Chap 18 : tạo phản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng người thật khó đoán, không ai biết được tương lai những người ta tin tưởng có còn bên cạnh chúng ta không. Hay sẽ rời đi và để lại nhiều tổn thương cho đôi bên.

Dew lúc này ngồi trên ghế, chấp 2 tay trước mặt thẩn thờ suy nghĩ. Ngồi đối diện là 1 người con trai xa lạ, cậu ta đã thiếp đi từ lâu, tay bị trói sau ghế.

Ann Là em trai của Hanna, người bắt cóc cậu ta chính là Dew. Nhưng sao Dew lại muốn giúp Win và Prim chứ?

• Tỉnh rồi sao?

• Anh định làm gì tôi?

• Không làm gì cả.

• Thả tôi ra.

• Chưa phải lúc, cậu biết điều nên an phận chút đi.

Có lẽ do chột dạ, Dew quay người rời đi, bỏ mặc người kia trong căn phòng ngột ngạt đến mức khó thở. Lôi người vô tội vào cuộc chiến này Dew thật sự là hết cách.

• Đem cơm vào cho cậu ta. Cậu ta mà có thương tích gì thì các người đừng mong yên ổn.

Việc cậu có thể làm lúc này chỉ được như vậy thôi. Bây giờ không phải lúc mềm yếu.

Anh bước vội ra xe rồi, lấy điện thoại ra liên lạc cho cấp dưới điều tra tung tích của Win. Cậu ta không đến cửa hàng tiện lợi, cũng không đến quán bánh thường ngày. Có thể đi đâu được chứ. Liên lạc lại càng không, cậu ta khoá máy rồi.

Win lúc này cứ đi trong vô thức nhưng không hiểu sao 
lại đến được nhà của Bright. Nghĩ 1 hồi lâu vẫn không dám bấm chuông. Dù sao chỉ mới gặp 2 3 lần, làm phiền người khác như vậy thật không nên.

Nhưng cậu không còn chỗ để đi nữa rồi. Trời thì đang nắng gắt, cậu ngồi bệch xuống đất thẩn thờ. Rơi vào hồi ức tươi đẹp trước đây rồi bậc khóc.

Rõ ràng mọi thứ đều đang rất ổn, tại sao qua 1 đêm liền thay đổi chứ. Cậu đã làm gì sai sao? Vò đầu bứt tóc 1 hồi vẫn không hiểu ra vấn đề.

Bright lúc này vừa đi đâu đó trở về, đập vào mắt hắn là thỏ con đang ngồi trên đất cuối đầu khóc lóc thảm thiết. Bước vội xuống xe tiến đến ôm em vào lòng.

• Winnie sao vậy, đừng khóc nữa. Vào nhà thôi ngoài này nắng lắm.

• Hức...hức...anh kệ tôi đi. Em ấy không cần tôi nữa hức...hức..........

• Được rồi bình tĩnh, vào nhà rồi nói,...được không Win

Thuyết phục hồi lâu cậu mới chịu theo hắn vào nhà. Bright cẩn thận đặt ly nước ép lên bàn, nhìn người kia sắc mặt không biến chuyển có chút rối bời.

• Chuyện gì?

• ...

• Liên quan đến cô bé Prim?

• Em ấy...hức...đuổi tôi đi rồi hức...không cần tôi...nữa...tại sao chứ?

• Có thể...là do có người yêu, cô ấy không muốn mối quan hệ này đi quá xa nên mới...

• Thật sao?? Hức...Nong có người yêu sao?...hức...nên mới nhẫn tâm...hức...ruồng bỏ tôi sao

• Win bình tĩnh đi, tôi chỉ là...

• Không đâu, chắc chắn là vậy rồi...nong xinh đẹp như vậy ai mà không thích chứ. Trách do tôi không sớm...bày tỏ tình cảm với em ấy thôi.

Nghe đến đây Bright có chút khó chịu, nếu thật sự con thỏ này bày tỏ tình cảm thì bây giờ liệu 2 người đó có thành đôi không đây?

Thật may là em không có cái gan đó Metawin.

• Được rồi tạm thời cậu ở đây đi. Không phải không có nơi nào để đi sao?

• Bright...cảm ơn anh, lúc buồn nhất luôn là anh xuất hiện.

• Tôi sẽ luôn xuất hiện nếu cậu cần. Được rồi đừng suy nghĩ lung tung nữa, tôi nấu gì đó cho cậu ăn.

• Không đói.

• Vậy chịu khó nhìn tôi ăn nhá.

Tình thế như này mà Bright vẫn chọc cậu được. Là do thói quen hay muốn cậu tức thêm đây.

Win thật không hiểu, lúc bên cạnh người là loại cảm giác rất kì lạ. Quen thuộc, hạnh phúc, những hành động hay câu nói thân mật chính cậu cũng không tự chủ được. Có đôi lúc còn nghi ngờ bản thân và người kia trước đây đã quen biết nhau. Nhưng lần nào hỏi tới người kia đều trả lời mập mờ. Làm cậu càng khó hiểu hơn.

Nhưng mà ở với hắn có chút không quen, thường ngày cậu sẽ là người chăm sóc cho Prim, chăm lo mọi việc trong nhà. Bây giờ thì khác, cậu chỉ việc ngồi đó, tự khắc Bright sẽ làm tất. Cậu có muốn giúp cũng không được, người kia không cho đụng vào dù chỉ việc vặt.

'' Đãm đang như vậy, mình là con trai còn thấy thích huống chi... ''

Tát vào mặt 1 cái, cậu bừng tỉnh với suy nghĩ sai trái của mình. Cảm xúc của Win bây giờ thật không thể phân biệt được gì nữa. Rõ ràng vài phút trước còn đang khóc lóc vì người con gái cậu thương, bây giờ lại suy nghĩ sẽ thích 1 thằng con trai.

• Lần đầu tôi nấu, ăn có hợp khẩu vị không.

• Lần đầu thật không đó. Không nấu cho người yêu sao?

• Thi thoảng. Giờ thì không.

• Chia...tay hả?

• Ờ ờ. Nhiều chuyện quá ăn nhiều vào.

Cắt ngang lời Win nói, hắn đút thức ăn vào miệng Win. Xong lại không ngừng gắp vào chén.

Không khí bàn ăn lúc này không còn căng thẳng như lúc đầu nữa. Cùng nhau ăn uống nhưng không quên ghẹo gan nhau.

Điện thoại trên bàn Win sáng lên. Người gửi dòng tin nhắn là người mà Win có vẻ thân.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
*Teng

H : Gặp nhau được không pí?

W : Có chuyện gì sao?

H : Chuyện về P'Prim

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ  ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ                    

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Nghe đến đây Win vội rời khỏi nhà, điện thoại bị cậu vứt trên bàn không chút thương tiếc. Bright bước đến nhấc điện thoại lên đọc tin nhắn. Là Hanna, cô ta định làm gì chứ? Nhiệm vụ của cô ta không phải đã xong rồi sao.

Nhận thức được chuyện không ổn, Bright vội vàng đuổi theo nhưng Win đã lấy xe của hắn chạy mất. Phải rồi, lúc nãy không lấy chìa khoá xe ra. Cái cảnh mất xe này...quen thuộc lắm.

Mất trí nhớ nhưng coi bộ kỉ năng lái xe vẫn ăn sâu trong tiềm thức của Metawin rồi. Dù sao trước đây cậu cũng là dân chơi có tiếng trong giới siêu xe, đúng thật không hổ danh.

• Alo Tu, cô bày trò gì cho Hanna phải không? Sao cô ta lại hẹn Win ra gặp mặt chứ???

• Anh nói gì vậy? Khó khăn lắm mới tách được họ ra, tôi làm vậy thì được lợi ích gì chứ?

• Chết tiệt, cô biết chỗ cũ mà Win với Hanna gặp là ở đâu không? Họ sẽ gặp nhau ở đó.

• Cổng trường đại hoc.

• Được, tôi sẽ tự giải quyết vụ này.

Cúp máy đã vội mở gara xe, bên trong còn hẳn 2 chiếc siêu xe khác. Vội phóng như bay đến trường đại học, Bright lúc này như phát cáu, suy nghĩ trong đầu hàng trăm cách khiến kẻ tạo phản kia phải trả giá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro