chương 13. L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chẳng nắng. Mạnh ai nấy làm việc, ngay cả ông Mặt Trời cũng vậy luôn. Trần Sáng từ lúc mở mắt ra đã không thấy ai theo hầu mình. Cậu chắc mẩm là bị Thắng bỏ rơi nữa rồi, nên cậu lủi thủi ra vườn coi cá. Để ý chớ không có Thắng theo hầu hạ cậu cũng chẳng thèm gọi ai để thay thế. Bởi Thắng tuy vụng về nhưng được cái rất chu đáo.

"Chậc! Mới nhắc tên thôi mà tự dưng thấy nhớ nhớ"

Cậu cụp mắt xuống, ngắm mấy con cá koi mà anh hai mua. Chúng lớn nhanh, mà cậu nuôi chết hết hai đứa, giờ còn hai đứa nhỏ sống cô đơn. Cậu sợ một ngày nào đó đứa còn lại cũng rời đi, chắc hẳn đứa ở lại sẽ buồn lung lắm.

Hoa cậu trồng bị bỏ quên, giờ héo úa gần hết rồi. Mấy hôm nay nhà cậu gặp chuyện không có ai nhớ đến nơi này của cậu nữa. Ngoài anh hai đến chăm thì cậu không có ai biết sự tồn tại của cái vườn hoa này.

Ngày nhỏ, những lần bị má đánh đòn, cậu tủi thân hay ra đây ngồi trốn không ra ăn cơm. Lúc đó bị anh hai phát hiện, ngỡ là anh mách mẹ nhưng anh ấy lại kêu người về dọn dẹp, xây một cái ao nhỏ, trồng hoa xung quanh. Anh nói rằng cậu không có ai chơi cùng sẽ rất buồn, anh thì đi học xa nên muốn tặng mấy thứ này bầu bạn. Tuyệt nhiên là không được nói cho má hay, bởi vì trong mắt má, đàn ông đàn ang là phải thật mạnh mẽ, không được khóc càng không được bắt bướm xem hoa.

Anh hai lớn rồi, cưới vợ, đi học trên tỉnh, đi coi lúa ruộng phụ má. Chẳng còn thời gian mà để ý đến mấy thứ vô tri này. Chỉ có mình cậu, suốt ngày oa oa đòi hỏi không chịu lớn. Nhưng mà cậu thấy như vậy cũng thật tốt, nhìn anh hai suốt ngày đi sớm về muộn, lúc có mặt ở nhà là chị hai lại tìm cách bắt bớ chuyện sanh con đẻ cái, đau hết cả đầu.

Nhìn ngán thế mà má cứ giục cậu lấy vợ. Không chịu đâu! Cậu còn phải ở nhà chơi với Thắng, chả thèm cưới vợ về cho càu nhàu khổ lỗ tai.

Trần Sáng đứng dậy, toang định đi lấy nước tưới hoa nhưng mà cậu lười nên quyết định tìm Thắng nhờ nó làm giúp.

Đi quanh nhà mà chẳng thấy bóng hình Thắng đâu, cậu ngại má nên không có đi hỏi. Lần nào chạm mặt nhau má cậu cũng bắt ngồi lại tính chuyện ra mắt.

Cậu đi tít ra ngoài sau liền thấy Thắng cặm cụi giặt đồ. Đã dặn rồi, công việc của nó là đi theo hầu cậu. Cậu cần thì có mặt, không cần thì nó chạy vòng vòng theo làm phiền cậu cũng được. Bộ không nhớ hôm bữa cậu thả ra là nó gặp chuyện liền hay sao á.

"Ê Thắng"

Nghe tiếng gọi, Thắng liền quay ngoắt ra nhìn, thấy cậu hầm hầm đi tới, nó biết mình sắp không xong.

Chắc là đến vì chuyện trốn cậu đi lúc sáng sớm, không giúp cậu rửa mặt, thay đồ.

"Giặt cái chi vậy? Bình thường chị Thắm mới là người giặt đồ mà?"

"Dạ...bà bảo đem mền gối của cậu đi giặt cho thơm. Còn chị Thắm đi nấu bồ kết cho mợ hai gội đầu rồi"

Thắng mím môi, vò vò cái vạt áo. Nó đang nói dối đấy, mọi chuyện không xảy ra đơn giản như vậy đâu. Mới sớm là nó bị bà lôi ra mắng. Bà bảo hôm qua nó ăn ngủ trên giường cậu, người nó dính phèn day đất mà dám học đòi. Vi phạm quy tắc trong nhà nên bị phạt làm việc nguyên ngày và trong trưa nay phải mang chăn gối của cậu giặt cho sạch sẽ. Chớ Thắng không có dám bỏ cậu ngủ một mình mà rời đi sớm như vậy đâu.

"Mới giặt hôm trước còn thơm mà..hay thôi, đem vào nhà đi, mày cũng mới giặt cái gối ôm. Giờ mày chạy vô tưới hoa cho tao"

Thắng lắc đầu từ chối luôn.

"Hôm nay con không có ở không. Cậu nhờ anh Cò hay anh Được giúp đi"

Trần Sáng nhăn mặt, giật lấy cái gối nằm từ tay Thắng rồi mang đi. Không thèm nói chuyện nữa, người gì đâu mà cứng đầu hơn cả cậu.

Thắng thì bất lực nhìn bóng lưng cậu khuất dần, y cũng muốn chạy lại mách cậu biết chớ, mà đâu có dám, nó thấy bà làm đúng, tôi tớ trong nhà sao mà ăn ngủ chung giường với cậu chủ được.

Là Thắng sai trước mà.

..

Trần Sáng mang gối một mạch đi về phòng, định đánh một giấc nữa giết thời gian. Vừa bước tới nhà bếp thì nghe loáng thoáng được cuộc hội thoại của chị Thắm với anh Được.

"Sao không kêu nó ăn cơm?"

Chị Thắm nhìn quanh, chắc mẩm là không có ai.

"Nó bị phạt làm việc nguyên ngày. À hồi sớm bà mới mắng nó. Cái tội học đòi, dám để cậu mang lên giường rồi ngủ chung với cậu luôn. Nên bà bắt nó gột rửa hết đống mền gối trong hôm nay đấy"

Anh Được đánh vào đùi nghe cái 'bép'.

"Chèn ơi! Khổ thân thằng nhỏ. Lúc mới vô làm tui có dặn dò là học thuộc nằm lòng mấy cái quy tắc trong nhà mà nó không để lỗ tai. Bà là bà kị nhất mấy loại trèo cao không biết thân biết phận"

Trần Sáng bấu cái gối, hôm qua cậu đưa cái này cho Thắng gối đầu. Trong vô thức đưa lên mũi hít một hơi thật dài. Sau đó liền đưa ra một câu hỏi.

Mùi của Thắng thơm mà, sao ai cũng bảo nó chân phèn day đất chớ?

Song liền chạy về phòng, nhảy lên giường, kê gối lên đầu mà suy nghĩ. Từ lúc Thắng chăm cậu tới tối, lúc nào cậu cũng buồn ngủ, tuy vậy mà ngủ không có sâu, giữa đêm là cậu giật mình tỉnh giấc à. Mà mỗi lần như thế cậu đều bắt gặp Thắng ngủ gà ngủ gật, dựa cả tấm lưng lên thành giường cứng nhắc. Thấy cũng tội nghiệp, cậu mới lén để Thắng nằm trên giường. Còn cậu thì bật đèn dầu lên mà bao sách vở. Khung cảnh giữa trời khuya lúc nào cũng làm tâm cậu ấm lên, cậu luôn thích yên tĩnh và bóng tối, có Trăng ngắm lại càng tốt. Nhưng đặc biệt hơn cả, cậu còn nghe được âm thanh thở đều của ai kia.

Mọi chuyện kéo dài cũng lâu rồi, không ngờ đến hôm nay bị bà Trần phát hiện. Mà bà Trần cũng thật kì, Thắng ngủ là được cậu cho phép chớ có tự tiện trèo lên đâu. Vậy mà bà phạt Thắng làm việc cả ngày còn không cho ăn. Nó mới khỏi bệnh mà bóc lột như vậy thì có ngày ông bà rước đi mất. Để cậu ba một mình là cậu giãy lên không chịu đâu.

Sáng co người thành một đoàn nhỏ xíu, díp mắt lại mà ngủ. Cậu nằm y chỗ mà Thắng nằm qua, cậu còn cảm thấy hình như vẫn còn đọng lại hơi ấm nữa là.

..

Ngủ được một lúc, Trần Sáng nghe có người gọi tên liền bước ra xem thử. Ở nhà trên hình như đương có khách, vì cậu có nghe tiếng má cậu trò chuyện với ai đó.

Phàm tưởng là cái chi. Hôm nay bà Tư Nha lên gặp mặt bà Trần ý nói chuyện cưới hỏi. Bà nói Thiên Kim nhà bà mới đi ngoại quốc sau bốn ngày, mê mấy người đi tây lắm nên muốn giục cậu ba Sáng xuống xem mắt.

Nghe bên ngoài bàn chuyện mà cậu bĩu môi. Chả ai thích cậu đâu mà má cậu lo. Chừng lúc cậu xuống gặp, con nhỏ kia nó xách dép chạy tám hướng chớ nói gì.

Cậu phủi ngay mấy lời bà Trần nói, không muốn để lọt tai. Định chạy đi tìm Thắng nhưng bị bà Trần bắt ra gặp bà Tư Nha.

Thấy người lạ, cậu rụt rè lắm, ngại ngùng ngồi bên cạnh bà Trần, suốt buổi nói chuyện đều rất ngoan. Bà Tư Nha hỏi gì cậu cũng gật đầu dạ thưa, điều này làm bà Trần mừng lung lắm. Ban đầu bà còn sợ cậu làm bậy thì chết giấc.

"Tui tính thế này coi chị chịu hong nghen. Ngày mai tui kêu thằng Sáng nó bắt xe xuống dưới đó gặp mặt Thiên Kim cho hai đứa biết mặt nhau đã. Sau đó hẳn bàn chuyện cưới hỏi.

Thú thật với chị, sinh lễ nhà tôi chuẩn bị sẵn hết rồi đó chớ. Mà thằng Sáng tánh tình còn trẻ con, đi tây về mà còn thích rong chơi lắm. Có gì chị bỏ qua cho cháu nó. Thấy vậy chớ nó sống tình cảm lung lắm, lại coi trọng tình nghĩa"

Trần Sáng nghe vậy thì sợ run. Không ngờ má cậu tính trước một bước. Chết thật! Còn tưởng ban đầu nói giỡn cho cậu sợ chớ.

Giờ lành đã điểm, cậu hết đường chạy. Có mà đợi anh hai về xin ý kiến chớ cậu không có muốn rước cái cục phiền phức kia về nhà đâu, huống chi bên cạnh cậu có cục phiền phức to hơn rồi.
...

Tám giờ hơn, Sáng ra cổng đi qua đi lại trông anh hai về mà không thấy. Dạo này anh tần suất ở nhà rất ít, chỉ có buổi tối là ở nhà ngủ, sớm dậy là mất biệt tới tối mịt mới vác cái thân về. Ngày xưa anh cũng bận, mà đâu có tới mức tối tăm mặt mày thế đâu.

"Chưa tới trung thu mà ra ngoài ngắm trăng rồi"

Thắng uể oải đi tới, trên tay là cái gối ôm của cậu mà nó đem giặt hồi trưa. Năm nào cũng thế, gần tới trung thu là trời cứ muốn mưa không thấy nắng. Nên là cậu đoán nó vừa bị má cậu la vì cái gối không có khô.

"Ai nói tao ra ngoài ngắm trăng?"

"Không phải thì thôi"

Nhìn Thắng khập khiễng đi, Sáng cũng lo lắng dõi theo, cậu sợ nó ngã lăn ra ngất xỉu.

"Ăn cái gì chưa?"

Thắng lắc đầu không nói, cứ thế mà bước tiếp. Nó đuối lắm rồi, cả ngoài quần quật ở ngoài vườn, hết cho lợn ăn, giặt mền, hái rau, đào khoai, sang tít bên sông mua dầu,..Hình như là làm hết việc của mọi người trong nhà luôn. Vậy mà được ăn có một cục cơm nguội trắng của anh Được lén đem cho.

"Mày tắm rửa sạch sẽ đi, lát lên phòng tao hỏi chuyện. Đừng có làm cái gì nữa đấy"

Nói đoạn cậu đi thẳng xuống bếp, tới chỗ chị Thắm đang nghỉ mà lay.

"Dậy làm đồ ăn cho tôi"

Chị Thắm dụi mắt, thấy cậu, chị như một cổ máy mới lắp pin, hăng hái đi ngay. Vì sợ làm phật lòng là bị cậu mắng ớn luôn.

"Hồi chiều tôi có chừa cái đùi gà, chị lấy chiên lên đi, rồi làm thêm ít canh rau. À sữa má tôi dặn chị pha ấy, lần này làm nhiều một chút, nước đừng quá sôi giống lần trước"

Chị Thắm lùng bùng lỗ tai, hôm nay cậu ăn mạnh vậy? Bình thường ghét uống sữa toàn đem đổ mà hổm rày thấy uống sạch thôi.

..


Thắng đầu tóc còn ướt, tối mịt thế này mới tắm xong, lạnh muốn chết. Trùm cái khăn lên đầu, nó khẽ khàng mở cửa phòng cậu mà đi vô vì còn tưởng cậu ngủ rồi. Ai ngờ mới bước vào đã đụng đầu vào người cậu. Thắng hoảng hồn, mất đà bật ngửa. Cũng may có cậu Sáng nhanh tay giữ lại.

Khoảng cách giữa cậu và nó bỗng dưng gần như vậy làm Thắng có chút bối rối, mặt mũi đỏ bừng. Tim trật đi mấy nhịp khi cậu gỡ khăn khỏi tóc, nâng mặt nó lên xem.

"Xài cái chi thơm vậy?"

Thắng mặt đỏ như tôm luộc, lắp bắp nói bằng cái giọng đứt quãng.

"Dạ..dạ..chị Thắm nấu bồ kết cho mợ hai gội đầu còn dư nhiều, thấy chỉ định bỏ nên con tiếc..."

Trần Sáng gật gù đánh giá. Mùi này cậu chưa bao giờ ngửi thấy, mà má cậu cũng không có xài mấy cái này. Cậu bị lôi cuốn nên cứ tò tò đi theo sau Thắng, đợi nó không đề phòng liền kê mũi vào ngửi.

Rõ là thơm như vậy mà má cậu nỡ chê.

"Cậu ba, khuya rồi mà cậu chưa chịu ăn cơm nữa? Lát bà vô kiểm tra là cậu bị mắng đó"

"Không..ờ..hồi chiều tao ăn rồi, nhưng tự nhiên thấy đói lên gọi lên, ăn được mấy đũa thì nuốt không có trôi"

Cậu đưa khay cơm cho Thắng, bình thản nói

"Đem trộn cho lợn ăn đi"

Thắng mếu máo, cầm cái khay cơm đầy ắp mà không tin vào tai mình. Tự dưng nó thấy tủi thân vô cùng, cắm mặt làm việc mà không đổi được bữa cơm đàng hoàng. Còn cậu thì...

Haizz..!

Người ngoài ao ước, người trong ước out. Thắng làm sao mà hiểu được cuộc sống nhung lụa đối với cậu cũng đâu có hạnh phúc gì.

"Mày ăn giùm tao đi, để lát má tao lên thì khổ"

Thấy Thắng im lặng, cậu liền sợ nó từ chối. Thật ra mọi chuyện đâu có như Thắng thấy, cậu thiệt tình là lo lắng cho nó mà.

"Mày nhẫn tâm nhìn tao bị má đánh đòn hả?"

"Không có! Con chỉ hơi..."

Trần Sáng tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Cậu chạy lên giường, đắp chăn ngủ. Trước khi trùm mền kín đầu, cậu còn nói vọng ra.

"Mày ăn hết chỗ đó đêm nay tao sẽ không bắt mày quạt cho tao ngủ"

Cậu nói thế Thắng biết từ chối thế nào? Đành ngồi xuống ăn theo ý cậu. Có lẽ đây là bữa ăn đầy đủ nhất từ trước đến nay, Thắng sống trên đời này được hơn hai mươi năm rồi, chưa bao giờ nếm được mùi vị của thịt quay.

Trần Sáng len lén nhìn Thắng gặm cái đùi gà ăn ngon lành. Biết là đói sắp ngất rồi mà còn ngại. Từ nay về sau chỉ cần nó một lòng một dạ theo hầu cậu, cậu sẽ không để nó chịu thiệt thòi.

..

Ba giờ sáng.

Cậu nằm chỏng chơ mà không có cái gối ôm, tất nhiên là không nhủ được rồi. Là vì Thắng đấy, chớ bình thường ai mà tự tiện đem mền gối cậu đi giặt mà không xin phép là bị cậu phạt bỏ ăn.

Thắng thì..chậc! Ngốc quá!

Hồi nãy cậu bảo nó ăn xong thì có thể đi ngủ, mà nó không chịu nghe lời. Giờ này rồi mà còn ngồi ngủ gật trên ghế, tay còn cầm quạt nữa.

Cậu không đợi Thắng tỉnh, bê nó xuống giường nằm cùng. Cẩn thận đắp chăn, nhường luôn cái gối đầu cho nó nằm. Còn cậu thì vui vẻ nằm chóng tay ngắm nó ngủ mê thôi.

"Thắng dễ thương mà.."

Mũi cao nè, nói nó lam lũ chớ da mịn như em bé ấy. Nó còn có cái răng cửa to lắm, lần nào nó nhe răng cười cậu cũng thấy giống con thỏ hết.

Ngón tay không yên phận, cậu chạm lên chóp mũi Thắng, nhỏ giọng trêu ghẹo.

"Winnie! Winnie!"

Cậu thủ sẵn văn bản trong đầu rồi nên không sợ Thắng nổi sừng lên đâu. Nó dám lấy gối ôm của cậu đem giặt, đã vậy còn không kịp khô. Giờ cậu bắt nó nằm cạnh cho cậu ôm, thế mới gọi là công bằng.


.......



Cậu ba cũng thích coi mukbang he 😻
up giờ này flop ẽ mà thoai kệ đi, nhiệt huyết quá không kiềm chế được.

Ngày mai mn soạn đồ theo cậu ba xuống Cần Thơ hỏi vợ nha, chớ để cậu làm bậy là bị má đánh đòn đó😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro