chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ Xuân mặt trời lên tới đỉnh đầu mới chịu dậy ra ăn sáng. Hôm nay mợ đòi ăn cả thảy nguyên một con gà luộc. Trốn bà Trần, mợ ra sau bếp chỗ mấy đứa người làm mà ăn ngon lành.

Thấy chị Thắm và băng thằng Được xúm xít lại nhiều chuyện, ban đầu mợ cũng không để lọt lỗ tai.

"Sao hôm nay mợ ấy ăn nhiều thế?"

"Chắc là tối hôm qua lao động lung quá nên sáng nay lấy sức"

Chị Thắm đánh thằng Cò Mửa chan chát, để mợ nghe mợ cho cả đám ra phơi khô mất. Mợ ấy nổi tiếng chua ngoa, khắc nghiệt có thua gì bà Trần đâu.

"Tào lao! Cậu với mợ cũng cần phải có cháu cho bà ẵm bồng chớ"

Mợ Xuân nghe chị Thắm chữa cháy thì yên tâm nuốt miếng thịt gà xuống bụng. Nhưng mà một lúc sau thì mợ nghe được một chuyện chấn động.

Chị Thắm hết nhìn mợ hai rồi nhìn xung quanh, sau đó câu đầu mấy đứa kia lại mà thầm thì.

"Tao thấy cậu ba với thằng Thắng có chuyện mờ ám."

"Mờ ám sao chị?"

Chị Thắm tiếp lời.

"Tụi bây nhớ cái hôm bà Lan qua làm dữ hong? Bà kêu tao vô gọi cậu ba ra hỏi chuyện, tao chạy vô bất ngờ quá nên thấy cậu ấy cầm tay thằng Thắng, dạy nó viết chữ đấy"

"À lôi!"

Thằng Cò Mửa hoảng hồn thét lớn. Chuyện quá gì thế? Cậu ba mà tập viết chữ cho thằng người ở á?

Đi khắp cái xứ này chắc có mình cậu quá.

"Suỵt! Khùng hả?

Còn nữa nha. Hồi sớm tao thấy nó mặc mỗi cái quần ngắn, lưng đỏ quạnh có dấu vết chạy vội ra khỏi phòng cậu ba. Mà cái mặt nó lạ lắm, mếu mếu máo máo thấy tội nghiệp.

Ban đầu tao tưởng nó bị cậu đánh đòn. Nhưng mà ngồi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc mới thấy đáng ngờ.

Này Cò! Thường thì cậu ba muốn đi đâu sẽ dắt mày theo hầu vì mày rành đường xá. Mà lần này cậu lên tận tỉnh, dắt thằng Thắng theo. Nó thì còn nhỏ, chân ướt chân ráo đi lên trển có khi cậu trông ngược lại nó nữa.

Tụi bây thấy có ngộ hong? Chớ tao là tao thấy nó kì kì rồi đó đa"

"Khụ khụ"

Mợ Xuân đương nuốt miếng gà muối ớt mà mắc ngay ở cổ, sặc sụa ho khan. Nghe mợ lên tiếng cả đám liền tản ra, ai mần việc người đấy, không dám tụ tập nói chuyện nữa.

...

Mợ Xuân giữ chuyện trong bụng chịu không có đặng. Đi qua đi lại trước mặt bà Trần, nửa muốn nói, nửa kia lại không. Mợ cũng e dè chú ấy, sợ chú ấy nổi máu lên có khi bóp chết mợ.

Bà Trần thấy con dâu cứ thì thầm một mình thì đau hết cả đầu. Bắt mợ ngồi xuống nói cho rõ.

"Mần cái chi mà xà quần trước mặt tôi hoài vậy? Muốn chọc cho tôi lên máu phới hôn?"

"Đâu..đâu có đâu má"

"Tôi hiểu mấy người quá mà.

Bộ muốn xin xỏ cái chi sao?"

Mợ Xuân rót miếng nước trà, kề lên miệng uống cho thấm giọng.

"Má ơi...chú ba với thằng Thắng làm chuyện mờ ám đó má"

Bà Trần trừng mắt, ngớ cả mặt ra. Như không nghe rõ mà hỏi lại cho kĩ.

"Mờ là mờ làm sao? Bây nói cái gì má nghe không có thấu"

Mợ Xuân nhìn ra ngoài cổng, đã chắc ăn là chồng mình với chú ba chưa có về. Song liền kề môi vào tai bà Trần, nói rành mạch.

"Chú ba với thằng Thắng là đồng tính luyến ái.

ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI đó má"

"Trời hỡi!"

Bà Trần nghe như sét đánh ngang tai, mắt mở trừng trừng, ngước lên trời mà thở hơi lên. Bà giậm chân kêu trời, giận lung lắm.

"Bây định giết má phới hông? Xuân ơi là Xuân! Bây nghe ba chớp ba nhoáng mấy đứa người ở nó nói tầm phào rồi kết tội thằng ba!

Má nuôi nó từng này tuổi, từ nhỏ tới lớn thẳng như ruột ngựa mà bây nói nghe không có thấu lỗ tai cái chi hết!"

Mợ Xuân bĩu môi, không có thèm vuốt lưng vuốt ngực cho bà cái chi hết. Không tin á thì thôi. Mợ giữ sức sanh quý tử kế thừa sản nghiệp.

Mà chú ba như vậy thật thì càng tốt, không có ai để đối đầu với vợ chồng mợ.

"Má coi má tính làm sao cho đặng. Chớ bên tây người ta thoáng.."

Chưa để mợ nói dứt câu, bà Trần đã khập khiễng, vịn thành tủ thờ mà đi vào phòng.

Hừ! Sốc tâm lý rồi chớ gì? Đúng là vừa lòng mợ lung lắm. Nhà có hai thằng quý tử, một thằng không có khả năng sanh sản, một thằng bóng gió không có cháu nối dõi.

Đúng là nghiệp báo!

....

Trần Sáng và Thắng về liền trong ngày. Lúc đi về Thắng mệt lắm, ngồi trên xe cả buổi, đường quê đất đá nên xe bị dòng, chóng mặt lắm.

Về tới đầu làng, Thắng bắt gặp cậu hai Quang với Ngọc Thủy đang nói chuyện ngoài bụi tre. Nhìn thấy bóng Ngọc Thủy, Thắng quên cả mệt. Định với tay gọi nhưng...

Mặt của cô lấm lem toàn nước mắt, buồn lung lắm. Còn cậu hai thì lấy cái khăn cố lau đi, khẩu hình đang nói cái gì đó nữa.

Cậu hai là đang bắt nạt Ngọc Thủy sao? Thắng tự hỏi mình, nhưng không có khả thi. Cậu hai hiền lành, nhân đức ai cũng biết. Đến con kiến cậu còn không giết thì làm sao có thể làm Ngọc Thủy khóc sướt mướt như vậy được chớ.

.....

Về nhà, cả gia đình quây quần bên nhau để dùng cơm. Thoạt nhìn thì có vẻ ấm cúng, nhưng cuộc hội thoại không đơn giản là mấy lời yêu thương.

Bà Trần chính là người mở lời trước.

"Con lên tỉnh mua chi nhiều tập sách vậy?"

Trần Sáng gặp miếng thịt cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm rồi vội nuốt.

"Con học thêm, sợ quên kiến thức. Con định hết năm nay đi qua bển lấy cho xong cái bằng tú tài"

"Thôi! Học bây nhiêu được rồi. Nhà mình có nghèo túng chi đâu. Bây về coi sóc ruộng đất cho má. Thu lúa ruộng hằng năm sương sương cũng dư ăn tới đời con cháu. Mà...con qua bển đâu cũng là sáu năm mà không có bằng là sao?"

Trần Sáng đáp lời tỉnh như sáo.

"Con qua bển rớt hai năm, năm thứ ba trốn học đi chơi không. Bộ má không đọc thơ người ta gởi về hả?"

Cậu hai Quang cười như được mùa, đến nỗi sặc cơm lên mũi. Mấy lá thơ người ta mắng vốn là cậu ém nhẹm đi hết rồi còn đâu.

Mấy năm đầu Sáng qua bên đấy học, đâu có bạn bè mà học cùng, bởi thế nó nản, đòi về nước mà ba la đâu có cho.

Bà Trần cau có, nhéo cậu hai rõ đau.

"Cười cái chi?

Thôi! Không có lấy bằng gì hết. Coi như má cho bây đi du lịch cho vui. Giờ cũng già cái đầu rồi, đi cưới vợ sanh cháu cho má ẵm. Thanh niên cỡ bây trong cái làng này tụi nó có con hai ba tuổi rồi, mà bây còn cà nhông cà nhông ngoài đường bắn chim bắn cò. Bộ không thấy mắc cỡ hả?"

Sáng lắc đầu, tỏ ý không có thuận. Cậu mới hai mươi ba tuổi mà. Lấy vợ sanh cháu suốt ngày. Mệt quá!

"Ai thèm lấy con? Nguyên cái xứ này ai không biết tánh tình của con chớ"

"Thì bởi..má hỏi cho con một mối ở tận Cần Thơ. Con của bà Tư Nha con nhớ không? Tên gì mà...Thiên Kim ấy",

Cậu nhè cơm ra cái bát không, mặt mũi nhăn lại.

"Con nhỏ đó thấy ghét lắm! Không có ưng"

Bà Trần vẫn ra sức thuyết phục, đâu đó vẫn muốn hy vọng cậu sẽ ưng thuận rồi bắt cậu đi lấy vợ luôn. Chôn vùi ngay cái chuyện đồng tính.

"Đâu. Con bé đó lớn rồi trổ mã đẹp gái lắm, má đảm bảo con nhìn là ưng liền. Hay là vầy, hai ba bữa nữa má hẹn bà Tư Nha sắp xếp cho con gặp mặt Thiên Kim"

Thiệt không? Chứ cậu là cậu không có vừa ý rồi đó. Hồi nhỏ cậu gặp nhỏ đó được một lần. Hung dữ như bà chằng, nó dám bắt mấy con bướm của cậu, xé cái cánh tụi nó ra làm hai. Cậu giận lung lắm mà má dạy cậu không được động tay động chân với đàn bà con gái nên cậu nhịn.

"Tùy má chớ con là con chán cái suy nghĩ của má lắm rồi"

...

Đến tối, Sáng gọi Thắng lên bảo ít việc. Bắt nó bao mấy cái bìa sách lại, bơm đầy mực cho bút máy. Nhưng mà nhìn cậu hình như là không được vui, ngồi với nhau suốt một buổi mà cậu chẳng hé răng nói câu nào.

"Con làm cậu giận ạ?"

Sáng như một chiếc máy tự động, đáp ngay.

"Ừ!"

Sau đó cậu đùng đùng đi lên giường, đắp chăn đi ngủ. Mà cậu cũng không toàn tâm toàn ý ngủ nữa. Hết vung cái chân, ném cái gối, ý như là tạo tiếng động thu hút sự chú ý của Thắng vậy.

"Cậu ba đừng có giận nữa..con lên hát ru cho cậu ngủ nha"

Thắng ngồi ở một góc nhỏ trên giường, gối đầu cậu lên đùi mình. Ngón tay theo thói quen luồn vào chân tóc cậu, xoa nhè nhẹ.

"Ầu ơ.... ví dầu cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi....khó đi mẹ dắt c..."

"Hát cái gì đây? Ai con mày? Hát bài khác liền cho tao!"

"Dạ dạ con xin lỗi cậu..con quên.

À...ơi....con cò mà đi ăn đêm. Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. À ơi, ông ơi ông vớt tôi nao...tôi có lòng nào ông hãy xáo măng. À ơi...có xáo thì xáo nước trong. Đừng xáo nước đục đau lòng cò con...à...ơi"

Hát ru gì mà chớ có nhẹ nhàng như má cậu đâu. Nhưng mà...tự nhiên thấy cũng lọt lỗ tai. Cậu muốn mở miệng khen, mà lại thôi, tự dưng bị kẹt trong cổ họng, lười móc ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro