CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai mới khi nãy còn vừa tán tỉnh Metawin. Hiện tại đã đang một tay ôm eo chàng trai đẹp đẽ khác chuẩn bị lấy chía khóa khách sạn để cùng vui vẻ một đêm.

Cũng lúc đó, Metawin đang đứng bình thản chải răng chuẩn bị đi ngủ thì chợt giơ tay đang rảnh rỗi lên xem giờ. Chẳng biết em định làm gì mà vội ngậm bàn chải trong miệng, lấy điện thoại trong túi quần ra ấn gửi tin nhắn đã được soạn sẵn từ trước cho ai đó. Hoàn thành em lại tiếp tục tập trung quay lại công cuộc đánh răng.

Nhân viên khách sạn đang tập trung sắp xếp phòng cho hai người thì bỗng điện thoại anh đổ chuông thông báo. Với cương vị là một người giám đốc, anh không muốn mình bỏ lỡ bất cứ khách hàng nào. Nói rồi anh liền dặn cậu chàng đi cùng mình đứng chờ lấy chìa khóa còn mình tiến ra một góc khác. Dù không rõ có phải tin nhắn của khách hàng không nhưng anh vẫn phải cẩn thận để bảo mật thông tin của công ty mình.

Số lạ
Em là thư kí hồi tối đây. Mai em cũng không có việc không biết anh có thể dành thời gian đi ăn tối cùng em không?

Nhìn thấy những dòng tin nhắn này anh vui đến mức tim mình đập loạn cả lên, đứng cười ngây ngốc. Gạt vui sướng qua một bên ngay lập tức để trả lời tin nhắn vì anh không muốn người bên kia phải chờ đợi.
Được. Anh đặt bàn rồi sẽ nhắn em sau.
Không còn vẻ mặt buồn chán tìm kiếm niềm vui khi nãy. Bây giờ nhìn mặt thôi ai cũng biết anh đang gặp chuyện vui. Nhiêu đó đã khiến anh hạnh phúc đến phát điên mà chẳng cần đến quan hệ. Nên anh chỉ muốn về nhà ngủ để ngày mai đến thật nhanh thôi. Nói liền làm.

"Phòng của hai người đây ạ."
Bên này nhân viên vừa đặt chìa khóa phòng lên mặt bàn, chàng trai đi cùng anh cũng vừa nhận lấy chìa khóa thì đã nhận ngay một gáo nước lạnh. Anh lạnh lùng đi đến quăng một câu cộc lốc rồi biến mất hút.
"Trả phòng!"
Hành động nhanh đến mức nhân viên khách sạn cùng cậu chàng đứng ngớ người ra đó không kịp phản ứng gì.

Và bữa ăn như đã hẹn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Mối quan hệ giữa hai người cũng vì thế mà có chút thay đổi. Tuy không chính thức là người yêu nhưng lại có những hành động thân mật. Mối quan hệ của hai người có thể gọi là mập mờ. Trước khi Metawin chia tay sau bữa ăn đi vào nhà, em cũng không cho thêm một cái hẹn mà chỉ hờ hững buông một câu nói ẩn ý.
"Hẹn gặp anh vào ngày gần nhất."

Thật sự đúng như em ấy nói. Anh đã gặp lại em ngay vào buổi sáng hôm sau.
"Thật sự xin lỗi anh vì hôm nay chủ tịch bận không thể gặp mặt anh được nên hôm nay tôi sẽ đại diện bàn về hợp đồng với anh nhé!"
Giám đốc bên đối tác ngại ngùng cúi đầu xin lỗi. Anh cũng bối rối xua tay.
"Không sao. Gặp được giám đốc đây cũng là một vinh hạnh rồi."
Hai bên bắt tay chào hỏi theo phép lịch. Vị giám đốc kia bấm điện thoại bàn.
"Thư kí Opas mang hợp đồng vào đây hộ tôi."
Cánh cửa phòng mở ra, theo bản năng anh nhìn về nơi đột ngột phát ra âm thanh. Chẳng thể ngờ được lại gặp người tình của mình ở đây nên phút chốc anh bị đơ người ra đấy. Phải đến khi Metawin lên tiếng anh mới sực tỉnh.
"Hợp đồng đây ạ. Tôi xin phép ra ngoài trước!"
Trước khi rời đi, Metawin nháy mắt ra hiệu cho người tình của mình. Anh chàng nhanh nhạy nói rằng mình muốn đi vệ sinh để chuồn ra ngoài.

Và rồi cả hai đã gặp nhau trong nhà vệ sinh. Metawin cẩn thận đóng kín cửa rồi mới quay lại đối diẹn với anh. Anh chàng rối rít đến biểu cảm không thể giấu nổi vẻ mừng rỡ.
"Anh không nghĩ em làm ở công ty đối tác của anh."
Em cũng vui mừng không kém mà nhảy cẫng lên vòng tay ôm chặt cứng cổ anh.
"Vậy sắp tới mình có thể được gặp được nhau nhiều hơn."
Metawin vui anh cũng cảm thấy vui. Anh vòng tay ra sau lưng đỡ ôm lấy em.
"Đợi anh bàn hợp đồng xong đã."

"Cảm ơn anh đã hợp tác với công ty chúng tôi."
Cả hai bắt tay vui mừng. Vị giám đốc kia mở cửa tiễn anh còn gọi cả Metawin đến dặn dò bắt tiễn anh ra đến xe. Anh trong lòng nghĩ đến việc được gặp em thường xuyên hơn nên vô cùng vui sướng mà bỏ qua luôn cả ánh mắt của vị giám đốc cùng em đầy nguy hiểm.

Metawin cầm bản hợp đồng trên tay đứng trước phòng chủ tịch hít một hơi thật sâu lấy hết sức đẩy thật mạnh cánh cửa gỗ ra, xông thẳng đến chỗ vị chủ tịch đang ngước mặt khó hiểu nhìn tình huống hiện tại.
Em không một chút kiêng dè leo lên đùi người kia ngồi chễm chệ. Tay cầm hợp đồng giơ cao vẫy vẫy. Miệng cười lớn đến híp cả mắt còn reo hò mừng rỡ.
"BRIGHT! ANH NHÌN XEM CHÚNG TA CÓ GÌ NÈ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro