Chap 24 : trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win đứng trước giường Dew nhìn anh lần cuối, cậu định sẽ đi khỏi đây một thời gian. Đến một nơi thật xa để bình tĩnh lại. Cậu muốn xác định rõ tình cảm của bản thân sau đó sẽ trở về.

Win vừa đến cửa nhà đã thấy Prim cùng người kia xem album trong nhà. Từ sau lần đó cậu đã biết Tu có tình cảm với cô. Cậu không trách, dù sao bản thân cũng là người đến sau, cậu chỉ hy vọng Prim sẽ hạnh phúc bên người kia. Cậu sẽ không đến tìm cô nữa lặng lẽ chúc phúc cô trong âm thầm.

Cậu từ biệt mọi người ở khu phố rồi biến mất không ai hay. Bright một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Cậu định chơi trốn tìm với hắn đến bao giờ đây.

Một tháng sau :

Tỉnh dậy sau cơn mê Dew không nói gì cả, chỉ đến lúc Bright đến tìm cậu mới chịu lên tiếng. Dáng vẻ hớt hải của hắn khiến cậu trong lòng có chút vui. Xem ra cậu vẫn còn quan trọng với hắn...ở mức là một người bạn.

• Mày sao rồi? Không khoẻ chỗ nào?

• Bright tao ổn. Bình tĩnh đi.

• Vậy tốt rồi. Tao còn tưởng mày sẽ ngủm luôn rồi thằng quần.

• Haha...à Win đâu? Tao tưởng em ấy sẽ đến với mày.

• ...Đi rồi.

• Hả?

• Em ấy mất tích rồi. Tìm hết cái Bangkok vẫn không thấy.

• Sao có thể. Cậu ấy sao có thể rời khỏi Bangkok chứ. Rõ ràng tiêm thuốc vào người rồi mà.

• Cái thằng trâu nhà mày. Mày nghĩ tên tiến sĩ kia ngốc đến nổi không nhìn ra kế hoạch của mày sao. Hắn tiêm dung dịch cải tạo vào người Win thôi. Định là xong việc sẽ báo cho tao nào ngờ bị tao xử oan.

• Nhờ vào cái miệng nhanh hơn não của mày còn gì.

• Tao hỏi mày, tại sao mày bảo Hanna khai kế hoạch của tao hả?

• Mày không biết động não hả. Chỉ cần Win với con bé đó yêu nhau thì mày còn lâu mới có cửa. Tới lúc đó tao sẽ...

• Mày sao hả? Tỉnh lại đi, mày với thằng First hả...mãi mãi là hai thằng dọn tàn cuộc cho tao, chỉ vậy thôi.

• Ra ngoài.

• Sao?

• Tao kiu ra ngoài. Có đi không????

Hắn không bao giờ chịu thay đổi cách nói chuyện. Vẫn cọc lóc như ngày nào, đôi lúc ghen tị với Win thật.



____________________________



Tin nóng : giám đốc công ty hãng thuốc lớn nhất nhì Thái Lan vừa gặp tai nạn lúc 20 giờ hôm nay. Chúng tôi đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Đầu xe do va chạm mạnh với xe tải dẫn đến biến dạng nghiêm trọng . Tài xế xe tải hiện đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trước mắt cảnh sát đang vào cuộc điều tra vụ việc.

• Bright...

Vừa xem tin tức trên ti vi ngay lập tức cậu đã đặt vé trở về Bangkok trong đêm. Chuyến bay kéo dài trong 2 tiếng. Vừa xuống sân bay cậu đã bắt ngay taxi chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố.

• Cho tôi hỏi bệnh nhân Bright Vachirawit nằm ở phòng số mấy ạ?

• Phòng vip 1 ạ.

Người nằm trên giường đã rơi vào hôn mê. Khắp người đâu đâu cũng là băng gạt. Cậu không tin vào mắt mình từ từ tiến đến giường bệnh. Hơi thở của hắn lúc này đã rất yếu có lẽ không cầm cự bao lâu nữa.

Win nắm lấy bàn tay kia đưa lên má. Chỉ mới xa nhau một tháng không lẽ bây giờ lại âm dương cách biệt sao. Những ngày đầu sống xa hắn cậu vẫn rất bình thường, cho đến tuần thứ hai đã bắt đầu thấy nhớ hắn. Trong đầu luôn là hình bóng của Bright. Hằng ngày luôn theo dõi cuộc sống của hắn trên mạng xã hội. Thấy thuốc của công ty hắn tung ra thị trường được công chúng hưởng ứng cậu cũng mừng thay.

Nhịp tim người trên giường bắt đầu không ổn định. Máy đo liên tục ra tiếng cảnh báo, bác sĩ từ ngoài xông vào lập tức sơ cứu. Nhưng không kịp nữa, nhịp tim bây giờ chỉ còn là một đường thẳng chạy dài vô tận.

Win đau đớn gục ngã xuống sàn, khóc lóc thảm thương khiến ai cũng phải đau xót. Hết thật rồi, tấm chăn trắng được y tá đắp lên toàn bộ cơ thể người kia, từ từ đẩy ra khỏi phòng.

Cậu bây giờ như cái xác không hồn ngồi trước phòng bệnh. Khóc không thành lời nữa, chỉ biết nấc lên từng tiếng nhỏ.

• ĐAUUU. Thằng First mày chết đi.

• A a mày bị gãy một tay què một chân mà vẫn còn sức đánh tao sao.

Tiếng hét này không thể sai được. Cậu nhanh chóng mở cửa phòng đối diện, là Bright. Win lại lần nữa oà lên mà khóc. Bright đang dần người bên dưới một trận, hắn ngạc nhiên nhìn về phía cửa. Thấy Win khóc, hắn bước từng bước khó khăn đến chỗ cậu vừa vui mừng lại vừa xót xa.

• Ôi Winnie sao lại khóc. Sao em biết anh ở đây?

• Hức...pí Bai anh chưa chết nè...Aaaa.

• Hả? Sao mà anh chết được.

• Lúc nãy...hức...lúc nãy em thấy pí Bai không còn thở nữa. Bị người ta đưa đi rồi.

• Khoan đã...Em vừa đi từ phòng mấy ra thế?

• Phòng đối diện không phải là phòng vip 1 sao. Rõ ràng y tá nói em mà. Hức...

• Dãy đối diện là phòng thường mà. Đây mới là phòng vip.

• Hả?

• Sao? Một tháng qua em đã đi đâu?

• Hic... nhớ pí Bai.

Cậu sà vào lòng hắn ôm thật chặt. Bright dù đau nhưng vẫn cố chịu, làm First vừa khó chịu lại vừa muốn cười. Ở đây một hồi nữa lại không nuốt nổi cơm vợ nấu. Anh lặng lẽ rời đi nhường sân chơi cho cả hai.

Thấy First vừa ra khỏi cửa, Bright kéo người thương vào lòng tặng lên môi cậu một nụ hôn dài. Cái hôn ngọt ngào sau bao ngày xa cách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro