Chap 15 : công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Đến làm gì?

• Cơm trưa nè, hôm nay có món em thích nữa.

• Pí Win

• Ủa Hanna, học ở đây hả? Vậy tốt rồi, có Prim làm bạn em không lo bị ăn hiếp nhá.

Lên tiếng làm mất cả hứng, muốn chiếm spotlight hả? Mơ đi.

• Pí ăn chung em nhá.

• Ủa, thường ngày dỗ em muốn chết, nay hết giận nhanh vậy??? Còn rũ ở lại trường nữa chứ.

• Pí nói gì vậy, ai giận? Được rồi xuống căn tin trường đã.

Cô kéo tay Win bỏ đi mặc cho cô gái kia đang còn ngơ ngác. Cả hai xuống đến căn tin cô liền bỏ tay cậu ra, mặt biến sắc nhìn Win.

• Được rồi ăn thôi nong

• Ai cho mà ăn? Tránh ra dùm cái.

•????

• Pí Win!!! Em ăn chung mọi người được không!?

'' Tiểu yêu nhà ngươi sao lại bám dai vậy chứ ''

• Được thôi, mời em ngồi...nhá

Hết cách rồi.

• Em ngồi kế P'Win nhá

• Ờ đượ...

• Pí ấy ngồi kế chị rồi

Tu ngồi 1 bên đến bó tay, rõ ràng đang ghen. Cậu là yêu tên đó thật rồi sao?

• Ngồi đâu chả được. Prim ngồi với mình nè.

• À ừm.

" Gì vậy Tu ''

Cả buổi ăn Prim không nói câu nào. Chỉ cấm cúi ăn thật nhanh sau đó lên lớp. Con tiểu yêu kia cứ mỗi lúc lại tiến gần chỗ Win, cậu ta thì vẫn vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện.

Nhìn được tâm trạng không vui của Prim, Win liền đuổi theo cô.

• Nong, em sao vậy?

• Đi mà lo cho bạn gái anh đi. Em lên lớp.

• ???

Lại giận hờn vu vơ gì nữa rồi. Con gái thật khó hiểu mà.

• Chị à. Khó chịu lắm đúng không?

• Hanna?

• Chị biết gì không, em thật sự rất thích Pí Win đó. Anh ấy cũng nói rất thích em. Chị nghĩ xem tụi em có nên là 1 đôi không?

• Nói chị làm gì? Chị vào lớp đây.

• Chị không thấy em với anh ấy rất xứng đôi sao? Với lại...anh ấy nói không thích người hung dữ cọc cằn như chị tí nào.

• Ồ.

Prim không nói gì. Ra khỏi nhà vệ sinh, mặt không biến sắc. Bước đi có chút nặng nề. Còn Hanna ở phía sau dõi theo, nhếch mép cười đầy ấn ý.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

H : Cô ta có vẻ đang không ổn

T : Cô đã nói gì?
            ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ   
H : Chỉ là vài câu vu vơ. Là cô bảo tôi nói thế còn gì

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Trở về lớp học đã thấy Prim nằm trên bàn đầy mệt mỏi. Ánh mắt vô định không biết đang nghĩ gì.

• Prim

• ...

• Sao vậy?

• Không gì đâu Tu, mình hơi mệt thôi.

Thấy người kia đáp qua loa thì biết ngay có chuyện. Tu ôm cô gái trước mặt vào lòng nhẹ nhàng an ủi.

• Không sao, có mình đây mà. Đừng buồn nữa.

• Ôm chặt xíu đi Tu, mình cần chỗ dựa đó.

Hôm nay Prim về trễ hơn mọi khi, đồ ăn cũng nguội lạnh mất rồi. Đi đâu được chứ, ít nhất cũng phải nhắn tin để cậu còn biết.

Win bắt đầu lo lắng cô gặp chuyện gì đó chăng? Ngồi trên sofa chờ người đến lúc thiếp đi.

• Winnie, đến đây.

• Ai vậy?

• Là anh, mau lên đến đây.

...

• Sao anh không có ngũ quan vậy?

• Em không nhớ ra anh sao? Là anh đây Winnie.

Trong cơn mê man cậu bỗng đứng lên rời khỏi nhà. Mắt vẫn nhắm chặt mà bước đi. Đi đến đâu cậu cũng không biết nữa. Chỉ biết nơi đó có người cậu cần phải tìm đến.

Đứng trước căn dinh thự quen thuộc, Win bấm chuông rồi ngất đi.

• Cậu chủ, có tên nào đó ngủ trước nhà mình. Gọi mãi cậu ta không chịu dậy. Nhưng nhìn rất quen mắt ạ.

• Quen? Thằng First sao?

• Thưa không ạ.

Bước ra cổng đập vào mắt hắn là bóng hình quen thuộc. Thấy vậy Bright vội chạy tới đỡ người kia vào lòng.

Đặt người thương lên giường, ngắm nhìn rồi vuốt lên mái tóc em. Vẫn chưa có chết, nhịp thở còn đều.

Cậu vừa mở mắt đã thấy người bên cạnh nhìn mình chầm chầm.

• Sao tôi lại ở đây?

• Sao anh biết được.

Nhún vai biểu hiện mình không biết gì cả. Thật sự hắn cũng có biết đâu. Ban đầu còn sợ cậu bị ai đó đánh rồi vứt ở cổng nhà hắn. Kiểm tra mọi thứ hắn mới yên lòng.

• Anh không bắt cóc tôi đó chứ?

• Ờ, chắc vậy rồi.

• ...

• Ăn chút gì đó rồi tôi đưa cậu về.

• Không muốn. Anh cho tôi ở đây 1 đêm được không?

Nói rồi rút người vào trong chăn. Giọng nài nỉ cầu xin người bên cạnh. Có chuyện gì sao?

• Sao vậy? Không sợ tôi bắt cóc cậu sao?

• Bắt cóc cũng được. Dù sao Prim cũng không lo lắng cho tôi nữa rồi. Em ấy dạo gần đây vô tâm lắm.

...

• Được thôi. Nhưng nhà tôi chỉ có 1 phòng ngủ thôi!

• Gì? Nhà to như vậy mà có 1 phòng ngủ?

• Sao cậu biết nhà tôi to?

• Thì tôi thấy trong mơ mình đang đi đến 1 dinh thự. Sau đó không nhớ gì nữa.

• Mơ? Em mộng du sao?

• Không biết. Có lẽ là vậy. Có tên nào đó cứ kêu tôi là Winnie Winnie, phiền muốn chết. Là hắn dắt tôi đến đây. Có trách thì trách hắn.

Ra là tâm trí cậu nhớ hắn đến sinh ra mộng du đây mà. Yêu đến vậy sao? Bright có chút vui trong lòng.

Xem ra vẫn có thể làm em yêu tôi thêm lần nữa rồi. Nhưng mà...liệu dung dịch đó đã tiêm vào người em chưa? Hắn thật sự rất thắc mắc.

Đã 2 tháng trôi qua rồi, cậu cũng không có dấu hiệu biến đổi gì, thật sự hôm đó gã tiến sĩ đã tiêm gì cho Win chứ?

• Ngon không?

• Ngon.

• Món em yêu thích không phải sao? Ăn nhiều 1 chút

• Tôi thích bò xào húng quế khi nào? Nhưng mà chắc bây giờ sẽ thích á.

• Ăn nhiều vào, tôi có chút việc sẽ quay lại sau

• Tự nhiên

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

B : Hình như họ vừa cãi nhau

T : Hanna hành động rồi. Sáng
này Prim có vẻ không vui, côy đang ở nhà tôi.

B : Tốt! Vậy từ từ tận hưởng đi, tôi không phiền. Nên    
khuyên cô ta những gì cô biết chứ?

T : Không cần anh nói.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

• No chưa, tôi dẫn cậu đến 1 nơi.

• Định bắt cóc tôi thật sao???

• Ờ. Mau lên

Xe dừng lại ở công viên. Nơi này lúc nào cũng náo nhiệt đông vui như vậy.

• Đến đây làm gì?

• Cậu không phải đang không vui sao? Ra ngoài giải toã sẽ đỡ hơn đấy.

2 con người xa lạ đi cạnh nhau, yên tĩnh quá. Hôm nay thời tiết dễ chịu thật, gió thổi nhẹ qua từng cơn.

• Anh thường đến đây sao?

• Uk. Thường xuyên

• Một mình hả?

• Không...với 1 người quan trọng

• Người yêu hả? Không không, anh nhìn như vậy ai mà dám làm bạn gái anh. Lạnh lẽo muốn chết.

• Vậy sao?

...ngồi ghế đi, tôi sẽ quay lại, ngồi yên đó.

Định bỏ cậu ở đây rồi chạy về nhà sao? Nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, thích thật.

Lúc sau quay lại vẫn thấy người kia ngồi yên 1 chỗ đợi hắn. Cũng biết nghe lời sao. Lúc trước thì sẽ khác, luôn chạy nhảy khiến hắn phải lo lắng kiếm khắp nơi.

• Đây, cầm.

• Au kẹo bông gòn? Tôi có phải con nít đâu

• Có cầm không?

• Ờ ờ. Mua gì tận 3 cây thế? Có 2 chúng ta thôi.

• Cậu 2 cây còn gì. Lúc nào chả...

• Hửm?

• Nói nhiều quá ăn đi.

Đúng đắn lắm mới mua tận 2 cây cho cậu. Thỏ béo này sức ăn không phải dạng vừa mà. Lúc nãy còn mạnh miệng nói không phải con nít cơ đấy.

Buổi tối hôm nay trôi qua bình yên thật. Lại là cảm giác quen thuộc ấy, nó khiến Win hạnh phúc lạ thường. Cậu như vậy thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro