.......................................................

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bright, em chưa.....

- được rồi, đi ngủ thôi Win

- nhưng mà....

- mai em và anh còn phải lên lớp chuẩn bị tài liệu ôn thi nữa

Win hờn dỗi, lúc nãy thật sự quá là chán, anh làm tụt hết cả hứng.

Win cười ranh ma, giả vờ ngoan ngoãn quay lại ôm anh rồi cho tay vào quần Bright làm loạn.

- nè ...win...dừng lại ..mau..không...thể làm ..nữa...um..~...win...

Win hoạt động tay liên tục cho ra vào xoa vuốt cậu nhỏ

- em vẫn còn sức mà ! Chơi với em đi Bright

Anh mất lí trí lần nữa, lần này không dùng đến xuân dược anh vẫn có thể thao nát cúc của cậu. Dám ghẹo gan anh chỉ có nước chết thôi

- em chết chắc rồi Win !

Bright mạnh mẽ dồn hết sức lực ra vào mạnh mẽ, động liên tục 2 tiếng không ngừng nghỉ, lần này phải cho Win chừa cái tật ham muốn

- umm....ah~.....Bright..dừng lại...em...mệt..quá...đau...quá...bright

- không phải em gợi tình cậu nhỏ của anh sao ?

Bright hôn môi cháo lưỡi cũng Win, hạ thân vẫn động ra vào đều đều, Win thở hết nổi rồi

-umm..ah~....em...mệt..lắm...rồi..bright...um~..em...không...dám...nữa...đâu..

Bright cười, anh dừng lại, lau mình cho Win rồi ôm cậu vào lòng

2 con người không 1 một mảnh vải che thân ôm lấy nhau, phía dưới cứ cọ xát nhau khiến Win phải nằm im thinh thích, chả dám động đậy

- anh không làm nữa đâu...ngủ đi cho khỏe !

Bright ấm áp xoa đầu cậu. Win chui đầu vào sâu trong lồng ngực anh, chiếm lấy sự ấm nóng, phá tan đi lớp không khí lạnh lẽo bên ngoài

Tuyết đang rơi....đang rơi thật sao ?

Bright nhìn hình ảnh lạnh lẽo bên ngoài lồng ngực có chút nhói. Anh....là đang nhớ lại kí ức của mình và cô người yêu cũ......Pii. Đã hơn 3 năm rồi...cô ấy vẫn không ngoảnh đầu nhìn về phía mình

Bright cười chua xót, nước mắt rơi lã chã, anh quên mất cậu nhóc kia đang nằm trong lòng.

Win biết anh vẫn còn yêu cô gái đó rất nhiều. Cậu đau lòng không kém. Win nằm một hồi cũng quyết định ngồi dậy

- em...đi đâu...sao ?

Anh nhanh chóng lau nước mắt hỏi cậu

- anh...cứ ở đây...đi..em nghĩ anh cần yên tĩnh

Win khóc rồi, cậu quay mặt đi vào phòng thay đồ rồi rời đi

Người cậu ê ẩm, đi đứng không thể nào vững vàng. Win cố gắng đi đến thư viện lúc nãy, nhìn ngắm tuyết ngoài trời đang rơi rồi cậu đâm đầu vào học điên cuồng

Win ....là đang ghen sao ?

Win gắng gượng dồn tất cả sức lực cuối cùng vào trang sách. Đau đớn, vụn vỡ, mệt mỏi......cậu như đang trải qua cơn phẫu thuật đầy ám ảnh vậy

- Làm sao để nói yêu anh ?

- anh vẫn yêu cô gái ấy rất nhiều ?

- anh chỉ là đang dùng em để thay thế cô ấy thôi

Win nhọc nhằn nghĩ ngợi sâu xa, bao nhiêu kí ức của anh và cậu ùa về. Lại thêm phần đau đớn hơn cả lúc nãy.

Tim cậu như xưa thành trăm mảnh, nước mắt xót rơi thành dòng vì người mình yêu nhất, họ không thật sự yêu mình

Ở đằng xa, một bóng dáng quen thuộc vẫn đang theo dõi từng cử chỉ hành động của cậu, người ấy đau không kém gì, câm nín chịu đựng những gì mà quá khứ dằn vặt không dám chối bỏ

- Win....anh xin lỗi !

Lời yêu chẳng phải lúc nào cũng là sự thật, đôi khi chỉ buộc miệng nói ra nhất thời. Không cưỡng chế lại ắt sẽ đánh mất bản thân. Yêu ai cũng đau khổ, cũng đau đớn tận tâm can

Có lẽ lần này Bright đã thật sự sai lầm vì đã khiến cậu rơi nước mắt thất vọng về mình. Đã vậy còn không níu tay cậu lại lúc cậu rời đi. Anh như chối bỏ tất cả trách nhiệm của mình đối với cậu.

Bright, mày nên làm gì lúc này đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro