chương 11.E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Sáng ra ngoài nhà mát, ngồi soạn mấy tờ giấy trắng cậu mua mà chưa có dùng hết đem để lên bàn, phân loại nào để giải toán, học văn. Sách truyện cậu cũng đem cất hết vô trong hộp gỗ, không động tới nữa. Má cậu bắt cậu nghỉ học lấy vợ, mà đi coi mặt mũi cái Thiên Kim đó.

Cậu ấy, thà ở nhà bắt nạt Thắng còn hơn!

À mà nhắc mới nhớ, sớm tới giờ chẳng thấy nó lon ton theo làm phiền cậu. Mà ngồi một mình ở đây cậu cũng thấy trống vắng. Với lại định kêu đứa nào mang cái hộp này vô nhà cất giùm, mà ngồi mãi cũng chả thấy đứa nào ra quét sân. Cậu cũng lười gào cái mồm lên kêu.

Nghĩ bộ hôm nay nhiều việc lắm hay sao mà tụi nó trốn mất tiêu hết rồi.

Mãi một lúc cậu mới thấy Thắng gánh hai thùng nước, xiêu vẹo đổ đầy cái lu. Lặp đi lặp lại mấy lần làm cậu ngóng theo mỏi cả cổ.

Số là hôm nay bà hội đồng muốn tân trang lại nhà cửa để đón khách, mà có đoán mò cũng ra là có liên quan tới chuyện hỏi vợ cho cậu ba. Mà nhà gái ở miệt Cần Thơ, đờn bà con gái người ta gại đi đường xa chớ. Bà cũng định thuyết phục cậu xuống dưới đó gặp mặt luôn cho tiện, rồi hai đứa tìm hiểu nhau. Đi mấy ngày cũng được, bởi cái bà Lan với ông Tiến vẫn chưa có nguôi giận chuyện cậu Chánh. Nói là chạm mặt cậu ở đâu là lao vô tẩn cho một trận nên thân.

Khổ cái thân già! Ngỡ thỉnh nó từ ngoại quốc về từ nay sẽ được cung phụng, an nhàn. Ai có ngờ đâu là bộn bề lo toan nhân hai lên.

Bà sợ cậu từ chối nên ra tay trước, dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất rồi có tin gì thì đánh dây thép cho bà Tư Nha.

..

Thắng lúi húi tưới tắm cho mấy chậu bông sứ, lau quét từng ngóc ngách. Hôm nay nó không theo hầu cậu là vì việc nhà còn đăng đăng đê đê, ai cũng không khỏi tay mà nó bám cậu thì không tránh khỏi thị phi. Cậu ba thì lớn rồi, không có Thắng cậu vẫn sinh hoạt bình thường đó thôi. Chỉ mong không nhìn thấy mặt nó hôm nay, cậu không nổi sừng lên, phiền lòng bà.

Mới dứt khỏi ý nghĩ Thắng nghe cậu mắng nó.

"Tưới cho hẳn hoi vào!"

Đánh ánh mắt vào nhà mát, Thắng thấy cậu ló đầu nhìn ra, dường như đang theo dõi nó cũng lâu rồi.

"Tao nói mày đấy!"

Thắng hừ lạnh một cái. Cậu thì giỏi cái thói bắt nạt nó chớ ngoài ra có thấy cậu làm gì đâu. Hông ấy cậu đi lấy vợ lẹ lẹ đi cho Thắng khỏe.

Thấy Thắng dám lơ mình, Trần Sáng tức lắm. Trong cái nhà này có ai dám cãi cậu, mà đằng này nó còn nhép miệng nói lại nữa chớ. Đúng là..thấy cậu đối xử nhẹ nhàng thì tụi này làm lừng, chẳng coi cậu ra gì.

"Bộ muốn đánh đòn người ta hay sao mà dòm người ta dữ vậy?"

Cậu hai Quang không biết từ đâu xuất hiện đột ngột, ngồi bên cạnh Sáng. Cậu hai đoán Sáng là đang tìm mục tiêu để tấn công. Trong nhà này ngoài Thắng ra nó có để ai vào mắt đâu.

Cậu Quang không có thì giờ để theo dõi hay để lọt lỗ tai mấy lời mợ Xuân nói hồi hôm qua. Nhưng mà ngồi ngẫm lại, cậu cũng thấy có vài chỗ khá hợp lý.

Thằng Cò Mửa theo hầu cậu ba từ nhỏ tới lớn, ít nhiều gì cũng gọi là thân đi. Mà bao lần nó đánh thằng Cò không ngớt tay, la mắng cũng vậy. Ngoài được ngồi cùng xe, chứ bình thường phòng cậu ba thì phải đợi cậu ấy cho phép mới được vào. Đi theo hầu không được đứng ngang hàng, lúc nào cũng giữ ý tứ hết. Phật lòng cậu là cậu đánh không ai can được.

Nhưng từ khi Thắng bước chân vào nhà là chính thức soán ngôi của thằng Cò Mửa. Tới khuya là cậu hai thấy Thắng lại đi vào phòng cậu ba tới sáng sớm mới ra ngoài. Nghe đâu là nó vào làm trò cho cậu ngủ. Lên tỉnh cậu cũng mang nó đi theo trong khi nó chẳng biết gì ngoài bánh cam cậu mua cho nó ăn rất ngon. Cậu Quang là anh hai của Sáng, mà toàn để anh nhường đồ ăn thôi, cậu thì chưa bao giờ tặng cho cậu hai bất cứ thứ gì.

Đúng là được ưu ái, đối xử đặc biệt nhất trong nhà này kia mà. Hỏi sao tụi gia đinh nó xào xáo, bàn ra tán vào.

"Anh như con ma ấy, lúc nào cũng bám theo người khác mà không phát ra chút tiếng động gì"

"Đâu có"

Cậu hai giơ chân lên, chỉ vào đôi guốc gỗ mới sắm.

"Anh rõ ràng là còn đang mang guốc gỗ đấy! Chỉ có ai đó mãi tập trung tơ tưởng nên không có để ý tới anh"

Trần Sáng bĩu môi. Cậu mà thèm tơ tưởng ai chớ. Cậu là đang tập trung soạn văn bản trong đầu để mắng Thắng thôi. Với lại cũng định gọi nó qua đây sai ít việc mà bị anh hai chen ngang.

Ý của cậu là chỉ muốn ở hai mình với Thắng à!

Anh hai đúng là người kì cục!

"Tự nhiên ra đây ngồi? Không vào mà dỗ chị hai ấy, cả ngày làm mặt giận mày hờn ai chịu nổi?"

Cậu hai cười trừ. Vợ của cậu đó giờ là vậy đó. Tánh đờn bà con gái cậu đâu có thấu hết được. Thực ra lúc cả hai đến với nhau cũng đâu phải đã tìm hiểu trước. Cưới gấp, cưới ép nên nó vậy. Chớ lúc đó cậu mà biết tánh mợ thế này thì đời nào ưng. Giờ thì cậu hối hận rồi, nhưng mà cậu phải có trách nhiệm với mợ ấy. Thoạt nhìn thì mợ cọc tánh vậy chớ mợ thương cậu lung lắm.

"Chắc là sắp cấn bầu nên chị hai em mới cọc tánh vậy thôi, chớ bình thường chỉ có nói động ai đâu"

Trần Quang lướt nhẹ qua đống sách vở trên bàn, xem qua một lượt mới thấy lạ. Sáng học cao, lúc mới bắt đầu cũng là đọc sách của ba để lại. Cớ chi mà bây giờ giở ra toàn mấy cái cơ bản như cho mấy đứa con nít thế này. Mà còn rất mới nữa, bao bọc kĩ càng lung lắm. Bút sắt cũng không phải là bút mà cậu hay dùng.

"Bộ giấu má mua sách thêm hay sao mà..."

Cậu chưa dứt câu là Trần Sáng chen vào liền.

"Dạ em mua....em mua..tặng cho thằng Cò Mửa nó học.

Mà có mấy cuốn mới là do em học còn dư thôi. Má bắt em lấy vợ đâu có học nữa nên đem đi bớt.."

"Vậy á? Đó giờ anh có thấy thằng Cò Mửa nó chịu học hành cái chi đâu. Thôi hông ấy em cho thằng Thắng nó học đi. Nó theo hầu em cũng nên biết ít chữ, người ngoài nhìn vô cũng đánh giá nhà mình biết dạy dỗ"

Trần Sáng gật đầu lia lịa. Ý của cậu không ngờ bị cậu hai nắm trúng. Cậu tưởng sẽ bị la chớ, bởi cái xứ này có ai mà dạy gia đinh học chữ ngộ đời như cậu đâu.

....

Thế là dụ cậu hai đi mất. Trần Sáng ngó nghiêng nhìn trước nhìn sau, rồi bảo Thắng ra ngoài nhà mát ngồi có công việc.

Nhìn Thắng với bộ quần áo ướt nhem, đầu tóc bết lại. Sáng lấy làm khó chịu lắm nhưng mà chuyện gấp nên không bảo nó đi tắm.

"Sao người ướt như chuột lột vậy?"

Thắng co ro, dường như là đang rét lắm.

"Dạ...dạ con gánh nước trượt chân ngã xuống giếng"

Đúng vậy. Sau khi mà thấy cậu hai với cậu ba nói chuyện cùng nhau, Thắng lúc đó tưới cây xong rồi nên ra ngoài sau gánh thêm hai thùng nước nữa đặng đổ đầy cái lu. Ai ngờ trời xui đất khiến thế nào mà làm cho cái dây kéo thùng nước bị đứt ngang. Thắng lúc đó mất đà, theo cái thùng nước mà ngã một cái thật mạnh xuống. Quần áo, tay chân, đầu cổ bị trầy trụa hết cả. Gào cái mồm kêu lắm anh Được mới nghe thấy vớt lên.

Trần Sáng trưng cái mặt ra, nhìn Thắng một lúc, thấy nó hình như đang giấu cái gì trong người ấy. Kéo Thắng ngồi xuống ghế, vạch cái cánh tay nó lên xem. Những vết bầm xanh xanh tim tím chen chúc nhau trên làn da trắng của Thắng, có mấy vết bị nứt chảy cả máu ra ngoài. Sáng nhíu mày, môi mím lại, cau có mắng

"Sao mày vụng về thế!?"

Mắng xong, cậu thấy Thắng rưng rưng thì không kiềm chế được. Nếu không sợ nó oa oa lên là cậu mắng cho một trận nên thân. Chuyện có chút xíu mà cũng làm mình bị thương thành ra thế này.

Không chỉ có tay mà khắp người toàn là vết tích. Đột nhiên trước mắt cậu là một mảng mờ mịt, đầu ong ong, cậu không còn nhìn rõ Thắng. Tim cậu đau lắm, cả lòng ngực trái quặng thắt, nhói lên như có ai dùng mũi dao xoáy vào. Sáng ôm ngực, thở hổn hển, cùng lúc không tự chủ được mà đẩy Thắng ra khỏi người mình. Như một con rối bị đứt dây, cậu ngã khụy xuống dưới đất, ngất lịm đi.

...

Chập tối, cả nhà thì tập trung ở phòng cậu ba Sáng. Bà Trần hết đi ra rồi đi vào, lạy bốn phương tám hướng, đốt nhan khấn ông lên che chở cho cậu.

Thầy Bảy bắt mạch, khám cho cậu xong thì xách cái cặp đồ nghề đi ra, gặp riêng bà Trần để nói chuyện.

"Cậu ấy bỏ thuốc cả tuần nay, ngủ không sâu giấc. Bệnh tim này thì đột ngột tái phát, bà đợi cậu tỉnh rồi hỏi xem có gặp chuyện gì không. Hai ngày nữa tôi lại qua xem cậu thế nào, bà mà bỏ lơ là bệnh càng trở nặng"


Trần Sáng mơ màng tỉnh lại, một lần nữa nhìn thấy cả nhà đang nhìn mình một cách nghiêm trọng. Cậu ngồi dậy, dựa vào thành giường, trên gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi, thiếu sức sống.

"Con.."

"Thắng đâu rồi má?"

Bà Trần định hỏi cậu thế nào, hóa ra vừa mở mắt đã hỏi cái thằng oắt con đấy. Bà nhìn cậu hai Quang rồi nhìn mợ Xuân. Không tự nguyện nói

"Nó ở dưới bếp ngủ hồi chiều tới giờ"

Cậu tốc cái chăn ra, vội vàng chạy xuống giường, mặc kệ bị cậu hai và bà Trần giữ lại. Cậu giãy lên, miệng luôn nói cái gì mà sắp chết, còn cắn thật mạnh vào tay cậu hai nữa.

Bà Trần với mấy người gia đinh chạy theo cậu, dừng một đoạn liền thấy cậu tới một góc tối, chỗ đó là chỗ ngủ của Thắng.

"Thắng..Thắng tỉnh lại đi.."

Trần Sáng ôm cơ thể nóng hực của Thắng lên mà lay. Cậu biết nó sốt cao rồi, nãy giờ cậu nghe nó nằm nói xàm.

Thắng mặt mũi đỏ bừng, trán đổ mồ hôi, dùng đôi mắt mở không lên, buồn hiu nói sảng.

"Cậu ba...Thắng mệt...đói bụng nữa..cậu ba..cậu ba đừng mắng Thắng..Thắng buồn"

Cậu ôm chặt lấy Thắng trong lòng, hứa từ nay không la mắng nó nữa. Nhìn ra ngoài, thấy bà Trần và một đống người trơ mắt ra xem Thắng sắp không xong. Cậu gắt lên, nhìn cả đám mà quát.

"Không biết lôi thầy Bảy đến chữa cho nó à?"

Bà Trần thấy cậu làm dữ thì cũng sợ, liền kêu chị Thắm đón thầy Bảy qua. Chẳng may cậu lại nổi sừng lên, tới cái bàn thờ gia tiên cậu cũng phá mất thôi.

Sáng không biết tại sao mình lại cuống quýt lên như vậy, tại sao lại lo lắng như vậy.

Có khi nào..

Không! Chỉ là cậu ghét nhìn Thắng người tràn ngập vết thương, co ro nằm một góc chịu hành hạ.

Cậu chỉ là thương người thôi.

Đối với Thắng, cậu sẽ không có bất cứ tình ý gì quá giới hạn chủ tớ!






___________

Mình thấy mn ít có để ý cậu 2 ha.
Spoil một tí là cậu ấy chính là nguồn cơn của bão tố đó 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro