1 : con bò thì giống con trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm đổ lại đây đã có nhiều thứ thay đổi, kể từ khi Bright nhận được cái danh 'tể tướng' kia của hoàng thượng, không thể phủ nhận rằng Bright là một quan văn rất tốt 

Ai mà biết được, người trên đỉnh vinh quang kia 13 năm trước từng khổ sở ra sao, dãy giụa thế nào để được sống sót

Bright Vachirawit một thân non nớt chập chững những bước đầu đời của mình vào năm 6 tuổi, anh ra đời kiếm sống với hai bàn tay thiếu đi hơi ấm tình thân

Phụ thân và mẫu thân của anh bị người hại chết, là tham quan hại chết nhà anh, kể từ đó, lòng căm hận bọn quan lại của Bright chỉ có lớn hơn chứ không có vơi đi

Lắt nhắt kiếm cơm ngoài đường, không có đòn roi thì là lời mắng mỏ, mỗi một câu 'súc sinh', một câu 'cút xéo' đều được anh gằm lại sâu trong xương tủy, tầng tầng lớp lớp bồi lên nỗi hận thù

Hôm nay là một ngày mưa, nước mưa lạnh ngắt chốc chốc lại trút lên người đứa bé đang cố rúc thân mình vào một góc của cánh cửa gỗ sẫm màu

'Cạch' một người đàn ông mở cửa bước ra, vô tình xô ngã đứa nhóc đang run rẩy

Tên đàn ông tặc lưỡi "Lại mày à? đi đi, đi! đừng ngồi trước cửa nhà tao" nói rồi ông xách tay Bright dậy, đẩy anh ra xa

Nước mưa dội ào xuống người anh, lạnh lẽo, tuyệt vọng

Rồi chợt, mưa không tuôn xuống nữa, Bright vô thức cảm thấy toàn ấm áp, chắc là do dầm mưa lâu quá

"Ngươi có sao không?" cậu bé với hai cái má trắng noãn, trông tựa như hai túi kem sữa chua tinh khiết...đã lâu lắm rồi Bright không được bố mua cho kem sữa chua...

"Hửm? Ngươi có lạnh không? Có đói không?" cậu bé cao hơn Bright một cái đầu, hỏi han lia lịa, cậu cuống quýt chạy vòng vòng quanh Bright

"Ta..." Bright lần đầu gặp trường hợp này, cũng không biết nên hành xử ra sao, chạy? cướp đồ?

Cậu nhóc lôi ra từ trong tay nải một túi bánh báo hấp trắng phau, vẫn còn nóng hổi, đặt vào tay tên nhóc thấp hơn "Ta mới mua đấy!"

Bright nhìn xuống túi bánh, hai bàn tay dần cảm nhận được sự ấm áp, lan lên tim mạch "Cảm ơn.." anh lí nhí, cầm lên một cái bánh ăn ngấu nghiến

Cậu bé sữa chua kia nhìn Bright không rời mắt, anh rất khó chịu với những ánh mắt thương cảm và tội nghiệp con người vẫn thường bố thí cho anh...nhưng hình như, ánh mắt của cậu bé này là vui vẻ, là ánh sáng của sự hồn nhiên, là cái nhìn của những người bạn, cái nhìn dành cho những người bạn

Bright bối rối, nếu cậu ném cho anh một ánh nhìn thương hại giả dối kia, anh sẽ lập tức chôm hết đồ của cậu rồi chạy đi

Con người này sao mà kì lạ quá? Rốt cuộc thằng nhóc này là ai? 

Bright vừa gặm bánh bao vừa nghĩ nghĩ

________

"Hắn tên gì?" Người kia khoan khoái đặt tách trà xuống

"Nương nương, hắn là Bright" tên nô bộc cười hề hề

"Bright? Chỉ thế"

"Vâng"

Cô gật gật đầu, tiếp tục nhâm nhi tách trà nóng

Giữa tiết trời tháng 2, còn gì hơn một tách trà gừng ấm bụng

"Ta nhận ngươi, từ nay về làm cho ta" cô gái chống cằm, quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt người thanh niên

Bright quỳ trên mặt đất cứng nhắc, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn gạch hoa đỏ

Tên đàn ông đá Bright một cái, quát lên "Còn không mau tạ nương nương!?"

Anh khẽ nhíu mày, đem hai cánh tay run run chống đỡ lấy cơ thể "Tạ ơn nương nương"

___________

Cơn mưa đem người đến bên ta, cũng cơn mưa đem người rời xa ta.

Ta không biết ta là nên hận hay nên yêu cơn mưa nữa.

"Ta hứa, ta hứa sẽ trở về" hai cậu bé mười một tuổi ôm nhau cứng nhắc, hai vai Bright run rẩy, tay ôm chặt cậu nhóc cao hơn anh

Ngươi đã hứa, đã hứa sẽ trở về.

Nhưng ngươi cuối cùng cũng không trở về. 

Ta đã đợi ngươi 4 năm, đã 4 năm 11 tháng rồi

Ngươi nói dối.

Ta muốn ăn bánh bao hấp.

Ta muốn ngươi xoa đầu ta, muốn nghe ngươi nói 'không sao rồi'

Muốn ngươi chạy đến chỗ ta khoe khoang về chiêu thức ngươi mới học được từ phụ thân ngươi

Muốn ngươi ôm ta.

___________

(Đây là Bright năm 15 tuổi)

"Thằng Bright đâu rồi?" thanh niên 17 tuổi dùng đôi mắt hí của mình liếc quanh căn bếp

Bright đang chẻ củi, cũng không muốn đụng mặt tên 'đàn anh' kia

Một cú đá giáng thẳng lên chân anh, đau điếng người. Bright lảo đảo, chống tay lên gốc cây bên cạnh, một vài thanh củi nhỏ lộp bộp rơi tứ tung

"Ta gọi sao ngươi không thưa?" thanh niên phủi phủi giày của mình, mặt mũi nhăn nhó trách tội

"Ta không nghe thấy" Bright lí nhí, vẻ mặt lạnh lẽo

"Bỏ đi, ngươi mau cút xéo ra kia xách nước, bà Thile về mà không thấy có nước thì ngươi chết chắc"

"Nhưng đây rõ ràng là việc của ngươi?" Bright phủi phủi bụi trên ống tay áo

"Ta có việc rồi, ngươi chỉ là một tên cẩu nô tài mới nhú mà giám không giúp ta sao?"

Việc cái rắm, đi chơi với tiểu muội muội của ngươi thì nói thẳng ra!

Bright ậm ừ, chậm chạp xách hai xô nước rỗng đi ra cửa

___________

"Nắng vừa thôi đm! đm!" Win hai tay chỉ 'thân thiện sign' gửi đến cho ông trời, chắc hẳn ngài phải cảm động lắm với món quà này!

Dùng ống tay áo quệt đi mấy giọt mồ hôi trên trán, Win tiếp tục khổ sở vác hai xô nước đổ vào thùng chứa.

Xong xuôi, cậu ngồi thụp xuống bên hiên, ngửa cổ lên trời. Tay thuận tiện túm lấy cổ áo quạt quạt cho mát người.

Cmn, xây cái giếng xa tít xa tắp, xách nước mới mấy lần mà muốn phi thăng cmn luôn rồi

Win lại vạch tay áo lên, làm thế tay hình chữ L, lại tấm tắc đánh giá cơ bắp của mình

"Đủ dùng, đủ cưa gái!" cậu mỉm cười hài lòng

(2 ơi 2 đừng làm con dân khổ 2 ơi)









Ý tưởng của bạn: 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin