Chap 16 : qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Kể mình nghe được rồi đó.

• ...

...hình như mình biết yêu rồi

• Win sao?

• Uk...

• Cậu buồn chuyện gì?

Dù là không vui, Tu vẫn giữ bình tĩnh dùng giọng dịu dàng hỏi người kia. Cô biết được ngay từ đầu nhưng sao vẫn có chút đau.

• Hanna thích Win, Win hình như cũng vậy...

• Vậy cậu tính sao?

• Không biết nữa. Mình...có nên dừng đoạn tình cảm này không Tu?

• Mình vẫn ở đây, luôn bên cậu, đừng lo nữa.

Tu không muốn trả lời câu hỏi của Prim. Nhẹ nhàng an ủi người trong lòng, câm hận người kia đã lấy đi thứ đáng lẽ thuộc về mình.

Khóc rồi, nước mắt tuông thành dòng trên má cô gái nhỏ. Nấc lên từng tiếng khiến Tu hoảng lên.

Cô chỉ biết dỗ dành qua từng lời nói hành động. Bất lực thật, phải làm sao Prim mới yêu cô đây?

• Chúng ta không thể níu giữ trái tim của ai đó khi nó không thuộc về mình không phải sao?

'' Chết thật, bản thân không thể buông bỏ thì lấy tư cách gì khuyên cậu chứ ''

• Mình rối lắm Tu, thật sự mình yêu anh ấy rồi.

• Được rồi được rồi, sẽ ổn thôi.

'' Prim, cậu còn mình mà ''

____________________________

• Được rồi về thôi. Muộn lắm rồi.

• Khoan...đau chân quá. Không đi nổi nữa.

• Ăn bao nhiêu thứ vào bụng thì không sao, đi được vài bước đã than đau chân ???

• Ai mà biết, đau thật đoóoo.

Con thỏ béo này ngoài ham ăn còn hay bày trò. Vốn đã bị  hắn chiều hư từ lâu rồi. Không ngờ hôm nay vẫn dở chiêu cũ. Có thật là đau chân không vậy?

• Muốn bế hay cõng?

• Không, ngồi tí sẽ ổn thôi. Đã nói không phải con nít.

• Vậy tôi về trước.

• Cõng!!!

Nhìn to con như vậy mà sao cõng có chút nhẹ. Hay do sức mạnh của tình yêu làm Bright khoẻ hơn thường ngày nhỉ.

• Nặng thật, từ giờ gọi cậu là trâu nhỏ được rồi đó.

• Gì chứ? Cho tôi xuống, tôi có thể tự đi.

• Giỡn, giỡn thôi. Đừng có giãy nữa té thật đó. Haha

Con thỏ này vẫn như ngày nào, mới chọc có tí đã đâm ra giận dỗi. Biết là thế nhưng hắn vẫn thích chọc cậu, đơn giản là lúc bé con của hắn giận lên nhìn rất đáng yêu.

Cứ thế người trêu người dỗi, suốt quãng đường từ công viên trở về xe Bright cứ trêu ghẹo rồi không ngừng cười. Còn người trên lưng thì hậm hực, có lúc còn đánh vào vai hắn giận dỗi.

Hắn nhẹ nhàng đặt Win lên ghế, thắt dây an toàn cho cậu rồi mới vào xe. Bright lúc nào cũng ân cần chăm sóc cậu như thế, Win cũng rất hợp tác, nó đã là thói quen của 2 người ngày trước rồi.

• Tôi không phải con nít, không cần anh chăm sóc như vậy đâu.

• Tôi thấy lúc nãy cậu ngồi im rất hợp tác còn gì. Có kháng cự đâu.

• Thì...

• Thì??

Nói đến đây Win không biết phải trả lời như nào, nhanh trí cậu giả vờ như mình đã ngủ. Người kia cũng đến bất lực với cậu. Cái trò này đã cũ lắm rồi, dùng đi dùng lại không thấy chán sao?

'' Metawin, em là đã quên hết thật hay đang giả vờ để trả thù tôi vậy? ''

Về đến nhà vẫn không thấy động đậy, ngủ thật rồi sao? Bright không nghĩ nhiều liền bế cậu lên đưa vào nhà. Lúc ngủ trông cũng đáng yêu, có chút ngây ngô chả khác gì con nít. Bất giác nhìn cậu rồi cười.

Từ lúc xa người thương, hắn ngày nào cũng tìm đến rượu bia, mỗi ngày trôi qua đều như cực hình với hắn. Bây giờ nhìn bé con say giấc trong vòng tay của mình, Bright không nỡ bỏ ra. Chỉ muốn như vậy mãi mãi, không chia xa nữa.

• Cậu chủ, phòng ngủ của cậu Win được chuẩn bị rồi ạ.

• Suỵt, tôi bảo ông chuẩn bị khi nào?

• Vậy 2 người...

• Được rồi hết việc của ông rồi.

Bright nói nhỏ hết mức có thể để không làm ảnh hưởng giấc ngủ của người trên tay. Quản gia thì không nhịn được mà suýt cười thành tiếng. Ông lâu nay chưa từng thấy dáng vẻ sợ sệt của hắn như hôm nay.

Nhà Bright to như lâu đài, làm sao có chuyện chỉ 1 phòng ngủ được. Chỉ là tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn từ trước.

Đã 3h sáng, người trên giường chợt mở mắt nhìn xung quanh. Có gì đó không đúng, tay của ai đó đang ôm cậu. Là Bright, giường thì rộng mênh mông như vậy lại cứ dính lấy cậu là sao?

Nhưng mà nhìn với cự ly gần như vậy làm cậu có chút ngượng, hai má lập tức đỏ lên. Đẹp thật, đường nét tinh xảo cộng với đôi môi trái tim, thật muốn hôn lên dù chỉ 1 lần. Ngủ có cần phải đẹp vậy không.

Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn, Win ngắm nhìn người kia đang say ngủ, bất giác xoay người về phía hắn rồi choàng tay ôm lại.

'' Em lại bị tôi thao túng tâm lí rồi Metawin ''

Cái ôm của Win làm hắn tỉnh giấc, nhưng vẫn giả vờ say giấc rồi nhanh chóng siết chặt người kia vào lòng ngực.

Win bị ôm bất ngờ không phản ứng kịp chỉ biết nằm im làm gối ôm cho hắn. Hai cơ thể cứ vậy va chạm nhau khiến cậu ngại đỏ cả tai.

'' Cái tên này ngủ nhất định phải ôm sao? Chặt quá rồi đó ''

____________________________

• Đủ rồi đừng uống nữa Dew. Rượu trong nhà bị mày nóc sạch rồi.

• Trả cho em

• Mày lại có chuyện gì nữa?? Dừng ngay cái tình cảm ngu ngốc đó lại đi Dew.

• Kệ em đi hức...sao cậu ta đối xử với em như vậy chứ? Anh nói xem em có gì không tốt chứ? Hức...hức...

• Dew...mày rất tốt, thằng đó không xứng với mày, mày hiểu ra dùm tao đi.

Cậu nghe không nổi lời của Off nữa, lập tức lên phòng đóng sầm cửa. La hét rồi đập phá đồ trong phòng. Off cũng đến bất lực.

• Nhẹ thôi thằng báo, đồ đắt tiền đoóoo.

Không nghe tiếng động gì nữa. Chắc lên giường nằm khóc lóc nữa rồi. Điên tình khác gì thằng Bright không?

Dew vẫn mang theo tâm trạng tối qua đến lúc sáng, ở nhà buồn chán liền quyết định đến công viên. Đến không lâu đã gặp ngay cảnh 2 người kia đùa giỡn với nhau. Cậu đứng nơi xa quan sát tất cả từ đầu đến lúc họ lên xe.

Từng cử chỉ hành động vẫn như lúc xưa. Tim cậu như bị ai bóp chặt đến không thở được, có lúc lại nhói lên từng cơn đau thấu cả người. Cảm giác này dù có trải qua bao nhiêu lần đối với cậu vẫn như vậy.

Có đáng không Dew...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro