý sang trọng khắc ban đầu bỗng chốc bị biến thành một nơi hỗn tạp.

Ánh mắt liếc về cánh trái bục sân khấu, nghiêng đầu lướt qua bóng người mặc choàng xám vẫn giương mắt ngồi yên vị, Metawin khẽ nhếch môi, dáng vẻ mê loạn khó lường.

Đôi con ngươi cứ như gắn phải đạn, luôn trong tình trạng sẵn sàng lao vào "xuyên nát" bất cứ kẻ nào.

"King Vachirawit Chivaaree"

Chiếc micro đang lăn lóc đồng thời được nhặt lên, cũng là lúc dòng chất lỏng màu đỏ quánh chậm lăn xuống.

"Tôi đã nhắc nhở ông như thế nào? Đừng cố gắng đem con đàn bà ngu xuẩn này nhúng tay vào chuyện gia tộc." Win vơ đại một cái ghế ở gần đó, chễm chệ ngồi xuống, điên rồ nện chân dẫm nát miệng niễng chai, xung quanh lập tức thu vào sự chú ý.

Không ít các nhà đầu tư đều lập tức nhận ra người này chính là con trai hợp pháp của Nathalya Opas-Iamkajorn. Thâm tâm ai nấy thoáng chốc đều ngẩn ngơ, xâu chuỗi lại sự việc, nhận ra mục đích của bữa tiệc này rõ ràng đã được định sẵn, sự có mặt của bọn họ vốn dĩ chỉ là những chi tiết mờ nhạt nằm trong ván cờ đã phân rõ thắng thua.

Rốt cuộc tiền tài cũng chỉ là con số, nhưng quyền lực là vô hạn. Nó không dùng để thành công, nó dùng để đạp lên đầu "những kẻ thành công khác".

Nani Hirunkit dùng một tay khoác vạt áo lấp đi dầu súng, tầm mắt từ lúc Win Metawin xuất hiện vẫn âm thầm dõi theo.

Trên người cậu ta phảng phất loại nguy hiểm khiến anh xen lẫn tò mò và dè chừng, nhất là khi tận mắt chứng kiến được vẻ hời hợt cậu dành cho ái nữ nhà O.

Nổi điên chẳng có gì đáng sợ cả, bình tĩnh mới đáng sợ. Vì đến cuối cùng, người không biết tức giận sẽ là người thao túng được tất cả.

Metawin thật sự vô cùng đẹp, chắc chắn. Nhưng trên đời này lại chẳng hề tồn tại một bông hồng nào không có gai..

Được phép đắm mình, nhưng càng chìm sâu sẽ càng tổn thương.

Nathalya kẹp chặt gấu váy, sự run rẩy bùng phát khiến cho đôi bàn tay bà ta ướt đẫm. Từ lúc căn phòng này trở nên rối ren, ngay lập tức đã được người đàn ông bên cạnh kéo ra sau lưng che chở.

Bright Vachirawit cả đời này đều chưa từng được ông ra sức bảo vệ như thế.

Giằng tay khỏi cái ôm từ phía sau, Nathalya trên người không có gì ngoài chiếc vòng cẩm thạch đắt tiền, chậm rãi tiến lại gần cái bóng cao lớn đổ trên nền thảm, trợn mắt đối diện với con ngươi đã hằn lên tia máu.

Chiếc đầm xẻ tà dài tới đuôi khẽ khàng uyển chuyển, vẻ đẹp mặn mà thường hay toát lên từ những người phụ nữ gần như có tất cả.

Ngay khi bước chân đều dặn dừng lại, Nani cùng lúc đưa súng lên đầy cảnh giác, hành động phòng vệ theo thói quen, sau đó lại như chần chừ, hạ mi giằng xuống thanh kim loại vì lãnh trọn ánh mắt đe doạ của King Chivaaree.

Đôi con ngươi ấy hoà lẫn tàn khốc cùng chết chóc, hệt như của Bright Vachirawit.

"Một con quái vật sẽ sinh ra một con quái vật."

"Một con quái vật sẽ sinh ra một con quái vật."

Hoà cùng với thảm cảnh, ngay từ đầu đã bị huỷ hoại.

Metawin khẽ xoay người, một tia chớp cũng vừa kịp lúc loé ầm lên. Trời cứ thế đổ mưa.

Bright nắm chặt thứ đồ điện tử phát ra âm thanh trong lòng bàn tay nhoe nhoét máu, mùi sắt gay mũi quyện vào đáy lòng phảng phất dư vị chán ghét.

Nathalya cắn chặt răng duy trì tầm nhìn, đầu ngón tay được chăm chuốt màu sơn đỏ hất văng chiếc micro ra xa, khối thịt châm chích đầy những mảnh thuỷ tinh li ti dần xuất hiện.

Bright cúi đầu nhìn xuống miệng vết thương lại tiếp tục bị hở toạc ra, một bên khoé môi càng lúc càng kéo cao.

Vờn con mồi đến sức cùng lực kiệt, vờn đến điên đảo trí óc.. vờn đến khi buộc phải vẫy vùng để tách rời nỗi đau, đến khi bị nuốt trọn.

Hơi thở ngắt đi, cuống họng nghẹt cứng, thời khắc bị nhân ảnh trước mặt vồ lấy, Nathalya chỉ kịp trơ ra nhìn đôi đồng tử chuyển thành một màu đen sâu hoắm. Tựa như trong giây phút đó mắt của người kia còn chẳng hề có tròng trắng. Khuôn mặt dưới góc đèn ngược sáng càng trở nên sắc sảo, từng sợi tóc không theo trật tự rơi rớt trên gò má.

Bright mặc kệ phần gồ lên từ đỉnh nhọn sắc lẹm của chiếc vòng cổ đắt tiền, sự chịu đựng như không có giới hạn, lực tay dường như vẫn chưa đủ. Nathalya đảo mắt lung tung vì hoảng loạn, hàng mi chải chuốt cong vuốt khẽ ngấn lệ.

Vì được thương hại nên bố thí cho ít sự sống, sau đó lại không xót thương đưa tay thu hồi.

Máu từ vết thương bắt đầu chuyển thành nhem nhuốc, lan tới tận xương quai xanh. Màu trắng tinh khôi được khắc lên viên đá quý bỗng nhỏ giọt đầy tràn sắc đỏ.

Sự sợ hãi xâm lấn tâm tư từng người trong khán phòng, nếu đã được phân cho một vai diễn quần chúng, vậy thì cứ an phận làm tốt là được rồi.

Nathalya cảm nhận được mùi sắt tanh nồng đang không ngừng bốc lên xung quanh bản thân, hơi thở thì càng lúc càng họp hẹp, nếu cứ như thế này, bà chắc chắn sẽ chết, chết trong tay Bright Vachirawit.

"N-Nếu có chết.. vậy thì chết cùng nhau đi."

Sau khi nói xong, lập tức bị nhấn ngửa về trước, ngón tay của người nào đó cũng đồng thời nghiến chặt sâu đến da thịt.

"À, vậy thì tao sẽ đào mồ nhé.. không phải chỉ cho mỗi mình mày đâu, mà cho cả con chó ngu ngốc tên Mark kia nữa."

Nathalya buông thõng cả hai tay, mí mắt giật một cái mạnh. Đến cả sức lực để phản kháng cũng chẳng còn, miệng ú ớ những âm thanh vô nghĩa, như là chột dạ, như là bất ngờ.

"ĐÙNG"

"ĐÙNG"

"ĐOÀNG"

!!!

"KHẨN CẤP! CÓ NGƯỜI XẢ SÚNG, MAU CHÓNG CỬ NGƯỜI BAO VÂY!!"

Ngay khi chiếc bình hoa khổng lồ vỡ vụn thành từng mảnh, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người đổ ập xuống đất, cũng là lúc cả căn phòng chính thức hoá điên.

Từng người giẫm đạp lên nhau chạy về nơi thoát thân, dù có vô tình làm kẻ khác bị thương, cũng không phải là chuyện đáng để bận tâm nữa. Tiếng đạn vẫn như thế lao nhanh trong gió, nếu không thoát được khỏi nơi này, người nằm xuống sẽ là bọn họ.

Nhưng thật đáng tiếc, cánh cửa có mở được hay không, đêm nay bọn họ không phải là người quyết định.

Bright dí sát hai khuôn mặt lại với nhau, giống như thoả mãn mà nở một nụ cười. Giữa những luồng âm phát ra tán loạn, tiếng động bên tai Nathalya vẫn vọng tới rõ ràng, rùng rợn cùng ám ảnh khôn nguôi.

"Tao mới là người làm chủ cuộc chơi con chó ạ."

...

Nani vừa check tin nhắn xong, phản ứng đi từ bất ngờ đến ồ lên, nhìn thấy bóng dáng Bright bước ra, lập tức đánh mắt, không một động tác thừa ném điện thoại đến nơi hắn chạm chân, chỉ chỉ vào màn hình đang phát sáng.

Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Nathalya vốn dĩ đã ở cùng một chỗ với Mark Maideewa.

Nực cười hơn là, hai cái đầu cộng lại, cuối cùng vẫn chọn chơi một lối cờ cũ rích lạc hậu.

"Rất nóng lòng diện kiến "dealer" của đêm nay."

"Hoặc là, chúng ta."

...

Nathalya đến khi được kéo vào một nép phòng vẫn không tự chủ được mà run rẩy, tức giận vò nát đôi găng tay.. Sập bẫy rồi, bóng hiện tại đã lệch khỏi khung thành, một trong hai người, buộc phải có người hứng đạn.

Từng diễn biến cảm xúc trên khuôn mặt, tất cả đều được thu vào tầm mắt.

Dung túng, cùng che chở..

Metawin lắc lắc thứ chất lỏng đỏ sẫm trong tay, hoàn toàn ngó lơ những cái nhìn thoáng sượt qua, kể cả vài câu chửi thề trông thật thô tục. Ngoài trời mưa càng tợn.

Cậu đã từng nghe được một câu nói rất hay như thế này: "Nếu muốn làm chuyện xấu, hãy làm khi trời mưa.

Bàn tay con người không thể xoá được những dấu vết trước đó, nhưng nước chảy càng xiết thì càng có thể."

Metawin nâng cằm, dùng sức bóp nát đế ly, không một động tác thừa giật phăng sợi xích trên người xuống.

Bright Vachirawit có thể là chủ cuộc chơi, nhưng cậu mới là người chia bài.

...

Mark Maideewa dùng vạt áo lau đi tầng tầng lớp lớp mồ hôi trên trán, cố gắng nhích vào sâu trong chỗ tối nhất, đè thấp hơi thở của chính mình.

PP HoTel có một kiểu cách thiết kế các tầng lầu vừa thú vị cũng vừa kì lạ. Trong toà nhà cao chọc trời này có tất cả 28 gian phòng, mỗi một gian phòng đều được xây dựng với diện tích rộng lớn, đủ để chứa khoảng hơn 100 người tuỳ từng bữa tiệc với các mục đích khác nhau.

Giá trị nơi đây tương ứng với danh tiếng vươn tầm.

Mark dùng chân cạy cạy mảnh ván gỗ khiến nó rơi lộp cộp đầy xuống sàn, khí lạnh bỗng chốc phả vào gương mặt đã nhơ nhuốc thứ mồ hôi.. đặt thanh kim loại màu bạc sáng xuống kế bên, tâm trí lão giờ đây mới trở nên run rẩy.

Trước khi tự mình bắn lên phát súng đầu tiên, lão đã chạm mắt với Bright Vachirawit, rõ ràng đã chắc chắn với sự có mặt này, cuối cùng lại trơ mắt để con mồi thành công nấp đi (?).

"An toàn" suy ra cũng chỉ là một trạng thái được thể hiện ngoài mặt tinh thần.

Đối đầu với những người như Bright, an toàn đồng nghĩa với cái chết cận kề.

"Lộp cộp"

"Lộp cộp"

"Lộp cộp"

Ngay tại thời khắc tưởng chừng như lơ đãng, tấm áo dày vừa vặn được chùm ngang lên đầu, tiếng nện giày phát ra từ lối vào thẳng tắp gõ xuống đất vang thật kêu. Tiếng kim loại chà xát xuống mặt phẳng đầy bụi, rùng rợn cùng quỷ dị.

Mark Maideewa ôm chặt lồng ngực trấn an bản thân, súng được vụng về nhét vào đai quần, đáy mắt chạm vào chiếc tủ sắt khoá lỏng, bước chân cảnh giác lùi chậm chui vào trong.

Không gian tứ phíachật hẹp tối đen, xung quanh ngoài tiếng muỗi vo ve cũng chỉ có tiếng tim đập hoảng sợ.

Ngay buồng vào vẫn chậm rãi nâng lên từng âm thanh chạm chân, người này đến đây với khuôn mặt bình thản, cùng một đôi mắt trĩu lạnh.

Mark nắm chặt tay cầm cửa, cảm giác áp bức vô hình liên tục tràn vào buồng phổi, cộng với độ cũ kĩ của nơi này, sự run rẩy mất kiểm soát khiến cho sau tủ vang lên tiếng lót cót thật dài.

Dường như đã biết rất kĩ, nhưng lại chẳng mấy quan tâm, sải một bước đến phía trước, lập tức quen thuộc đưa tay lấy nến, thuần thục thắp lên, đến cả quẹt lửa cũng được chuẩn bị sẵn.

Ngọn lửa bập bùng le lói, khuất đi một nửa thân tây trang, Mark cắn chặt răng, cố nhòm đến nơi có người đang đứng, một lỗ hỏng rách tươm xỉa ra những vành sắt bị rỉ, áp vào da mặt mang cảm giác nhoi nhói.

Qua khe hở, lão thấy trên tay người đàn ông đó cầm một sợi xích dài, liên tục quấn chặt nó thành một vòng tròn rỗng, ánh bạc lấp lánh màu nến, kích thước vừa đủ một cái đầu...

"Kích thước vừa đủ một cái đầu..."

Ngay lúc suy nghĩ này vừa kịp loé lên, ở bên ngoài liên tục dồn vào thật nhiều âm thanh đá ngược cánh cửa trở lại, lực đạo vô cùng vô cùng mạnh. Chiếc tủ họp hẹp cũ nát, bị đá một cái liền không chịu nổi kêu lách cách.

Trái tim Mark bỗng hẫng một nhịp, cả thân người theo sức chao đảo ngả nghiêng, trước kia tung hoành khắp nơi huênh hoang nhờ có danh lợi địa vị, sức khoẻ vốn đã chẳng bao nhiêu.

"CHOANG"

Mark Maideewa trợn ngược mắt, đăm đăm nhìn chân người kia vừa vặn đạp nát một lỗ to trên tấm sắt gỉ hoen, bàn tay vô vọng kéo chặt nắm cửa..

Ngoài trời bừng lên một tia sáng,

da thịt đâm vào đầu nhọn của kim loại xé toạc cơ thể, máu càng chảy xiết, người kia đấm càng hăng, cũng chẳng rõ là máu của ai, hay là của cả hai..

Đôi bàn tay giờ đây nhầy nhụa một mùi tanh, tơ máu bị đâm sâu lộ ra trước khí trời, đầu khớp va chạm mãnh liệt, dần dần mất đi cảm giác, như là chỉ cần một lần đấm nữa, lập tức văng cả mấy cái móng còn sót lại.

Căn phòng này vốn được xây ra chỉ để bỏ vài thứ vật dụng hư hỏng, ngoài ra không còn mục đích sử dụng khác, vậy nên khó tránh khỏi sự mục rữa thảm thương.

Mark bị đau đến ý thức cũng không còn, não căng đứt muốn lịm đi, một mắt dần sụp xuống, bên còn lại mờ câm. Máu vẫn tuôn ồ ạt, lòng bàn tay hở sâu một vết rách dài dính đầy vụn đinh gãy.

Mảng sắt dính liền ở chóp cửa bị gãy thành bốn, rách tươm méo mó, lìa khỏi nơi cố định. Bóng người cao lớn lập loè dưới ánh nến, thị giác đã không còn rõ ràng, hoảng sợ cũng chẳng còn sức phản kháng, Mark cứ trơ ra như thế, chờ đợi sự kết thúc.

Cần cổ lành lạnh, không nói một lời kéo vút lên cao, xích đi rồi kéo như một con chó, bản năng vẫy vùng trong vô thức, chạm đến giới hạn nỗi đau, từng thớ thịt một lần nữa nong ra, vệt máu lăn dài song song, cảnh tượng thật sự quá mức kinh hoàng.

Đồng tử Mark Maideewa trong một khắc biến thành màu trắng dã, cào cấu lồng ngực ngứa ngáy liên hồi, đầu ngón chân duỗi thẳng giật mạnh, giáng xuống loại tra tấn tàn khốc, muốn chết chẳng được chết, muốn sống không toại nguyện.

"GIẾT TAO ĐI.. GIẾT CHẾT TAO ĐI!!!"

Tận cùng của thống khổ, sự gào rít muốn đứt toạc cuống họng, những giọt nước mắt mặn chát, hoà lẫn với sắc màu đỏ thẫm.. dừng chân, dừng chân, một lần nữa dừng chân, cận kề với mùi dầu gội toả ngát, sợi xích hằn chặt, cùng thị giác chẳng biết từ bao giờ thật rõ ràng.

Khuôn miệng hé mở, Mark cảm tưởng như tất cả những nỗi đau mà mình phải trải qua trong một giờ ngắn ngủi này đều không bằng một khắc được nhìn thấy đôi đồng tử đỏ ngầu kia.. co giật, rên rỉ, muốn chạy trốn, người này.. mới chính là hiện thân của địa ngục trần gian.

Win Metawin, cậu ta đến đây rồi.

...

"Một"

"Hai"

"Ba"

Sau lưng tiếng đếm vừa dừng lại, một xác người chết sống co quắp trong tấm vải màu xám xuyên một tầng lầu đập đầu rơi thẳng xuống trung tâm bữa tiệc.

Các tứ chi bị bẻ gãy xếp thành một nhúm đóng chặt, hai lòng mắt va vào nhau, khoé môi tràn lẫn hố đẫm máu, lưỡi in dấu cắt méo xẹo cẩu thả, vòm miệng được đặt vào một nửa trái bóng.

DinicAxit tác dụng với nước bọt, bất chợt loé nhanh lên một hàng chữ, một hàng chữ vội vã tanh nồng..

"Opening"

"Opening"

"Opening"

"Màn mở đầu"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro