Chap 14 : kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về thành phố trở nên náo nhiệt cùng với những ánh đèn đường lung linh. Cảnh Bangkok về đêm thật khiến lòng người say đắm.

1 chiếc xe sang trọng dừng lại tại khách sạn 5 sao. Bước xuống xe là dáng người quen thuộc diện bộ vest đang đắc đỏ. Bước đi hiên ngang về phía cửa chính.

• Thẻ phòng của ngài đây ạ.

Tiếp tân làm việc vô cùng chuyên nghiệp, người kia đến đây chắc chắn không phải lần đầu. Bước vào thang máy rồi bấm lên tầng VIP.

Căn phòng 101 quen thuộc. Mở cửa bước vào đã có người ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu vang nhâm nhi đợi sẵn bên trong.

• Mày đúng là luôn để người khác phải chờ đợi đó Dew.

• Sao đây? Nay lại có hứng thú rũ tao đến đây?

• Chỉ là lâu rồi không gặp.

• Đơn giản vậy thôi?

Bright không bao giờ gọi cậu khi không có chuyện quan trọng. Dew còn xa lạ gì hắn ta nữa chứ. Dù biết gặp cậu là có chuyện nhưng vẫn ăn mặc chỉnh chu đến gặp hắn ta. Nên mới lâu như vậy.

• Mày biết thông tin của ả hôm trước lên giường với Win không?

• Sao vậy?

• Là công ty khác gài vào.

•...

• Cô ta là trẻ mồ côi. Chả thể điều tra sâu hơn, tiếc thật.

• Mày nói tao làm gì?

• Tao cảm thấy...bất cứ ai cũng có thể phản bội tao. Mày thì sao?

• Tao không.

Không khí căn phòng có chút ảm đạm. Cách nói chuyện của Bright đối với Dew khác hẳn với người kia. Không có sự dịu dàng, chỉ có sự lạnh lùng vô cảm.

• Không có gì khác thì tao về nhé.

• Tao tìm được bé con rồi.

Nghe đến đây Dew khựng lại. Vậy ra đây là chuyện quan trọng hắn muốn nói đến sao? Lúc nào cũng là Metawin, hắn không có gì khác muốn nói với cậu sao?

• Vậy sao? Vui rồi.

• Ờ. Mày đúng vô dụng luôn, ra ngoài lâu như vậy không có tung tích gì.

• Tao có việc. Về trước nha Bright.

Cậu không thể chịu nổi tên này nữa rồi. Dứt khoát đứng dậy bỏ về. Mặc cho người kia đang réo tên mình.

'' Vachirawit tôi sẽ cho anh biết cảm giác nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác là cảm giác đau thấu tim gan như thế nào. ''

Căn phòng trở nên yên tĩnh. Bright nhấc ly rượu trên bàn lên, lắc nhẹ vài vòng rồi uống cạn.

• Hy vọng cậu không phản bội tôi.

____________________________

Lại say xỉn nữa rồi. Về đến nhà liền đập cửa la lối không cho ai ngủ. Chủ nhà cũng đến bó tay.

• Dew à mày lại nốc bao nhiêu vào người rồi hả?

• Anh...à uống với em đi.

• Uống cái đầu mày, im mồm dùm cái.

• Bright...sao anh cứ yêu Win vậy hả? Nó có gì hơn em đâu, suốt ngày cười giỡn như thằng con nít, chả có gì hay ho.

• Nữa rồi đó.

• Hay gu anh là trẻ con, vậy em trẻ con là được rồi.

Dứt lời liền đứng lên nhảy múa loạn nhịp trên giường. Lại hát nghêu ngao gì đó không rõ lời.

Cậu hụt chân té xuống giường. Trán đập xuống đất rõ đau. Thấy vậy Off lại đỡ ngay, còn người kia thì ngủ thẳng cẳng. Đúng là bạn của Bright chứ đâu.

• Haiz...anh bảo mày đừng day vào mà không nghe. Chỉ khổ cái thân già này thôi.

Sáng dậy đầu đau như búa bổ. Sờ trán thì thấy miếng băng to đùng,cậu hốt hoảng xuống giường soi gương. Xong luôn rồi, còn đâu gương mặt đẹp trai này nữa.

Loay hoay 1 hồi cũng chịu xuống nhà. Off lúc này đang coi gì đó miệng thì cười không ngừng.

• Dậy rồi hả trẻ trâu. Ăn sáng đi.

• Gọi gì kì lạ thế? Không hay tí nào.

• Nè xem clip anh gửi mày đi. Mỗi lần mày say là tao lại có clip mới. Há há

...

• Off...Jumpol...

• A a, tao đến công ty đây.

Đúng là không ai biết rõ ta hơn bạn bè xung quanh. Người khác nhìn vào đều nhận định Dew lạnh lùng ít nói. Đâu biết khi say xỉn lại thành con người hoàn toàn khác.

____________________________

• Sao rồi?

• Rất tốt, coi bộ lần này dễ ăn hơn rồi, cậu ta đúng ngu luôn. Không ngờ lại dễ tiếp cận như vậy. Hahahaha

*Chát

Cô ta ngã ngay xuống sàn, ôm mặt nhìn lên người bên trên. Là Bright, đến từ khi nào chứ?

• Cô có tin tôi cắt lưỡi cô không, Hanna?

• Tôi xin lỗi ngài, lần sau tôi sẽ...

• Được rồi Bright, anh có cần làm thế không? Cô ta dù gì cũng là con gái, anh động tay như vậy hơi quá rồi.

• Như vậy đã quá nhẹ nhàng rồi.

•...

• Nói xấu người của Bright Vachirawit này thì đều có kết cục thảm hại hơn gấp nhiều lần, tôi không quan tâm đó là nam hay nữ. Cả cô nữa Tu...à không Gorya chứ nhỉ.

• Vào vấn đề chính đi, tiếp theo anh định làm gì?

• Đến lúc chia rẽ đôi trẻ rồi nhỉ?

Ánh mắt cả 2 nhìn nhau toát lên đầy mưu mô, miệng lộ ra nụ cười gian xảo.

Còn người kia vẫn cuối đầu không giám hó hé nửa lời.

Win quen biết Hanna không phải là tình cờ. Đều nằm trong kế hoạch của cả hai từ trước. Họ định bày tính chuyện gì đây.

Cả ngày ở trường đã là áp lực với Prim, không dễ gì mới đến giờ nghỉ trưa lại bị phá đám bởi 1 tiểu yêu.

• Pí Prim

• Em là...

• Hanna nè chị, nhớ em không?

• À, em học ở đây? Chị lần đầu thấy đó.

• Em mới chuyển đến hôm qua thôi. Vui quá gặp Pí ở đây, từ giờ không lo không có bạn rồi.

Làm vẻ thân thiết đó cho ai coi chứ? Hôm trước rõ ràng còn tỏ thái độ muốn khiêu chiến với chị đây còn gì? Tiểu yêu như nhà ngươi ta không thèm chấp.

• Uk, xuống căn tin thôi Tu

• Em đi với.

• Hôm nay Win không tới hả Prim?

• Cãi nhau lúc sáng, đừng nhắc cậu ta.

• Lại nữa rồi, hết nói 2 người luôn.

Xem ai bị bơ kìa, xíu nữa tự khắc sẽ bỏ đi thôi.

• Nong

• Nữa rồi Prim ơi, mình đi trước.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro