3 : tặng em bông hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ tử băng cơ, ngọc cốt cứ gắp một gắp lại nhăn mày một chút, khó chịu đặt đũa xuống bàn

Tiểu nhị đứng bên cạnh bưng rượu mà toát hết cả mồ hôi hột

"Gọi ông chủ của ngươi ra đây"

Bright đang chống cằm ngắm nhìn bầu trời cũng liếc qua, thở dài, xem ra cô nàng lại bắt đầu gây chuyện rồi, đúng là...chỉ giỏi gieo tiếng xấu cho hoàng thượng

"Khách quan...người có gì không hài lòng?" 

Nữ tử nhíu mày "Ta bảo gọi người thì mau gọi người! Đồ ăn này có phải cho người ăn hay không hả!?"

Win đợi lâu cũng phát bực, tôi còn không có mà ăn đây này! 

Cậu đi đến bàn của Bright, vỗ vỗ vai tiểu nhị, cậu nhóc kia cũng biết ý mà lui đi, dù sao Win cũng là người quen của ông chủ

Win đứng trước mặt cô gái, dùng một tay gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai

"Ta thấy rất ngon mà?" 

"Dân đen như các ngươi ăn cái gì chẳng ngon" Nữ tử mỉa mai, dùng khăn thêu tay nhẹ nhàng lau miệng

Win hơi nhíu mày, định nói gì đó nhưng lại ém lại, bá bá cũng có nói qua kẻ này là người không thể động vào

Bright nghe cũng nhíu chặt mày, ngả người ra sau ghế "Nương nương quên rằng ta cũng là dân đen sao?" anh càng ngày càng cảm thấy khinh thường nhân cách của con người này, mặc dù ngay từ đầu cô cũng không có chút điểm cộng nào trong mắt Bright

Dường như cô ả sợ người tình nhỏ của mình giận, cũng nói chen vào "Cái này khác nha, ngươi là người của ta, giờ cũng ăn cơm phủ ta, mặc áo phủ ta, ngươi chính là...chính là hơn hẳn lũ dân thường này"

"Ồ?" Bright từ đầu đến cuối chỉ nhìn qua ô cửa sổ

Win vẻ mặt 'tình tứ cũng phải lựa chỗ mà tình tứ đi chứ' nặn ra một nụ cười "Hai vị này có phải.."

"Đúng nha, ngươi thật có mắt nh-" cô gái lắc lắc vòng tay, mỉm cười hài lòng, xem ra cái quán này cũng không đến nỗi nào

"Không phải" (ae biết ai nói đúng không đúng không)

Tên thiếu niên đi cùng Bright nghe mà rợn cả lòng, đá vào chân anh một cái, mặt mày hoảng hốt nhăn nhó, ra hiệu 'ngươi còn không sửa lại'

Bright làm lơ hắn, nhìn Win cười tươi rói

Win cười gượng, trong đầu là sấm chớp đùng đùng, thầm nghĩ hai vị này đang chơi trò tình thú gì trước mặt tôi vậy?

Gật đầu vài cái, cậu lùi lùi dần về chỗ 

Ông chủ tiệm lau vội tay vào tạp dề lật đật chạy ra 

"Đồ ăn của tại hạ có gì không vừa miệng sao nương nương"

Đập mạnh một thỏi vàng xuống, nữ tử mặt hậm hực phất tay ra về

Win ngồi bên xem kịch cũng mở to mắt, gật gù "Ngầu ghê, nguyên một thỏi"

_______________

Thiếu niên đi cùng Bright hộ tống vị nương nương ngồi lên xe ngựa, anh cũng bị kéo vào ngồi cùng, thôi kệ, dù gì cũng đỡ mệt hơn

Bright chợt nhớ ra gì đó, tiến đến hôn vào gò má thiếu nữ kia, ghé vào tai nàng "Ta đi có việc một chút"

Cô gái vui vẻ đồng ý, ngồi trên xe cứ mím môi, mỉm cười thẹn thùng rồi lại đưa tay sờ sờ lên gò má

(là mê chồng tui dữ lắm rồi đó ae)

Win ngồi trong quán vừa nhai đậu phộng vừa ba hoa chích chòe với bá bá của cậu

"Cô ta mà không phải nương nương á, con đập cho tòe mỏ lâu rồi" rồi lại tinh nghịch gắp một miếng nữa bỏ vào miệng

"Ôi ông trời nhỏ, tha cho ta đi" người đàn ông bên cạnh cười cười

Chỗ Win ngồi hướng thẳng ra cửa chính, cậu thấy cái tên hồi nãy nhìn mình cười đang lấp ló đứng ngoài cửa, xem chừng có chuyện gì muốn nói

WIn đặt đũa xuống "Bá bá, con ra ngoài rửa tay"

"Ừ"


Bright ngó vào trong quán, rồi lại quay phắt đi, cầm chặt bông hoa trong tay, cúi đầu, áp bông hoa lên trán lẩm bẩm "Ta mạnh mẽ, ta mạnh mẽ, ta mạnh mẽ..."

Rồi anh lại khẽ nhìn vào, lần này không phải là hình bóng Win một thân y phục đen đang vui vẻ ăn uống, mà là gương mặt của cậu, phóng đại!!

Bright mở to mắt, giật bắn mình lùi ra sau

"Ngươi làm gì mà cứ như quân trộm cắp vậy?" Win cũng bất ngờ, đưa tay kéo Bright đứng vững

"Ta..."

Thấy hắn ấp úng như thế, Win nhìn xuống bông hoa trên tay Bright, cười nói "Cái đó cho ta sao?"

Bright sực nhớ ra, cầm bông hoa lên nhìn ngắm, rồi khẽ gật đầu 

"Ơ thật đấy à?" 

"..." Bright gãi đầu gãi tai, toan đưa cho Win rồi lại khe khẽ rụt tay về

"...Ờ...ờm...ta cảm ơn?"

Bright đưa bông hoa màu tím nhạt ra, đợi cho Win đón lấy

Cậu nhận lấy bông hoa, cũng không biết nói gì thêm, cảm ơn xong thì chạy lại vào quán

Hai thiếu niên đều ngượng chín cả mặt

.

"Ơ, hoa đâu ra đấy?" 

"C..cái này...hoa này cháu hái, hái ngoài kia!" Win như bị chọc trúng cái đuôi, giọng cao hơn một bậc

Thấy đứa cháu của mình ấp a ấp úng, người đàn ông cũng có chút khó hiểu

Nhưng ông cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi quay lại phòng củi

Win ngồi trên bàn, cũng không còn muốn ăn như lúc nãy nữa, đây có thể coi là lần đầu tiên cậu được con trai tặng hoa, có nên đóng vào tủ kính làm kỉ niệm không nhỉ?











yêu hai bạn này quá đi mất huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin