2 : còn cậu thì giống con bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy rào rào nghe thật đúng là êm tai, du dương như muốn ru con người ta vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ngày ngắn ngủn cũng được

Bright đặt xô nước xuống, quệt đi mồ hôi trên trán, khẽ thở dài

Thật may, về kịp lúc, không thì đêm nay lại phải nằm ngoài cổng rồi

Anh nhìn ra cửa sổ phòng chứa củi, sắc trời cũng đã chuyển cam, màu vàng, màu xanh dương, màu cam cùng trộn lại, rất bắt mắt. Bright nằm lên hai cánh tay của mình, vắt chân lên chồng gỗ, ngắm nhìn bầu trời.

Bạn nghĩ nằm trong phòng chứa củi là khổ sở ấy hả

Ôi dào, mấy tên khác còn bị cô ta nhét chung vào ngủ cùng mấy con ngựa, mấy con gà kia kìa

Còn tại sao anh được cái đặc quyền này ấy hả?

"Bright, nương nương cho gọi ngươi"

(vcl để chồng em ngủ đi chị 2)

Bright chậm chạp đứng dậy, phủi đi bụi trên y phục, theo tên nô tài đến tẩm điện riêng của bà

________

"Cái này...đắt quá rồi" Win nhìn mảnh ngọc bội màu trắng đục, ánh mắt vừa ao ước vừa sợ sệt

"Ây da, đại ca à, ngươi xem, chất liệu mảnh ngọc này không tồi nha, giá như vậy...là hời a"

"..." Win nhìn vào tay nải, còn đúng vài đồng bạc, cậu không muốn phải nhịn ăn mấy ngày tới, đành ém lại ham muốn mà chạy thẳng lên núi, hái thảo mộc kiếm tiền!

Win thở dài ngao ngán, mỗi một bước lại một tiếng thở dài

Giờ này thì làm gì còn thảo mộc chứ

Chợt có tiếng lá cây xào xạc, Win trở nên căng thẳng, vào thế sẵn sàng phòng thủ

Nhìn quanh một hồi, không còn tiếng gì nữa, Win mới thở phào

"Đa nghi rồi, đa nghi rồi"

__________

Bright đứng đối diện cô, khẽ nhíu mày

"Lại đây"

Anh vẫn đứng im

Nương nương e rằng cả đời này cũng sẽ không gặp được kẻ nào cứng đầu hơn Bright, đã cho chỗ ăn, chỗ ở mà hắn còn chẳng thèm biết ơn

Thật lòng mà nói, cuộc sống trước khi được rước vào đây của Bright dễ thở hơn rất nhiều, tự do đi đi lại lại, may mắn thì được thuê làm vài việc vặt

Như vậy còn kiếm được chút tiền đi ăn đi uống, tự cung tự cầu, xui xẻo gặp mấy thằng oắt con phú nhị đại thì cùng lắm là bị chửi vài câu...sau rồi anh cũng đánh cho chúng tè dầm chạy về phủ...

Ai đời ngồi ở đây, bị hạ nhục từ chủ đến nô, thật tức chết, nhưng là người của hoàng thượng, căn bản không thể đụng vào.

"Mau lại đây" Người phụ nữ có vẻ thiếu kiên nhẫn

Bright thở dài "Nam nữ thụ thụ bất thân, mong người giữ thân như ngọc, nếu không...bệ hạ.."

Hai từ 'bệ hạ' có vẻ đã làm người xao lòng, cũng dần mất hứng, xua tay đuổi người

Bright bước ra khỏi cung, vẻ mặt như có như không xuất hiện sự khinh thường cùng kinh tởm


Vẫn là một buổi sáng bình thường, nhàm chán như mọi khi, ngoài tiếng gà trống gáy thì nơi đây hoàn toàn im lặng, hoặc là họ chưa dậy, hoặc là vị nương nương kia ghét tiếng ồn

Lại thêm một ngày để tôi lãng phí

Bright xách hai xô gỗ rỗng ra ngoài phủ, tên oắt kia lại tiếp tục nhờ vả anh, hình như đánh tên mặt than như Bright cũng chán, kẻ kia đã nản lòng mà mặc kệ anh được mấy ngày rồi

Bước đến gần giếng, anh mới nhận ra đã có người ở đây sẵn, người kia vừa vui vui vẻ vẻ kéo dây thừng, miệng vừa ngâm nga. Làm anh nghe mà cũng vui lây

Win hát hò một hồi, đổ nước đầy hai xô mới dừng lại, định quay về mới biết đã có người đứng nghe từ lâu. Win không khỏi đỏ mặt tía tai, cúi đầu chào thanh niên kia

Bright cũng vui vẻ mà cười cười

Rồi cũng đâu vào đấy, Win xách nước về, Bright lại đứng kéo dây thừng

Coi như ngày hôm nay cũng có chút sắc màu


"Tư bản muôn năm!!!!" Win vươn vai, hôm nay không những hái được rất nhiều mà còn hái được một cây thảo cỏ hiếm, tổng cộng kiếm được hơn 3 lượng bạc, nghe thấy không, là 3 lượng!!! 

Win cầm tiền trong tay, chạy một mạch đến quán tủ của cậu

Trùng hợp thay, Bright cũng bị vị nương nương kia lôi đến đây làm kẻ hầu người hạ cho cô ăn uống                      (Tao làm ấy chứ trùng với chả hợp cái gì)

"Ông chủ, một bàn ăn tiêu chuẩn"

"Quý khách muốn gọi bàn cho mấy người"

"Một" cô gái tự nhiên trả lời

Ông chủ có hơi ngạc nhiên, ai bảo ngồi có một người mà gọi nhiều như thế "À...cái này"

"Ngươi còn không nghe rõ?" tên nô tài đi cùng Bright và cô lớn giọng

Ông chủ cũng không muốn làm lớn, gọi tiểu nhị đi chuẩn bị"


"Win, quán đông quá, con chịu khó đợi ta chút"

"Dạ, bá bá cứ từ từ, con không vội"

Ông chủ xoa xoa đầu cậu "Đứa trẻ ngoan"

Win khe khẽ quay đầu nhìn trộm bàn của vị kia, tấm tắc nhìn đống vàng bạc cô ả đeo trên người, rồi nghĩ lại mình, thầm khóc lóc, có miếng ngọc bội cũng không mua được 

Bright giờ cũng chẳng coi cô ta vào mắt, thản nhiên ngồi xuống bàn, tên nô bộc còn lại phải đứng, nghiến răng tức tối cũng không làm được gì cho cam, nương nương hiện giờ chiều hắn ta lên tận trời

Anh cũng không ngu, thấy tình tứ với cô ả này cũng có chút lợi, miễn là không đụng đến con hàng quý giá của anh, anh chơi tất với cô ta

(2 ơi 2...)

Anh nhìn quanh quán, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Win, cậu đang chống tay lên cằm, quay đầu về phía cửa sổ mà huýt sáo 

"Hồn nhiên quá rồi" Anh thì thầm

Win chờ có chút lâu, ngửa người ra ghế, rồi lại bĩu mỗi, ngó nghiêng xung quanh

Nhận ra người của vị kia đang nhìn mình chằm chằm, Win thất kinh ngồi ngay ngắn lại, không dám động đậy

Bright phì cười, cũng quay đi chỗ khác cho cậu tự nhiên 







(adu)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin