🖤🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dọc ven con sông Hàn, dòng nước trong veo in hình bóng ánh trăng sáng trưng đang rọi chiếu, xung quanh người người dần thưa ít đi, bây giờ chỉ còn 2 con người đứng giữa màn đêm

Gió ngày một trở lạnh, win rung người cầm cập, hai tay đan xen vào nhau sưởi ấm

- em không mang áo khoác sao ? Sẽ bệnh đấy !

Bright cởi áo khoác len choàng cho cậu, nắm trọn hai bàn tay nhỏ của cậu mà thổi hơi thở sưởi ấm

- như vầy bảo bối của anh sẽ không lạnh nữa...hì

Anh cười, nhìn cậu nhóc đỏ mặt ngại ngùng, hôm nay còn bày đặt e thẹn ghê lắm cơ

- nhưng....anh sẽ lạnh đó

- win lại đây ngồi đi !

- như này anh sẽ không bị lạnh nữa !

Anh tựa đầu vào bờ vai nhỏ của cậu, nhắm mắt thư giãn

- chúng ta......quên lấy tài liệu ôn thi mất rồi anh Bright....

- anh đã lấy cho em và cả anh rồi

- em không cần phải lo đâu

Anh thở dài nằm gục xuống đùi cậu, anh có lẽ đã kiệt sức rồi, gương mặt có chút tái, đôi môi cũng nhạt màu

- chúng ta về thôi anh, anh sẽ bệnh mất

- em ngủ chung với anh đi ....

Bright ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt win

- em phải về nhà, nhà anh đâu có đồ của em....

- em có thể dùng đồ của anh !

- không được đâu !

- dù sao anh cũng thấy hết của em rồi mà, xài chung cũng có gì đâu..

Bright dửng dưng nói, lại gục đầu vào hõm cổ của cậu, hazzz đúng là không giữ lại một chút liêm sỉ nào cho mình cả

- anh về nhà anh, em về nhà em !

-Bright về nhà Bright, Win về nhà Bright

- thôi nào, đứng dậy đi

Cậu cực nhọc kéo cái con người nhõng nhẽo kia đứng dậy

- hức...đừng mà

Anh giở trò giả bộ khóc lóc đòi Win

* à ờm, tui không biết gì đâu, Bright ảnh bị gì ấy :)) *

- thôi mà, về nhanh anh sẽ bệnh đấy

- huhu.....hun đi

Anh chu môi như một đứa trẻ lên ba nũng nịu

- moa~..

Cậu ngượng ngùng hun một cái nhẹ vào môi anh, làm gì mà dễ dàng như vậy thỏ ngốc :)) anh nhanh tay nhấn mạnh đầu cậu kéo nụ hôn sâu thêm nữa, môi cậu ngọt chết đi.mất

- um~ Bright....

Cậu khó thở vỗ lưng anh vài cái, Bright luyến tiếc rời khỏi đôi môi hồng ngọt ngào

- đồ lợi dụng....hứ.. đi về

Anh cười khẩy, chạy theo cậu xin lỗi, những con người yêu nhau đúng là khó hiểu nhỉ ?

Tính.....tong....

- alo ai vậy ?

- Bright.......em về rồi ....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro