CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win Metawin - một tay chơi chính hiệu quen mặt của chiếc gay bar sang chảnh bậc nhất đất nước Thái Lan này. Ai đến đây nhiều lần chắc cũng đều sẽ nghĩ em là một tay săn đại gia chuyên nghiệp. Nhưng họ nghĩ sao thì nó là như vậy đấy.

Hôm nay cũng như mọi lần, Metawin bước từng bước đầy tự tin cùng với ly rượu sóng sánh trên tay. Đôi mắt em linh hoạt đảo xung quanh tìm kiếm gì đó và thật không may em đã va vai mình phải một người con trai đang ngồi một mình ở quầy bar. Rượu trên tay em cứ như thế theo quán tính mà đổ lên chiếc áo vest nhìn thoáng qua thôi đã biết nó mắc tiền đến cỡ nào. Em hoảng hốt, vội vã dùng tay phủi phủi hộ người kia, miệng không ngừng nói xin lỗi.
"Xin lỗi anh! Tôi mải tìm bạn nên không để ý cho lắm."
"Cái áo này hết bao nhiêu tôi sẽ đền cho anh."
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của em, người con trai lại thấy thuận mắt vô cùng. Gương mặt đang hơi nhăn liền dãn ra. Anh mỉm cười trìu mến nhìn em.
"Không sao đâu! Em có bạn thì cứ việc đi trước đi."
Metawin cúi đầu cảm ơn rối rít rồi rời đi. Cuối cùng em lại ngồi một mình cách đó không xa. Anh lấy làm lạ, quay sang bắt chuyện.
"Không phải em nói có bạn hay sao mà lại ngồi một mình ?"
Em cũng hòa nhã quay lại nói chuyện với anh.
"À bạn em hình như chưa tới."
Anh chàng kia phát hiện đây chính là cơ hội tốt nên rất nhanh chóng nắm bắt nó. Anh cầm hai ly rượu trên mặt bàn, di chuyển sang chiếc ghế bên cạnh em. Anh giơ một ly rượu đến trước mặt em không quên đánh mắt ra hiệu.
"Vậy anh có thể mời em một ly."

Metawin không những không nhận lấy ly rượu đó mà em cầm ly rượu của mình lên cụng vào chiếc ly đó và uống cạn trước sự ngỡ ngàng của anh chàng. Người kia nhanh chóng thu lại cảm xúc gượng gạo của bản thân, đặt hai ly rượu xuống. Anh cười trừ rồi ghé sát tai em thì thầm. Tuy tiếng nhạc ở đây to nhưng khoảng cách hiện tại của em và anh nói bình thường vẫn có thể nghe được.
"Em rất thông minh. Anh rất thích."
Em như vậy mà chuyển ánh mắt sang nơi khác còn khéo léo cười nhẹ một cái. Thấy Metawin dường như không còn chú ý đến mình, anh cố sử dụng hết khả năng tán tỉnh của bản thân để tìm ra câu chuyện cho cả hai.
"Hiện tại em đang làm công việc gì?"
Chẳng biết câu hỏi của anh có vấn đề gì không nhưng Metawin đã đặt ngay lập tức ly rượu mới vừa được nhân viên mang đến đặt xuống mặt bàn, quay ngoắt sang. Ánh nhìn xoáy sâu vào mắt của anh. Một tay chống cằm nghiêng đầu sang một bên.
"Em làm thư kí chủ tịch của một công ty cung cấp thiết kế nội thất mới thành lập."
Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, bật cười trước sự biết chơi đùa cảm xúc người khác của em. Thấy anh tự nhiên bật cười, em tròn mắt ngạc nhiên.
"Em nói gì sai sao?"
"Không có chỉ là anh thấy buồn cười thôi."
Anh vừa cười nhìn em đầy nuông chiều vừa xua tay giải thích. Ngay sau đó liền bày ra vẻ mặt nghiệm túc lại ghé vào tai em thì thầm.
"Vậy em có muốn về làm thư kí cho giám đốc của một công ty có tiếng như anh không?"

Nếu là những cô gái đỏng đảnh cố tình làm giá ngoài kia chắc chắn sẽ hỏi.
"Anh nói xem tại sao em phải nhận lời mời này của anh ?"
Hay một số khác sẽ ngay lập tức tỏ vẻ thích thú ra mặt ngay. Nhưng Win lại không như vậy. Đúng là em luôn làm anh rất hài lòng. Em khôn khéo sử dụng chính chiêu trò của anh đáp trả. Em ghé vào bên tai anh thì thầm bằng giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi một cách dễ nghe và đầy cuốn hút.
"Em có điểm nào xuất sắc đến mức khiến anh phải mời về sao ?"
Hành động đó của em khiến anh biết được rằng em cũng muốn mở lòng với mình. Nên ngay lập tức chốt hạ.
"Anh sẽ nói cho em nghe trong bữa ăn sắp tới của chúng ta."
Như dự đoán em không hề bài xích gì về việc đó. Metawin chậm rãi đưa tay ra nhận lấy tấm danh thiếp được anh rút ra từ trong túi đặt trên mặt bàn đẩy về phía mình. Em cầm nó trên tay ngắm nghía một chút rồi đứng bật dậy tiếp tục ghé vào tai anh nói nhỏ.
"Em sẽ liên hệ anh khi em có thời gian."
Tuy rằng trong công việc hay ở bên ngoài em đều không bằng anh nhưng em lại rất thông minh khi biết mình chiếm phần lớn trong lòng người kia. Nên vô cùng mạnh dạn cho mình quyền đặt điều kiện cho anh.

Trước khi một mạch rời khỏi quán bar em không quên tặng anh một cái nháy mắt mang chút khiêu khích. Điều đó khiến người kia ngây ngất trong biển tình em mang tới mà quên luôn nhiều tiểu tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro