4. His Perfurm/ Mùi hương của anh ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. His Perfurm/ Mùi hương của anh ấy.

Win đang ngủ thì đột nhiên bị đánh thức bởi một giọng nói. Thì ra xe đã về đến nhà rồi nhưng do cậu quá mệt mỏi nên giờ mới được Torch đánh thức, nếu không thì chắc cậu có thể ngủ đến chiều mất.

"Cậu Win, chúng ta về đến nhà rồi ạ. Cậu vào nghỉ ngơi trước đi để chúng tôi mang đồ vào nhé." Torch mở cửa xe cho Win rồi chờ bên ngoài.

"Được ạ, vậy mọi người mang đồ vào giúp em nhé, em mệt quá, phải ngủ luôn thôi. Mọi người đừng đánh thức em nhé, để em tự tỉnh, em không ăn trưa đâu." Win nói trước khi bước ra khỏi xe.

Bình thường cậu cũng không cần nhờ vì cậu được dạy là phải tự làm việc của mình, khi nào không thể hoàn thành được mới được phép tìm sự giúp đỡ. Nhưng lần này cậu sẽ tìm ngay giúp đỡ vì cậu không chống đỡ được sự mệt mỏi của mười mấy  tiếng bay dài đằng đẵng cộng với gần 6 tiếng chờ đợi tại cả 2 đầu sân bay. Ngủ trên máy bay không được bao nhiêu mà lại xóc nảy nên cơ thể càng được đà rệu rã hơn.

"Thế chiếc áo này là sao anh Torch?" Win ngạc nhiên khi vừa bước một chân ra ngoài xe lại thấy có chiếc áo vest xa lạ khoác trên người mình thế này.

"Thực ra là áo của bạn cậu. Anh ấy thấy cậu mệt mỏi nên đã rất chăm sóc. Cho cậu ngủ trong ngực và lấy áo đắp cho cậu ngủ ngon đó." Torch nói. "À trước khi ra khỏi xe anh ấy có dặn tôi cứ kệ cậu ngủ, không cần đánh thức cậu dậy vì cậu mệt mỏi lắm rồi. Anh ấy có bảo tối nay sẽ liên lạc với cậu ạ."

"Vậy sao? Vậy để em vào ngủ đã nhé. Mọi người mang đồ vào nhé." Win ngạc nhiên vì anh chàng xa lạ kia lại đối xử với mình chu đáo và quan tâm vậy.

Lò mò mãi mới lên được căn phòng quen thuộc, Win chẳng thèm tắm rửa gì đã lột hết quần áo dài, mặc đồ ngủ cũ vẫn ở trong tủ quần áo rồi nằm vật lên giường đắp chăn ngủ. Cậu tiện tay quơ chiếc áo vest vừa rồi có ném lên giường vào lòng. Mùi hương này thật dễ chịu. Có thể nào nó có tẩm thuốc an thần không mà chỉ cần ngửi được mùi thơm đó Win đã tự động chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Ngủ một giấc thật trầm, lúc Win tỉnh lại đã là 4h chiều. Nhìn đồng hồ trên tường trước mặt thì có vẻ cậu ngủ được hơn 5 tiếng đồng hồ rồi.

Dù chưa đủ để khôi phục 100% sức lực bình thường nhưng Win không còn nhiều cảm giác khó chịu nữa. Chỉ là cơ thể hơi uể oải và mỏi khi phải ngồi nhiều giờ trên máy bay thôi, và cũng có thể nằm nhiều nữa nên rất oải. Win vươn tay duỗi dài cơ thể của bản thân để xua tan bớt mệt mỏi. Cậu tỉnh vì đói chứ không phải do hết buồn ngủ. Cậu có thể ngủ thêm một giấc vài tiếng nữa đó. Mà đói quáaaaaaaa.

Win chưa bao giờ ước có người bón cơm cho mình lúc này. Chỉ cần ngồi ngay trên giường, vừa nhắm mắt ngủ và vừa nhai cơm, như vậy sướng biết bao. Cậu không hề muốn mò xuống giường.

Cuối cùng sau 20' đánh vật trên giường, không thể chịu đựng cơn đói được nữa, Win buộc lòng phải lật chăn ra để xuống dưới tìm đồ ăn để cứu cái dạ dày trước sau đó cứu cái mắt buồn ngủ sau.

Vừa lật tấm chăn xanh nhạt, màu cậu yêu thích, Win lại ngạc nhiên lần nữa. Tại sao cậu vẫn ôm cái áo của người ta khư khư đi ngủ vậy trời?

Cậu cầm chiếc áo ấy lên, Giorgio Armani, logo của chiếc áo ấy đập vào mắt của cậu.

Không có họa tiết, chỉ là màu xanh đen đậm đơn giản, nhưng chất vải thật tuyệt vời và những mũi chỉ thật kỳ công. Chỉ có 1 logo nho nhỏ đơn giản bên phía trong cổ áo, nhưng mà một chiếc áo này có thể mua hàng ngàn chiếc áo vest của những thương hiệu khá tốt khác. Đây là hàng đặt thủ công, không phải là hàng may sẵn. Cậu biết điều này bởi áo của bố cũng vậy, chiếc vest này là chiếc độc nhất, bởi nhìn hàng cúc trên tay áo vào khuy cài ở thân, nó thể hiện đẳng cấp của người mặc.

Nhưng thứ làm cậu chú ý hơn không phải là thương hiệu làm nên chiếc áo này, không phải là sự độc nhất vô nhị của nó, càng không phải là giá trị quy ra tiền của nó. Mà là mùi hương đặc trưng trên chiếc áo này.

Mùi này quá dễ chịu. Thoang thoảng mùi hương của thiên nhiên. Cậu không dành về nước hoa, cậu cũng không yêu thích gì nó, cậu bị dị ứng với nước hoa dù có là mùi gì, của hãng nào. Nhưng mùi trên chiếc áo này không làm cậu khó chịu. Nó làm cậu thoải mái nữa kìa.

Có lẽ mùi ấy giống như chủ nhân của nó, làm cho cậu cực kỳ thoải mái khi tiếp xúc. Cậu không cảm thấy phải dựng lên lớp mặt nạ hay phải đề phòng người này, bởi cậu có cảm giác an toàn và hoàn toàn tin tưởng khi tiếp xúc với anh ấy. Dù cậu mới gặp anh ấy lần đầu.

Win vô thức ôm chiếc áo ấy thật chặt, lại vô thức cọ cọ mũi vào chiếc áo ấy, lại vô thức cười ngây ngô trong lòng khi nghĩ về người đàn ông đó. Những vô thức ấy, Win không biết gọi tên. Nhưng cậu có thể hiểu nó là thiện cảm. Lần đầu cậu có thiện cảm với một người đàn ông nhiều đến thế.

Tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ bụng làm Win bừng tỉnh, cậu vội vàng để chiếc áo xuống giường rồi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi nhanh chóng xuống lầu kiếm gì đó nhét vào bụng.

Xuống lầu thấy chị gái cậu đang nói chuyện điện thoại ở phòng khách, cậu chỉ gật đầu cười với chị và không làm phiền chị ấy nữa, đi vào bếp hỏi người giúp việc đồ ăn nhanh đã.

"Dì Lin ơi, con đói quá, dì làm gì cho con ăn được không ạ? Con sắp chết đói rồi." Win làm nũng với người chuyên phụ trách bếp núc.

"Ôi Win của dì, dì nhớ con quá. Con muốn ăn gì để dì làm cho con? Con muốn ăn mì, cơm rang hay là gì nào?" Dì Lin nhìn Win chìu mến và thân thiết hỏi lại cậu.

"Dì cho con ăn Tomyum nhé, con nhớ nó quá. Hihi."

"Được, chờ dì chút nhé." Dì Lin nhanh chóng đến mở tủ lạnh và tìm kiếm nguyên liệu nấu mì Tomyum cho Win.

"Dạ được. Cảm ơn dì." Win nhẹ giọng cảm ơn.

Trong lúc chờ đợi bữa ăn muộn, Win lấy điện thoại và trả lời những tin nhắn cậu chưa kịp trả lời. Vừa đọc tin nhắn vừa cười khúc khích vì bạn bè thân thiết của cậu đều chào mừng cậu về với đất mẹ, mọi người đều chúc mừng cậu đã hoàn thành khóa trao đổi sớm và ngỏ ý muốn làm một party chúc mừng cậu trở về.

Win đọc xong hết tin, trả lời xong hết những tin nhắn đó rồi cố nghĩ bản thân đang quên một điều gì đó quan trọng lắm. Cậu không thể nhớ ra nó là gì, nếu bỏ qua thì cậu sẽ rất bức bối nên cậu sẽ cố nhớ xem bản thân đang quên làm gì.

Lật đi lật về vài vòng chiếc điện thoại đáng thương, cậu sực nhớ ra, chủ nhân của chiếc áo. Đúng rồi. Cậu quên chưa cảm ơn anh ấy. Cậu quyết định ngay, gọi cho anh ấy ngay.

Quyết định tức thời này làm cho Win hưng phấn và hứng thú hơn, vì sao thì chưa biết nhưng cậu nhớ là anh ấy có bảo chỉ cần là cậu thì liên lạc lúc nào cũng được.

Nhấn số điện thoại lúc sáng cậu vô tình lưu vào chiếc điện thoại quan trọng này. Cậu cũng thấy may mắn là đã đưa chiếc này cho anh ấy chứ không phải chiếc thông thường kia. Bởi cậu cũng vừa coi anh là người thân thiết rồi.

Chờ đợi nối máy, Win ngâm nga bài hát bản thân yêu thích. Lúc chủ nhân bên kia nói với cậu cậu vẫn đang mải mê lầm bầm hát.

"Anh không biết là cậu Win đây vừa bay dài mệt mỏi vậy xong vẫn còn tâm trạng để ca hát đấy. Sao rồi, em bớt mệt chưa Win?" Đầu bên kia cất lời nói là trêu trọc cậu làm cậu thấy xấu hổ.

"À thì em vừa ngủ được một giấc nên cảm thấy khá khỏe rồi ạ. Anh thì sao rồi ạ?" Win ngượng ngùng nói.

"Anh khá ổn, chỉ là hơi mệt vì nhiều việc thôi. Sao giờ này em lại gọi cho anh? Em có việc gì sao."

"Thực ra thì, em gọi để xin lỗi anh. Vì lúc anh xuống xe em ngủ sâu quá nên không có chào anh được, với lại em có nghe thư ký của bố nói là em đã làm phiền anh khi ngủ nên cũng muốn xin lỗi anh ạ." Giọng nói càng lúc càng ngượng ngùng hơn. Win thề là giờ có cái lỗ nào chui vừa thì cậu sẽ chui xuống ngay cho bớt ngại. Sao bản thân có thể làm nhiều chuyện xấu hổ như vậy trước mặt một người chỉ vừa mới quen được có vài giờ đồng hồ cơ chứ.

"Không sao đâu bé cưng. Em ngủ rất ngoan, không có làm phiền gì anh cả. Anh mới là người phiền đến em chứ. Em không phải xin lỗi gì cả đâu." Bright trả lời lại bằng giọng nói dịu dàng.

"À thì, em cũng muốn cảm ơn anh nữa. Em đắp áo của anh ngủ về đến nhà mới biết. Vậy áo khoác anh cần dùng thì biết làm thế nào ạ. Anh không nên làm vậy ạ." Win nói chuyện về chiếc áo.

"À không sao cả, em ngủ ngon mới quan trọng. Anh không cần mặc vest đâu, phải cảm ơn em vì giúp anh có cơ hội trông trẻ ra đấy. Lúc anh đến văn phòng, vài vị khách đã nói rằng anh trẻ ra tận vài tuổi vậy." Bright hài hước.

"Đâu ạ, em thấy anh còn rất trẻ, chắc do mọi người thấy anh nghiêm túc quá thôi ạ." Win đùa lại với anh. "Giờ này em gọi có làm phiền anh không ạ, em sực nhớ ra nên cần gọi điện cho anh ngay ạ. Hy vọng anh không bị em làm phiền."

"Không sao đâu, em gọi lúc nào cũng được nhé. Anh cũng định là tối nay sẽ nhắn tin cho em."

"Ồ vậy à, vậy thì tối nói chuyện với anh nhiều hơn nhé. Em phải giải quyết cái bụng đã, đói quá rồi ạ." Win nhanh chóng hướng mắt tới bát mì Tomyum mà dì Lin vừa nấu xong rồi bưng ra bàn trước mặt cậu. Mùi đồ ăn quá quyến rũ làm cậu nuốt nước miếng.

"Anh biết rồi, tối anh nhắn em sau, em ăn đi nhé." Bright nghe giọng nói trẻ con của cậu chàng là rõ ngay, dù không tiếp xúc nhiều nhưng giọng nói vô thức tỏ ra làm nũng đó khiến anh cảm thấy thật ấm áp. Chưa ai từng làm nũng như vậy với anh cả.

"Dạ được. Anh làm việc đi nhé." Win cúp điện thoại và bắt đầu công cuộc đánh chiếm tô đồ ăn trước mặt. Vừa ăn vừa mỉm cười sung sướng.

Con tôm nõn to đùng, vài miếng mực thơm ngon, vài lát thịt bò áp chảo, vài miếng cá phi lê, nước dùng ngọt thật ngọt, vị hơi cay cay nồng nồng của sả, của ớt, của vài lá rau thơm Win không biết tên, của vài lát dứa, của cả gia vị thật làm cho Win yêu thích mãi không thôi. Đúng là mĩ thực là để thưởng thức mà.

Bên này Win bận thưởng thức bữa ăn của mình thì ở một nơi cách đó không quá xa, Bright mỉm cười nhìn điện thoại với tâm trạng thật thoải mái.

Anh không ngờ cậu bé ấy lại chủ động gọi cho mình trước cả khi anh liên lạc với cậu ấy. Anh cũng không ngờ bản thân có thể mong chờ được nói chuyện với cậu đến vậy. Tất cả những gì liên quan đến cậu ấy anh đều rất rất mong đợi.

Sau đó vài giây, anh quay lại với khuân mặt nghiêm túc thường ngày, cứ như con người vừa cười nói dịu dàng kia chỉ là ảo giác của người khác vậy.

Anh bước vào phòng họp một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro