4 : mình chịt em nha :33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright không quan tâm lắm về định nghĩa của tình yêu

Chỉ cần con tim anh mách anh làm gì, chỉ cần tâm trí anh muốn làm, anh sẽ làm

Về việc chiều hôm qua cũng vậy thôi, chỉ là tự nhiên thấy cậu ta rất đáng yêu, thấy cậu ta rất thân thuộc, thấy rất muốn tặng cho cậu ta thứ gì đó, muốn trên người cậu ta có ký ức về mình, chỉ là rất muốn

Cảm thấy, bản thân chắc chắn phải tặng cho cậu ấy bông hoa này

(bông hoa màu tím đó tên là wisteria/chi tử đằng nha ae, đẹp lớm)

Hôm sau, Bright lại bị nàng kéo ra ngoại thành chơi bời, nói cái gì mà thưởng cho ngày hôm qua 

Hôm qua cái gì, hôm qua làm sao? Nàng biết Bright ra ngoài tặng hoa cho WIn rồi? 

Bright nghĩ mãi cũng không nghĩ ra hôm qua mình đã lập công lớn gì, chỉ đành ậm ừ, giả vờ vui vẻ qua mặt

"Bright lại đây" nữ tử toàn thân y phục màu trắng, vẫy vẫy tay với anh "Nhìn này, miếng ngọc bội này rất hợp với ngươi" cô định cầm miếng ngọc màu trắng khói lên cho anh nhìn rõ

Win nhanh nhảu cầm lấy miếng ngọc, mỉm cười "Đại ca, đại tẩu, nhường cho ta thứ này đi"

Bright hơi bất ngờ, ngẩn người nhìn cậu, con người này cũng biết phối đồ màu trắng mà mặc sao

Y phục trông có vẻ đơn giản nhưng mặc trên người người này nhìn ra lại là rất khí chất, còn có một chút nhẹ nhàng như gió mùa thu

Nữ tử nhíu mày nhìn Bright, rồi liếc một lượt qua y phục của Win, thấy cũng chẳng có gì đặc biệt, có chút quê mùa nữa, y phục của ta không phải kì công hơn hay sao? nhìn cái gì mà nhìn!

Cô xua xua tay "Lấy đi lấy đi, coi như ta bố thí cho ngươi đi, đúng là xui xẻo" nàng kéo tay Bright ra quầy hồ lô, tránh gặp lại tên nhóc kia nữa, Bright của cô ả cứ như bị bỏ bùa rồi vậy

Win cười khờ, không hiểu cô ta là cái dạng gì nữa "Ông chủ, ta đủ ngân lượng rồi! Ta lấy miếng này"

Người đàn ông trung niên cười nhẹ, đưa cho cậu một cái dây lụa màu trắng "Cái dây này tốt hơn, để ta thay cho ngươi"

"Ồ, sao lúc nãy không thay cho phu phụ nhà người ta" Win trêu chọc

Ông cũng lắc đầu cười "Ngươi mua nên ta mới thay cho, còn không cảm tạ?" 

"Đại ân đại đức của người, tại hạ xin nhớ cả một đời" nói xong, cả hai đều cười rạng rỡ

___________

'cậu ta ăn mặc như thế cũng dễ thương ghê chứ'

'không biết lúc cái vạt áo rơi xuống trên vai cậu ấy như dòng thác sẽ đẹp như thế nào'

'da cậu ta cũng trắng muốn chết'

'sao đẹp vậy chứ'

'cái vải gì mà mỏng dính, ta còn xé được nói chi nam tử khác'

'khốn thật, có khi nào...những người khác cũng sẽ có suy nghĩ như ta'

Bright mặc kệ cho cô nàng kéo anh đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ, trong đầu chỉ toàn hình ảnh về Win

Nữ tử gọi anh một hồi nhưng lại chẳng thấy trả lời, tiểu nhị cũng bó tay

"Bright! Rốt cuộc ngươi muốn ăn gì mau nói" nàng lay lay cánh tay anh

"Ăn hắn ta, ta muốn ăn hắn!" Bright như chợt bừng tỉnh, vuột miệng nói ra suy nghĩ của mình

 "Ngươi ăn cái gì!?"

"Hả?" Bright ngó nghiêng, tiểu nhị nhìn anh, nàng nhìn anh, khách quan xung quanh cũng nhìn anh, Bright gãi đầu, xin lỗi họ rồi cũng gọi bừa mấy món anh hay ăn

Bright gõ gõ đũa vào lòng bát, căn bản là không có tâm trạng nuốt xuống thứ gì 

Rồi chợt, một thiếu niên toàn thân trắng tuyết bước qua, vải vóc chạy theo sau lưng cậu như dòng nước trong veo, như màu của con suối nhỏ ngày xưa anh vẫn thường lấy nước cùng với phụ thân

Anh ló đầu ra gọi "Tiểu ca ca!"

Thiếu niên quay người lại, nhìn một hồi, cuối cùng dừng lại ở ô cửa số nơi anh gọi

"Ngươi gọi ta?"

"A...ta nhận nhầm người" Bright hụt hẫng, ngồi lại ngay ngắn

Lúc nãy tưởng là Win, anh nhìn gì cũng thấy đẹp, nhưng giờ biết không phải là cậu ta, lại cảm thấy mấy thứ này rất tầm thường

Nữ tử ngồi đối diện cũng thấy phiền lòng "Rốt cuộc ngươi bị làm sao?"

Bright cũng lười lời qua tiếng lại với cô nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô an ủi "Ta không sao, nhớ ngươi quá nên ta tưởng là ngươi"

Gương mặt cô phiếm hồng, cười mỉm đánh nhẹ lên vai anh

(Quyn đanh quánh giá bạn đó)


Win nằm trên thảm cỏ, ngắm nhìn miếng ngọc bội, cảm thấy rất hài lòng vì bản thân đã có được thứ mình thích

Cậu lật người qua lại, hít vào mùi hương nhẹ nhàng của cỏ cây, hoa lá

Sau cùng, Win lấy từ trong túi ra một bông hoa kẹp trong một quyển sách mỏng, vẫn còn đọng chút hương thơm nhàn nhạt, Win đột nhiên cảm thấy bản thân rất thích màu tím

Người ta bảo khi yêu vào con người sẽ thay đổi nhiều lắm, tính cách thay đổi, sở thích thay đổi, cả sự xuất phát của niềm vui cũng sẽ thay đổi...





au đang nghi ngờ nhân sinh có phải mình lọt winbai hay ko:)












ê đẹp quãi ò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin