3. Tenderness/Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3. Tenderness/Dịu dàng

Trên đường về không khí trong xe cũng không tệ lắm. Win là người hay nói hay cười, đặc biệt là lâu rồi không về Thái nên khung cảnh xung quanh thay đổi hơn cũng làm cậu vui vẻ nhìn ngắm hết bên này sang bên khác. Vừa ngắm vừa hỏi Torch những thứ liên quan đến chỗ vừa đi qua mà cậu không biết. Cậu cũng chỉ cho Bright những công trình tiêu biểu trên đường đi mà cậu bắt gặp.

Bright cũng rất lắng nghe những điều Win và chàng thư ký ngồi ghế trên nói với nhau, anh không muốn bỏ lỡ bất cứ thông tin nào về cậu, anh không thích làm gì mà không chắc chắn, do đó anh sẽ tìm hiểu về cậu rõ ràng trước rồi sẽ quyết định bước tiếp nên làm gì.

Nghe cách Win nói chuyện thì cậu được dạy bảo rất tử tế. Cư xử rất lễ phép và nhẹ nhàng. Có tài xế đi đón, có thư ký của một người thân mở cửa, chiếc xe đi đón cũng không phải là loại quá hiếm, quá đắt nhưng những người với mức sống khá giả bình thường thì không thể đi xe có giá hàng chục triệu bath thế này được. Và nhìn xem, em ấy dùng điện thoại cũng không rẻ nhé. Đồ trên người cũng không phải quá thời thượng nhưng cũng toàn của các thương hiệu lớn. Vài thứ em ấy mang cũng không phải không có giá trị đâu.

Thực ra anh không phải dựa vào bề ngoài để đánh giá con người, chủ yếu anh sẽ dựa vào việc tiếp xúc lâu dài, quan sát người ta để xem người ta có phải là mang mục địch gì đó khi tiếp cận anh không.

Cuộc sống của anh là những thứ hào nhoáng nhưng toàn lừa lọc. Anh sinh ra trong môi trường như vậy rồi nên anh không sẵn sàng tin tưởng ai một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng khi nhìn vào gương mặt Win, anh cảm thấy cậu bé này có điểm gì đó khơi dậy cảm xúc khác biệt trong lòng mình. Đó là lý do cho những hành động lạ lùng của anh khi va phải Win ở sân bay.

Anh chưa bao giờ phải nhờ vả ai, chưa bao giờ cần người khác giúp đỡ, cũng chưa từng ngồi lên một chiếc xe xa lạ. Vậy mà, toàn bộ hành động của anh đến giờ đều chứng tỏ một điều. Anh đang gặp nguy hiểm.

Đột nhiên có một người hoàn toàn xa lạ lại làm ảnh hưởng đến những lời nói và hành động tức thời của anh thì chẳng phải là điều nguy hiểm sao? Nhưng anh, Bright Vachiravit chấp nhận sự nguy hiểm đó. Càng nguy hiểm thì bản năng mãnh thú trong Bright càng trỗi dạy mạnh mẽ hơn và trực giác cho anh biết, không được bỏ lỡ cậu ấy.

Anh lén nhắn tin cho thư ký của mình báo họ về trụ sở công ty luôn. Không cần chờ anh ở sân bay nữa. Thư ký của anh nhắn lại ngay tức khắc, hỏi anh cần sắp xếp gì không. Anh chỉ đơn giản báo lại, hủy hết lịch trình trong ngày hôm nay của anh đi rồi tắt điện thoại.

"Ủa sao anh Torch lại mang xe của em đi thế này? Bình bình thường bố cũng đi xe này sao? Em tưởng bố đi xe của bố mà?" Win hỏi anh chàng thư ký đang ngồi ghế phụ.

"À chút nữa giám đốc cần đi gặp đối tác nên tôi đã về nhà cậu lấy xe của cậu đi, lâu rồi cậu không ngồi lên nó nên chắc cũng nhớ nó đúng không ạ?" Torch nghiêm cẩn trả lời.

"À cũng hơi nhớ thôi, lâu lắm không lái rồi. Mai kia em phải đi offroad cùng nó lần nữa mới được." Win hào hứng nhắc tới kế hoạch tương lai.

"Em cũng thích các hoạt động offroad à Win? Trùng hợp thật, anh cũng hay đi offroad lắm, hôm nào cùng nhau đi nhé." Bright bắt lấy trọng tâm câu chuyện để kéo gần khoảng cách giữa anh và Win.

"Ui em mê lắm luôn. Nhưng thỉnh thoảng mới đi thôi, ở Thái không hay có offroad lắm, năm chỉ có 2-3 lần thôi nên em mới chỉ được đi có vài lần. Nhưng đúng là hứng khởi luôn anh, đi offroad mệt mà vui, lái xe tốc độ cao hay vượt mấy cái ghềnh đá nguy hiểm ý, thích thật, loại bỏ được mọi giới hạn luôn." Win hào hứng kể về nó.

"Rất là giống anh, nhưng anh hay đi offroad vì bên Mỹ và Châu Âu hay tổ chức nên anh cũng được mời đi dự vài lần, ban đầu cũng không hứng thú nhưng lúc được xé gió thì không thể nào ngừng mê nó được, giống như bị nghiện vậy."

Đúng là Bright muốn kéo chủ đề với Win nhưng tình cờ là anh cũng là tay chơi xe, offroad cũng là niềm đam mê của anh nên anh rất vui vì mình không phải lừa dối cậu trẻ kia.

"Vậy có dịp chúng ta cùng đi offroad với nhau nhé, lúc nào anh được mời đi anh sẽ bảo em nha, chắc chắn em nên thử offroad ở Amsterdam, hoặc Madrid. Châu Âu nhiều nơi có cung đường offroad tuyệt lắm. Hoặc muốn lái bất kể tốc độ thì đến mỹ với anh, có vài cung đường băng xa mạc em có thể đuổi theo gió đấy." Bright dụ dỗ Win bằng những con đường. Đàn ông mà, ai chẳng thích tốc độ và thử thách, chắc chắn Win của anh cũng vậy. Chờ đi bé con, anh sẽ cùng em chinh phục mọi cung đường trên trái đất.

Trời ơi, adrenaline trong não cậu đang tăng đột biến khi nghe những điều kích thích vừa rồi. Cậu đúng là gặp được tri kỷ rồi. Phải bám lấy anh ấy ngay.

Ở Thái dù cậu cũng được mời tham gia offroad nhưng mà cậu so sao được với Bright? Anh ấy được mời tới các giải offroad ở tận châu Âu và Mỹ lận. Để được mời tới thì có khác gì được mời tới nhà Trắng thưởng thức bữa tối với gia đình tổng thống Mỹ đâu cơ chứ. Khó lắm đấy.

Chắc chắn anh ấy rất có sức ảnh hưởng. Liệu anh ấy có thực sự muốn mời mình không hay chỉ là lời mời lịch sự nhỉ? Win tự hỏi.

"Dạ vậy khi nào tiện anh cho em xin đi cùng nhé anh."

"Sẵn sàng luôn, tháng tới có một cuộc đua, để anh báo thư ký nhắc với ban tổ chức gửi vé mời cho em nhé." Bright hào phóng trả lời.

"Được ạ, hihihi. Cảm ơn anh nhiều ạ. Vậy thì bữa tối nay em mời anh ăn tối được không ạ? Để cảm ơn anh vì việc đó." Win vui vẻ mời Bright.

"Em không vội về nhà sao? Đi với anh không sợ bố mẹ trách sao? Để mai cũng được, em nên về nhà thăm gia đình trước, anh nghĩ bố mẹ em rất sốt ruột được gặp em đó. Và lại, em nhìn cũng khá mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi trước đã nhé." Bright thực lòng muốn đi cùng Win ngay nhưng mà, cơ hội còn nhiều, em ấy cũng nhìn hơi mệt mỏi, nên để em ấy nghỉ ngơi trước, và, anh không nên để lại ấn tượng xấu trong mắt phụ huynh của Win.

"Thế này đi, tối mai chúng ta đi ăn cùng nhau nhé, hôm nay em nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi mai gặp anh." Bright đưa ra kế hoạch. Vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để tiếp cận, tạo thói quen và sức ảnh hưởng đến em ấy, rồi em ấy sẽ quen với việc bên cạnh mình và rồi, còn sợ Win không là của anh sao.

"Dạ đúng thật, vậy em về nhà nhé, chiều mai em nhắn anh nhé. Em quên luôn việc về nhà chứ, hihi."

Nếu nghe được câu nói này, chắc bố mẹ của Win sẽ phải nghĩ việc sao có thể sinh ra đứa con chỉ vì 1 chàng trai khác nói vài câu đã quên sạch gốc gác, quên sạch cha mẹ để đi theo giai rồi mất.

"Được nhé bé cưng. Em chọn địa chỉ nhé, anh không rõ nơi này cho lắm, anh thì gì cũng ăn được nên em cứ chọn theo thứ mình muốn nhé. Đừng ngại anh."

"Thế thì em sẽ lựa chọn thật kỹ, mai em báo anh địa chỉ ạ." Win vui vẻ thật sự khi được nói chuyện với một người vừa hiểu biết, vừa đẹp trai lại còn tuyệt vời như Bright.

Bright cười mỉm với cậu và gật đầu. Vậy là cơ hội gặp lại càng nhiều hơn. Ai bảo định mệnh là do ông trời sắp đặt hết chứ? Con người cũng tạo ra vận mệnh của mình được theo thức này hay thức khác mà. Và anh, sẽ tạo ra vận mệnh của bản thân, và của cả Win nữa.

Không khí trong xe đột nhiên trầm lắng. Win đang tựa vào lưng ghế và nhắm mắt. Đúng là trẻ con mà. Bright nghĩ thầm. Vừa mới cười nói chưa được bao lâu đã lại lăn ra ngủ được rồi. Chắc em ấy rất mệt, để em ấy nghỉ ngơi vậy.

Bright nói nhỏ với Torch rằng giảm điều hòa xuống để cho Win ngủ ngon hơn, anh cũng cởi chiếc áo vest bản thân đang mặc và đắp lên người cậu trai đang ngủ. Lái xe cũng để ý lái chậm hơn một chút để xe không bị xóc nảy.

Đầu cậu bé đang ngoẹo sang một bên, may có dây an toàn giữ chứ không cậu đã va đập lên xuống với cửa sổ xe rồi.

Thấy cậu ngủ không quá ngon, đầu cứ va đi va về, Bright lấy tay nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho cậu và chầm chậm đưa đầu cậu gối lên vai mình. Không phải quá êm nhưng ít nhất anh thấy Win đã ngủ ngon hơn do không phải va đập qua lại.

Qua kính chiếu hậu, Torch cũng ngạc nhiên khi thấy người bạn mới của cậu chủ làm ra hành động đó. Thật sự dịu dàng và tử tế. Giọng nói cũng khá quan tâm và cử chỉ rất lịch thiệp. Torch nghĩ chắc bản thân mình nghĩ nhiều thôi. Ai trong trường hợp này cũng đều làm vậy cả thôi, đặc biệt là con trai của ông chủ lại là người khá đẹp và dễ thương.

Nhưng Torch ngồi phía trước thì sao có thể nhìn hết được cử chỉ của Bright, dù khoang xe rộng và thoáng đi chăng nữa nhưng không chủ tâm chú ý thì cũng không thấy được.

Win gần như là dựa hoàn toàn vào ngực Bright ngủ, mệt mỏi từ chuyến đi, kích thích thần kinh qua đi càng làm bản thân nhanh mệt mỏi và buồn ngủ hơn.

Dù ngủ say nhưng cậu vẫn mang máng cảm nhận được là có một đôi tay nhẹ nhàng kéo cậu vào và làm cậu ngủ thoải mái hơn. Đôi tay ấy cũng nhẹ nhành ôm giữ cậu trong ngực để cậu có tư thế thoải mái nhất. Cũng đôi tay đó dưới 1 lớp áo xa lạ nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu. Cậu cọ cọ để có thể để đầu thoải mái hơn, mũi chạm vào chiếc áo có mùi thơm thoang thoảng đặc trưng của một người. Mùi này thật dễ chịu. Trước khi hoàn toàn chìm vào vô thức Win chỉ nhớ có vậy. Mùi thơm ấy, làm cậu ngủ chìm hơn, sâu hơn và thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro