chương 12.A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Sáng cả đêm nằm bên cạnh Thắng không cho ai vào phòng. Cậu phá vỡ quy tắc, cãi lời má đưa gia đinh lên giường chủ ngủ. Vì cậu lì quá nên bà Trần không có lời nào nói nên thuận ý cho cậu vui. Chứ bà là đang rối rít hối thúc cậu lấy vợ. Sau cái chuyện này, việc cậu ba ưu ái Thắng hơn bất kì ai ngày càng rõ như ban ngày.

Cậu vì Thắng mà không quan tâm tới sức khỏe mình đang yếu, cậu vì nó mà đi lên tới tỉnh mua sách cho nó học, cậu vì sợ nó khóc mà lén đem kẹo của cậu hai cho nó ăn.

Vì Thắng mà cậu một hai cãi lời bà Trần mang thầy Bảy đến chữa trị không ít tiền.

Điều này rõ ràng không đúng. Chả có ai như cậu cả. Không có quan hệ chủ tớ nào thế này cả!

'Bốp!'

Bà Trần đập vỡ tách trà nóng, giận run rẩy tay chân. Đúng là tốt không đúng chỗ chính là họa. Nếu như hôm đó bà nhẫn tâm một chút, mặc kệ Thắng bị cậu Chánh tẩn chết thì cả hai sẽ không có cơ hội gặp nhau.

"Má thấy chưa? Con nói chớ có sai. Má liệu mà tính đi. Đừng có để chú ba bóng gió đồng tính này kia, người đời cười cho. Mà chồng con cũng xấu hổ với mấy ông đốc trên tỉnh"

"Xuân! Con thôi đi! Má tự có cách giải quyết"

...

"Thầy Bảy...Thắng có chết không? Thắng có chết không thầy Bảy?"

"Không chết không chết! Ây cậu là hỏi tôi hơn chục lần rồi đó"

Trần Sáng nhìn thầy Bảy, mếu máo nói

"Sao cả ngày rồi mà còn chưa tỉnh lại nữa chớ?"

Thầy Bảy đưa mắt nhìn Thắng, chắc mẩm chừng một lát nữa là nó dậy rồi. Nó không có ngất, nó ngủ quên cả ngày trời mà thầy không có nói cho cậu hay. Sợ khi nó thức thì bị đánh đòn đau.

"Bây giờ cậu chạy xuống dưới lấy cho tôi chậu nước ấm với cái khăn sạch, mang lên đây lau người cho nó khỏe. À..cậu kêu thằng Cò hay thằng Được giúp đi, cậu mà động tay động chân bà nhà lại trách tôi"

Thầy Bảy bước ra khỏi phòng, không biết là cậu có để lỗ tai mấy lời ông vừa dặn không. Mà hình như sau cơn đau tim đột ngột vào hôm qua, cậu ba đã thay đổi rồi.

Phải! Cư xử như một thằng bé con.

Đây là điều mà bà Trần lo sợ nhất từ trước tới tay.

Đúng là con cầu, con khẩn. Sanh ra đã không được may mắn như anh trai. Thầy nhớ khi Sáng lên ba tuổi đã có nhiều biểu hiện lạ của một đứa trẻ bị tự kỷ, ít nói, cả ngày không chịu ra đường. Mười mấy tuổi không được đến trường vì cậu đánh bạn học. Chuyển trường khác thì bị cô lập, bắt nạt. Luân phiên như vậy, thầy không chuẩn đoán được đâu mới chính là con người thật của cậu nữa.

..

Thầy Bảy đi rồi. Sáng mang chậu nước lên, khóa cửa từ bên trong. Cậu là không cho ai nhúng tay vào phụ hết. Mặc kệ thầy dặn là không làm một mình. Thầy bị mắng chớ có phải cậu bị đâu mà lo.

Trần Sáng kéo cái chăn ra, một làn hơi hơi nóng liền phả vào mặt, cậu thấy mình sai rồi. Ban đầu thầy Bảy dặn không đắp chăn, mà cậu thấy nó lạnh run quá nên cầm lòng không đặng.

"Sắp chết rồi...mà thầy nói sống..nó có mở mắt nhìn mình nữa đâu"

Cậu thở dài quay đi, định đi tìm trong túi đồ của nó một bộ đồ thật đường hoàng để mặc vào, chớ để nó đi mà không được chăm sóc thì cậu thấy tội lắm.

"Cậu ba"

Thắng dụi mắt, vươn vai một cái, xương cốt theo đó mà kêu rắc rắc. Không biết cậu như thế nào rồi. Thắng nhớ lúc cậu ngất xỉu, chính nó đã lôi cậu vào nhà, xong liền bị bà mắng một trận. Và nó chui xuống góc bếp ngủ tới bây giờ luôn.

Nghe Thắng gọi, Sáng quay ngoắt lại nhìn. À thì ra nó chưa có chết, vậy mà làm cậu lo đến không ngủ được, cả ngày đi đi lại lại trong phòng, giờ cậu vừa mệt vừa đói.

"Tao tưởng mày chết rồi!

Tỉnh dậy thì cút xuống giường mang yến lên cho tao ăn. Sớm tới giờ mày nằm trên giường tao, đắp chăn của tao, mà tao còn phải táo tác đi kiếm thầy Bảy chữa cho mày nữa.

Mày đấy! Từ rày về sau phải cư xử làm sao cho phải phép"

"Dạ"

Thắng chạm chân xuống đất liền cảm thấy luồng khí lạnh bao quanh gót chân mình, đầu thấy ong ong. Dáng đi loạng choạng ấy vô tình lọt được vào mắt cậu, làm một đứa cứng đầu cứng cổ phải để bụng.

Thắng mang chén yến chị Thắm mới chưng xong lên, cái mùi thơm thi thoảng lại bốc lên mũi làm bụng nó đánh trống liên tục. Trời thì tối, mọi người ăn cơm hết rồi, cơm nguội còn dư anh Được cũng mang cho heo ăn, chả tới lượt nó.

"Dạ cậu Chánh xuất viện được ba bốn ngày nay rồi"

"Thằng Chánh nó chuyển về rồi, vậy cậu hai đi đâu mà giờ này chưa thấy về chớ?"

Tiếng mợ Xuân nói chuyện với chị Thắm vang lên trong phòng, nhác thấy Thắng đi tới, chị Thắm liền chạy ra đóng cửa phòng lại.

Sao lại sợ Thắng nghe được? Thắng cũng đâu có bép xép với ai.

Vậy thôi, vô tình đi ngang chớ Thắng không có ý để lọt tai chuyện của người khác. Phủi sạch mấy chuyện vừa xảy ra, mang đồ ăn lên phòng, Thắng thấy cậu ba ôm một đống sách vở để trên giường, ghi ghi chép chép gì đó. Thấy nó vào, cậu đặt bút xuống, đem cho lại vào hộp gỗ.

"Mày lại đây đút cho tao ăn"

Thắng ngoan ngoãn nghe lời, múc một muỗng đầy ắp đưa cậu. Nhìn cậu nhắm mắt nhắm mũi đớp mà Thắng khổ. Không biết cậu là bị bà ép hay là thật sự muốn ăn thứ này nữa. Chán thật! Lớn rồi mà còn bắt người khác bón cho. Thắng mới tỉnh lại sau bạo bệnh mà cậu không có tha, ý bây giờ là muốn trừng phạt vụ nó lơ cậu đây mà. Vừa đút cho cậu mà tay Thắng run, do là chưa có gì bỏ bụng.

Trần Sáng nhìn lên, bất ngờ phun tất cả những gì vừa ăn được ra ngoài sau đó trừng mắt lên quát.

"Chả ngon! Đem quăng đi!"

Thắng nắm chặt chén yến trong tay, chân thì lùi xa ra khỏi chỗ cậu. Nó sợ cậu làm dữ một hồi lại nhào vô tẩn nó.

"Cậu...cái này đắt tiền lắm, cậu bỏ bà mắng cho coi"

Người giàu thật kì lạ. Được ăn ngon lại không thích, làm gì cũng không vừa ý. Thắng được ăn no đã mừng lung lắm rồi. Cậu thật chẳng biết quý trọng thức ăn gì cả. Cậu mà thử sống một ngày như Thắng đi, thức ăn cho mấy con mèo nhà cậu nó cũng thèm.

"Vậy mày ăn giùm tao đi"

Thắng lúng túng xua tay.

"Thôi con không có dám! Cậu ăn đi"

"Thế đem vứt xó nào đi. Tao không ăn nổi. Cả đời tao ghét nhất là yến"

Thắng mím chặt môi. Để cậu vứt đi thì phí lắm, nó còn không có ăn mà..

"Cậu ba...vậy cho con xin nha"

Trần Sáng liền gật đầu đồng ý ngay luôn. Ý của cậu ban đầu là muốn nhường cho nó ăn mà. Bây giờ cậu mà xuống bếp lấy đồ ăn thêm thì phiền phức lắm. Cậu biết Thắng còn bệnh nên cho nó tẩm bổ một chút. Chớ xưa nay cậu có từ chối món này bao giờ đâu.

Sáng chóng tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Thắng không rời mắt. Nói chung nhìn biểu cảm nó ăn cũng cuốn. Giống như cái hôm cậu nhường nó cốc sữa nó cũng uống sạch như vậy. Và Thắng cho cậu biết thức ăn quý giá đến nhường nào. Đôi khi đồ thừa của cậu chính là những thứ mà nó dành cả đời để ao ước.

"Ngon hong?"

Thắng liếm láp cái muỗng còn day một ít, nhất quyết không để thừa một chút gì. Dùng tay lau mép, Thắng nhìn cậu cười một cái thiệt ngọt

"Ngon vậy mà cậu chê cho đặng"

"Từ nay má tao đem gì lên mày cứ lấy ăn đi"

"Còn cậu thì sao?"

"Tao ngồi nhìn mày ăn"

....

Trời chuyển mưa, gió nổi lớn hung hãn đánh gãy mấy chậu kiểng trước sân nhà bà Trần. Bên trong có hai dáng người đờn bà cứ đi đi lại lại, ngóng ra ngoài cổng mà chờ trông ai.

"Nó có nói là đi đâu không?"

"Ảnh không có nói cái chi hết ráo"

Cậu hai đi đâu mất tích từ sớm tới giờ, bên ngoài trời đổ giông mưa, đường về thì nguy hiểm khôn lường. Mợ có gặng hỏi sốp phơ trong nhà mà hắn nói hôm nay cậu không thuê. Bảo là đi xe ngoài không có đi xe nhà.

Ngộ! Bình thường cậu là thích dùng xe nhà hơn vì nó đắt tiền lại sang trọng, đảm bảo làng này không có cái thứ hai. Cớ chi mà hôm nay đi xe lạ còn mất biệt không thấy về, trước khi đi còn không nói cho ai hay.

Vì cậu mà mợ Xuân bị bà Trần mắng cho đã tai. Vợ không giữ chân được chồng, nói sau này mà không sanh cháu được bà ấy sẽ cưới vợ lẻ cho cậu.

Gớm!

Thế có gan đi sài thành khám coi ai mới chính là người bị bệnh không?

Bà ta thà để vợ chồng vợ đi một trăm kiểng chùa chớ nhất quyết không cho đi gặp đốc tờ. Nói sợ làm mất danh dự gia đình, dòng họ, mất mặt chồng. Phận đờn bà như mợ thì không được coi thường chồng như vậy. Và mợ không có quyền kiểm soát hay đòi hỏi gì từ cậu hai Quang.

Mợ ức lắm. Rõ từ lúc cưới về cậu Quang không có yêu thích gì mợ. Đêm tân hôn, đêm đầu tiên của cuộc đời mợ mà bị chồng đuổi cổ xuống đất nằm một mình. Vừa lạnh, vừa tủi thân. Lúc còn ở nhà với cha mẹ, mợ có bị sỉ nhục như thế này bao giờ đâu. Ở nhà mợ là công chúa sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, về nhà chồng người ta coi mợ như giẻ rách chỉ vì mợ không sanh được con.

Cứ chờ tới ngày mợ sanh được đích tôn, gia sản này rơi vào tay mợ, lúc đó mợ cao chạy xa bay. Vĩnh biệt cái địa ngục trần gian này!

"Quang! Sao thế hả con?"

Mợ Xuân sực tỉnh, phát giác ra cậu hai Quang đừng ngay sau lưng mình. Người cậu ướt sũng, quần áo nhếch nhác không chỉnh tề.

"Con không sao. Con đi lên tỉnh gặp ông đốc ở trển bàn tới việc tài trợ ít quà bánh cho mấy đứa học trò chơi trung thu. Ai ngờ vui quá mấy ổng mời lại uống một ít, giờ đi về xế chiều mà xe còn gặp trục trặc nên con đi bộ về luôn"

Cậu hai trấn an má xong thì theo mợ vào phòng thay quần áo. Cậu ngâm dưới mưa cũng lâu, không biết mai có đi nổi không nữa.

Khi không gian chỉ còn lại hai người, mợ hai cũng muốn mở miệng hỏi chuyện nhưng mà nhìn cậu mệt mỏi như vậy mợ nuốt vào trong.

"Em..vứt cái áo này đi"

Cậu hai cởi cái áo sơ mi trắng bên ngoài đưa cho mợ, ý cậu ban đầu đưa mợ giặt thôi, nhưng nghĩ lại thì..

Mợ Xuân đem cái áo lên nhìn, bất ngờ phát hiện một đốm máu dính ngay vạt áo.

"Anh bị thương hả?"

Cậu hai Quang để tấm lưng trần quay về phía mợ, vẫn không để lộ ra cái gì để mợ nghi ngờ cả.

"Anh không. Lúc đi lúc về đều khỏe mà..a"

Mợ Xuân ôm lấy cậu từ phía sau, tựa đầu lên bờ vai rộng lớn hôm nay có chút khác.

Chính là mấy vết cào.

Mợ không biết tình cảm mợ dành cho cậu bao lâu nay có đủ để làm tâm cậu xoay chuyển không. Chỉ cần cậu nói một câu thật lòng, mợ chính thức không nhìn đến cái gia sản này nữa.

"Anh có yêu em không?"

Nghe mợ hỏi, cậu hai Quang chỉ cười trừ thôi. Cậu nhìn vòng tay nhỏ nhắn đang siết lấy mình, trên đôi mắt thoáng chút buồn bã chứa đầy xúc cảm. Ừm..chính cậu cũng không thể trả lời câu hỏi của mợ.

Thật lạ! Đã là vợ chồng với nhau hai năm rồi mà mấy lời yêu thương cậu dành cho mợ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi.

Lúc nào cũng yêu em mà.

Không! Thật khó nói.

Nghĩ tới thôi mà tim cậu đau lên rồi.

"Muộn rồi, em ngủ đi. Anh xuống dưới nhà tắm cho sạch sẽ đã"


..





Mn ơi mình chả biết bị lỗi qq gì nữa mà bị đảo chap hết roài. Nên là mn thông cảm cho sốp nha, sốp có đi sửa mà hong có đặng. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro