Chap 23 : trang mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prim từ xa cầm theo gậy sắt đánh vào người hắn. Nhưng căn bản không thể làm hắn đau. Hắn tức giận nhìn sang cô gái nhỏ nhắn trước mặt rồi tiến lại gần.

• Em đánh anh? Em sợ nó chết đến vậy hả?

• Thả bạn tôi ra. Làm ơn đi...

Tu nhân lúc hắn sơ hở đã thoát ra. Lập tức bồi cho hắn một cú thẳng vào mặt. Nhanh chóng khoá tay hắn lại nhìn về phía Win.

• WINNN NHẶT ỐNG TIÊM NÉM QUA ĐÂY.

Hắn sau có thể để yên cho đám người trước mặt tước đi thứ năng lực tuyệt vời trên người như thế. Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Tu nhưng bất thành.

Win nhặt được ống tiêm liền ném sang Tu, ngay sau đó bị Kim đẩy ngã ra đất.

• Con ả chết tiệt. Mày thật phiền phức mà, bây giờ đến lượt tao vô hiệu hoá mày rồi.

Không do dự hắn liền thẳng tay moi con chip trên cổ Tu ra. Máu cũng từ đó ứa ra tung toé. Prim bị cảnh trước mắt làm cho hoảng loạn. Tu từ lâu đã bất động nằm trên vũng máu đỏ.

Xử lí xong người kia, hắn quay sang Win - người đang cầm ống tiêm lúc nào không hay. Không nghĩ nhiều, hắn tiến lại cậu để trừ khử. Hôm nay dù là ai cũng không được phép rời khỏi đây.

• Tại sao mày còn chưa chết nữa Metawin? Lần này mày nhất định phải chết.

• Win... chạy đi, đừng... lo cho mọi người chạy đi.

Bright nằm bất động trên sàn nhà chẳng thể làm gì. Người tiến người lùi, khoảng cách không còn xa nữa. Tay hắn vẫn cầm con dao lúc nãy mà hành sự.

Bị Dew từ phía sau ôm lại kịch liệt, hắn không thể bước được nữa. Cậu cố gắng hết sức giữ người trong tay.

• Win tiêm đi, ngay cổ của hắn MAUUU

• Thằng chó, thả tao ra.

Trong chóc lát dung dịch đã được tiêm vào người. Hắn đau đớn nằm trên đất quằn quại trong tuyệt vọng sau đó bất tỉnh.

Dew cũng từ từ gục xuống, tay ôm lấy vết thương ở bụng đang không ngừng rỉ máu. Trước lúc hắn bị tiêm cậu cũng bị đâm một nhát. Bright thấy vậy khó khăn trườn lại chỗ cậu.

• Thằng trâu...mày làm gì vậy hức...mày...mày không được chết...

• Bright...trước khi chết...tao có điều muốn nói với mày...tao...tao...thích...mày từ lâu...rồi. Bright mày có biết...là...

• Mày đừng nói nữa hức...

• Tao làm tất...cả vì tao yêu...mày Bright. Tao xin lỗi vì chia rẽ mày với Win...mày...tha thứ cho tao...

• Uk...uk...tao tha thứ mà hức...Dew...đừng chết.

Nghe đến đây Dew không còn gì hối tiếc nữa. Mỉm cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Bright đau đớn nhìn người bạn trước mắt rồi khóc lóc thảm thiết. Chưa bao giờ thấy hắn khóc đến khổ sở như vậy với người khác ngoại trừ Win.

Win chứng kiến mọi chuyện nước mắt cũng đã chảy thành dòng. Cậu ôm đầu đau đớn, từng kí ức trước kia hiện lên rõ mồn một. Cậu nhớ lại rồi, nhớ tất cả, nhớ cả người quan trọng nhất là Bright.

Cậu tiến đến ôm người kia vào lòng an ủi. Bản thân lại nhìn về phía Prim, trong lòng cậu bây giờ mang cảm xúc lẫn lộn.

Prim thấy sắc mặt Tu trắng bệch như người chết. Máu vẫn không ngừng lan ra. Cô từ nãy giờ vẫn không hiểu gì cả. Nhưng cô biết mình đã mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình rồi.

Vài phút sau Off mang theo người đến nơi. Lập tức đưa tất cả đến bệnh viện. Còn về hai kẻ bị thí nghiệm kia, sẽ được đưa về nơi chúng thuộc về. Vì không muốn cảnh sát phải nhúng tay vào nên Off đã cho người xử lí hiện trường trong im lặng.

Bright chỉ bị thương nhẹ không đáng nghiêm trọng mấy. Còn Dew...mất máu quá nhiều rơi vào hôn mê sâu không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Nhưng dù sao vẫn còn may mắn hơn là phải chết.

Win từ lúc đến bệnh viện chỉ ngồi một góc thẫn thờ. Cậu trước kia yêu Bright rất nhiều, rất sâu đậm. Bây giờ lại có tình cảm với Prim cậu nên làm gì lúc này đây.

Bright xử lí xong vết thương đã tìm cậu. Cậu cảm thấy khó xử nên lãng tránh bỏ đi.

Bright không hiểu gì liền đuổi theo sau.

• Em đi chậm thôi? Định đi đâu?

• Đừng có đi theo tôi nữa. Để tôi yên đi.

____________________________

Trước cửa công ty, cô gái đứng ở cửa chính rất lâu không chịu rời đi. Off thật không thể hiểu nổi, vì sao phải khổ sở vì một người như thế.

• Cô muốn gì ở chúng tôi?

• Tôi xin anh...anh cứu Tu đi làm ơn, xin anh.

Thấy người trước mặt không có ý định sẽ đồng ý, Prim lập tức quỳ xuống van xin. Off khó xử không biết phải làm thế nào.

• Cô không hiểu sao? Cô ta chết rồi. Một khi đã lấy chip ra khỏi người thì không thể sống được nữa. Mau về đi.

• Các người không phải cái gì cũng làm được sao? Thí nghiệm trên người khác không phải tội nhẹ đâu. Tôi sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ.

• Nghe đây...không phải là không có cách, nhưng nếu tôi làm vậy cô ta cũng không khác gì Metawin cô hiểu chưa.

• Ý anh là sao?

• Người bị cấy chip không thể sống được nếu thiếu con chip. Nhưng nếu thay chip mới vào người thì đồng nghĩa kí ức trước kia sẽ bị xoá sạch. Nói tóm lại nó như ổ cứng lưu trữ kí ức vậy. Dung dịch mà Win bị tiêm vào hoàn toàn khác so với chip, nó chỉ khoá kí ức trước kia lại và có thể nhớ ra vào một ngày nào đó. Cô đã hiểu chưa.

• Chỉ cần cô ấy sống lại...tôi...chấp...nhận...mọi thứ.

• ...

Bước từ phòng thí nghiệm ra là một cô gái trẻ. Cô rụt rè, sợ hãi với mọi thứ xung quanh. Prim từ xa trông thấy bóng dáng người quen không cầm được nước mắt, lao đến ôm chầm lấy cô.

• Tu...hức...cậu đây rồi.

• ...

• Cậu thấy trong người sao rồi? Nói đi Tu.

• Tôi...là Gorya

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Prim vẫn không quen với con người mới của cô bạn thân. Trước kia cô là người hoạt bát. Bây giờ lại nhát người, cứ rụt rè, lầm lì không chịu nói chuyện.

Nhưng không sao, cô sẽ làm Tu một lần nữa trở về dáng vẻ trước đây.

• Gorya, chào cậu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro