💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi, các em về nhà chuẩn bị tài liệu cho bài sau và dụng cụ để thực hành nhé !

- Vâng ạ !!

Cuối cùng tiết học cũng đã kết thúc, Win mệt mỏi lê thân đến phòng giáo viên lấy tài liệu ôn thi

- Winn....

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh, nó ấm áp lạ thường nhưng tại sao lòng mình cứ nhói đau lên như vậy

- anh Bright ?

- anh.....xin lỗi

- tại sao anh lại xin lỗi em ? Anh đâu có làm sai gì đâu ?...

Win cười gượng nén nước mắt vào bên trong, cậu đang tỏ ra mình rất ổn như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa anh và cậu

- em đừng như vậy nữa Win

- vậy em nên làm như thế nào mới vừa ý anh, em lúc nào cũng chịu đựng tất cả, kể cả việc anh còn yêu cô người yêu cũ em cũng chưa từng trách mắng hay cấm anh điều gì. Vậy em nên làm gì ?

Win rơi nước mắt uất ức, nói ra những điều mình giữ trong lòng bấy lâu nay

- em theo anh !

Bright kéo cậu đi đến phòng y tế

- cô ơi cô cho em mượn phòng làm việc riêng một chút được không ạ !

- được em ! Nhưng mà....nhớ nhẹ nhàng thôi nha, cậu nhóc còn nhỏ đấy

Chuyện đang rắc rối chết mẹ mà bà cô này lại nghĩ mấy cái chuyện đâu không. Anh thở dài khóa trái cửa kéo cậu lại giường

- anh định làm gì?

- anh muốn giải thích

- vậy anh nói đi !

- thật ra anh không còn yêu cô gái đó, lúc đó khi em rời đi anh còn đau đớn hơn cả việc cô ấy chia tay với anh nữa

- làm sao mà em có thể tin anh....

- um...~dừng...lại

Anh cuồng bạo hôn lấy đôi môi cậu, win phát ra câu nào cũng thấm thía khiến anh không thể nào chịu nổi

Win khóc nấc nằm yên không động đậy, Bright tội lỗi ôm lấy cậu, vuốt tóc cưng nựng

- anh xin lỗi....đừng khóc nữa nào nhóc con

- anh...huc..đi với cô đó đi...huhuc

- rồi rồi anh xin lỗi anh sai rồi ! Giờ em muốn anh làm gì cũng được mà nín đi....

- anh chắc không ?

Win nhìn anh với đôi mắt to tròn còn ẩm ướt

- anh chắc mà.

- em muốn đi ăn ! Đói dữ lắm rồi

Cậu ngồi dậy nín khóc hẳn luôn, còn ngây thơ kéo tay anh đi khiến Bright có chút hoảng hồn

- anh không đi sao ?

- anh đi ! Đi chứ

Cậu nhóc đúng là lật mặt nhanh lật bánh í. Mới hồi nãy còn đầm đùa nước mắt nhõng nhẽo giờ thì cười tươi đòi đi ăn. Hazzz đúng là hết nói nổi

- anh cho em một phần lẩu cay, 2 phần đồ nướng, 1 chai rượu nho,......

- Win em có ăn hết không đấy !

- hồi nãy anh nói em muốn làm gì cũng được, anh không thương em ☹

- rồi rồi em muốn làm gì cũng được

- ăn thoii !!!!

Cậu nhòm nhoàm bỏ tất cả thức ăn vào miệng, anh phì cười nhìn thỏ ngốc, đáng yêu chết đi được, kiểu này phải hốt cậu về nhanh nhanh không sẽ bắt mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro