Chap 17 : rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, vậy mà 2 con người kia vẫn không chịu xuống giường. Ánh nắng chiếu rọi vào mặt khiến Win có chút khó chịu. Dụi đầu vào lòng người kia rồi ngủ tiếp.

Bright sớm đã tỉnh từ lâu, nhìn bé con còn đang say giấc không nỡ đánh thức. Cứ để như vậy để hắn ngắm nhìn cậu.

• Tỉnh rồi?

• Mấy giờ rồi?

• Mới 7h30 thôi.

• Vậy ngủ tí nữa.

Bright cũng hết cách, hắn để cậu ngủ thêm tí nữa. Còn bản thân thì xuống nhà dặn dò người làm chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

• Metawin, còn chưa chịu dậy sao?

• Ngủ 1 tí nữa, hôm qua anh làm mất giấc ngủ của tôi đó.

• Có sao?

• ...

Nói đến vậy vẫn không chịu dậy. Lại để hắn dùng biện pháp mạnh nữa rồi.

Bright bước ngay đến giường bế con thỏ lười biếng kia lên. Đi đến phòng vệ sinh rồi đặt cậu lên thành bồn rửa tay. Win bị hắn làm cho bất ngờ, không hiểu chuyện gì đã bị bế vào đây.

• Muốn tự đánh răng hay tôi đánh cho cậu?

• Thôi thôi ra ngoài. Tôi...không...phải...con...nítttt

Bright cũng dơ tay đầu hàng với sự đanh đá của cậu. Từ từ lùi bước ra khỏi phòng rồi xuống nhà.

Được lúc lâu cũng chịu mò xuống lầu. Mùi thức ăn bay nghi ngút như này sao con thỏ ham ăn đó chịu được chứ. Hắn cố tình dặn người làm nấu nhiều hơn mọi khi vài món. Nhưng cái này chả khác gì nhà hàng đãi khách thì đúng hơn.

• Hợp khẩu vị cậu chứ?

• Món nào ũng on hết.

Ăn nhiệt tình như vậy là đủ hiểu rồi. Ngày nào cũng như vậy thì thật hạnh phúc biết mấy.

__________________________________

• Ăn chút gì đi Prim. Hôm qua cậu có ăn gì đâu.

• Mình không đói, cũng không có hứng ăn.

• Cậu định hành hạ bản thân đến bao giờ nữa.

• ...

Cả tối hôm qua Prim không ngủ được, cô đã suy nghĩ rất nhiều về những câu nói của Hanna. Tiểu yêu đó nhìn chỗ nào cũng không có điểm chê, cô không phải tự ti về nhan sắc, nhưng Win thật sự thích kiểu con gái như cô ta sao.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
* Teng :

H :Tối hôm qua Win không có
nhà thì phải

P : Ý em là sao?

H : Tụi em đã ở cùng nhau, vui lắm đó chị ! Cảm ơn chị đã tạo cơ hội  cho tụi em!
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

'' Họ ở cùng nhau? Anh ấy thật sự thích Hanna sao? ''

Cô có chút không tin, muốn chính miệng Win xác nhận đó là sự thật. Tới lúc đó cô sẽ biết mình nên làm gì.

• Mình về nhà đây

• Nhớ ăn sáng đó Prim.

Trên đường về cô suy nghĩ rất nhiều, dù sao vẫn chưa là gì của nhau cô lấy tư cách gì ghen chứ. Nhưng nếu là sự thật liệu sẽ thế nào, cô với người kia sẽ được như trước nữa sao?

• A nong về rồi. Hôm qua em ở nhà Tu sao không nói anh biết.

• Pí...

• Sao vậy?

• Hôm qua pí không ở nhà cả đêm sao?

• À...thì...đúng là vậy. Sao em biết vậy.

• Sao người anh lại có nước hoa của nữ vậy? Vết son trên áo nữa?

• À...ờ...là lúc nãy anh đi cùng Hanna. Được rồi ăn sáng không anh dọn nhá.

Thật sự là ở cùng nhau cả đêm sao? 2 người đang yêu nhau thật sau?

• Anh...rời khỏi nhà em ngay đi.

• Hả?

• Rời khỏi nhà em...

• Được rồi đừng giận nữa mà nong. Anh xin lỗi màaa

• RỜI KHỎI NHÀ TÔI NGAY...

• Prim...

• Anh muốn tự đi hay tôi gọi cảnh sát?

Lần này không giống những lần trước, cậu thấy vẻ mặt Prim có phần sắt đá hơn. Nhưng sao khoé mắt cô lại rưng rưng như sắp khóc.

• Anh đi...

• Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

• ...

Cậu đã làm gì sai để bị đối xử như vậy chứ? Ngay cả lí do Prim giận cậu, cậu cũng không biết đó là gì. Cô làm vậy thật quá đáng với cậu mà. Bây giờ đi đâu đây? Chẳng có nơi nào để về nữa rồi.

'' Prim không cần anh nữa sao? ''

Cậu một mình bước đi trên con phố tấp nập dòng người, Win thẩn thờ với nhiều suy nghĩ không có câu trả lời. Bước đi nhưng không thấy điểm đến, khiến cậu có chút hụt hẫng.

Prim lúc này cũng không khá hơn, cô nằm trên giường 2 hàng nước mắt không ngừng rơi. Coi lại từng bức hình ngày trước, cuộc sống của 2 người lúc đó thật hạnh phúc.

Cô cứ ngỡ những hành động quan tâm chăm sóc trước giờ của Win chỉ dành cho mình cô. Nhưng không phải, đối với Hanna cũng như vậy, cô ngay từ đầu là tự nhận rồi ôm ảo tưởng. Bây giờ nghe những lời nói ấp úng của Win lúc nãy, làm tim cô đau đớn như muốn vỡ vụn.

Win từ đầu không muốn cô biết mình ở cùng Bright vì sợ cô lại lo lắng tình trạng đau đầu của mình. Triệu chứng này luôn lặp lại thường xuyên khiến cô vô cùng lo lắng, mỗi lần như vậy cô đều không biết phải làm thế nào. Chỉ biết bất lực nhìn anh đau đớn lăn lộn dưới sàn rồi ngất đi.

Bây giờ cô mà biết anh lại thêm chứng mộng du chắc chắn sẽ lo lắng thêm. Vì thế nên mới ấp úng trả lời.

Còn về Hanna, là lúc trên đường về 2 người đã gặp nhau. Cô vô tình ngã vào lòng cậu khiến vết son hằn trên áo Win. Nước hoa cũng từ đó bám lên người cậu.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

T : Cậu ấy đuổi Win ra khỏi nhà rồi. Mọi chuyện thuận lợi hơn chúng ta nghĩ.

B : An ủi người của cô tốt đi

T : Anh có nghĩ mọi chuyện sẽ bị lộ không?

B : Sẽ không bao giờ

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Hanna lúc này vẫn vui vẻ tụ tập với đám bạn cùng đi hát karaoke. Lúc ra khỏi phòng vô tình gặp 1 chàng trai, lạ ở chỗ anh ta không mấy thân thiện lại biết cả tên của cô trong khi cô không quen biết người kia.

Không đợi Hanna suy nghĩ nhiều đã lôi cô đến nơi vắng người.

• Cô...dừng trò chơi bẩn kia được rồi đó.

• Anh nói gì vậy? Anh là ai? Sao biết tên tôi chứ?

• Điều đó không quan trọng, tôi cho cô thời gian 2 ngày để giải quyết chuyện cô gây ra với Prim. Nếu không...

• Anh định làm gì tôi? Sao tôi phải nghe theo anh chứ nực cười thật.

Mặt người kia không chút biến sắc lấy trong túi ra bức hình của ai đó. Đưa cho Hanna thì cô ta bắt đầu hoảng sợ. Tay chân bắt đầu run lên.

• Thằng khốn, mày định làm gì em tao???

• Số phận nó do cô quyết định, khi nào cô giải quyết xong tự khắc người sẽ được thả ra, nên nhớ...tôi luôn theo dõi cô.

• ...

• Chậm trễ thì lo hốt xác nó đi Hanna à.

Người kia tức đến run người, hắn là ai mà biết rõ về cô như vậy chứ? Hắn và Prim có quan hệ gì? Tại sao lại giúp đỡ cô ta?

Bây giờ cô có nên cầu cứu Bright Vachirawit không đây? Nhưng hắn nói luôn theo dõi cô, làm vậy quá mạo hiểm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro