CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã mời một vài công ty hợp tác nhưng đây lại là lần đầu tiên công ty của Metawin được kí hợp đồng lại còn là một công ty có tiếng trong nước. Vả lại cả công ty em đã đặt tâm huyết rất nhiều cũng như chuẩn bị kĩ lưỡng. Nên khi vừa kí được hợp đồng em đã chạy vội báo cho Bright để cùng nhau ăn mừng. Vậy mà cuối cùng lại nhận được biểu cảm thờ ơ từ anh. Biết tính người yêu mình từ trước đến giờ vẫn vậy nên cậu cũng ráng nhịn cơn giận xuống.

Metawin vòng tay qua cổ anh kéo cả người mình dính chặt vào người anh. Đầu dụi dụi vào vai làm nũng, cố tình phá đám không cho người kia làm việc.
"Bright, anh thấy em có giỏi không?"
"Em giúp công ty chúng ta có được mối làm ăn to như vậy nè."
Đôi mắt em long lanh nhìn xa xăm , tay thì minh họa cho việc làm to lớn của mình. Em còn dùng đến cả giọng mũi mà ai nghe cũng đều không thể ai có thể từ chối. Ấy thế mà cái tên người yêu chết tiệt của em lại vẫn bình tĩnh, thản nhiên bấm bàn phím như không nhưng vẫn đáp lại lời em bằng câu lạnh nhạt không kém.
"Em giỏi. Nhưng đây đâu phải lần đầu."
Tức giận lên đến đỉnh điểm không thể nhịn được nữa, Metawin đứng bật dậy khỏi người anh, đập mạnh tờ giấy trên tay lên mặt bàn. Tay còn lại nắm lấy cằm Bright để anh đối mặt với mình.
"Anh dám nói chuyện với em kiểu đó á hả?Bright?"
Vậy là Metawin nhận được hẳn một cú sốc. Em cứng cả họng không biết nói gì hơn khi anh quay ngoắt đi, tiếp tục gắn chặt mắt vào màn hình máy tính. Chân dẫm mạnh xuống mặt sàn, em quay lưng bỏ đi nhưng mới được nửa đường đã có một vòng tay ôm chặt eo em từ phía sau. Bright tự cằm lên vai em, thủ thỉ.
"Anh xong việc rồi. Mình đi ăn mừng ha?"
"Em biết anh không thích bỏ ngang công việc mà."
Mỗi lần giận dỗi, Bright luôn giở cái giọng yêu chiều ra dỗ em thì sao mà em có thể giận nổi. Metawin quay người lại đưa hai tay đặt lên má người kia, mỉm cười.
"Biết rồi ông ơi! Nhưng mình còn phải trả tiền thuê văn phòng rồi cả đám nhân viên quần chúng bên ngoài nữa."
"Để anh ngồi thêm tí nữa là tốn thêm ối tiền đấy biết chưa?"

Đúng vậy. Cả cái công ty to bự, hoành tráng này cùng một đống nhân viên ngoài kia đều do họ thuê. Họ làm tất cả điều này cũng là vì mấy công ty đợt trước khi đều trọt lọt qua bữa ăn lãng mạn cùng Metawin xong. Sáng hôm sau đi đến kí hợp đồng, thấy cái văn phòng có mấy chục mét vuông của họ liền bốc hơi mất hút. Nên lần này họ hạ quyết tâm không để đánh mất một cơ hội lớn như vậy được.

"Hihi... biết rồi mà. Hai chúng ta đi ăn mừng thôi."
Bright đưa tay nhéo má em cưng nựng đến mức em phải nhăn nhó hất tay ra mới chịu dừng lại. Anh vòng một tay ôm eo em chuẩn bị đi ra ngoài thì cửa phòng bật mở ra.
"Còn tôi thì sao?"
Một tay chống lên cửa, một tay chống hông Nani hất mặt lên chất vấn hai con người trước mặt mải mê yêu đương quên hết bạn bè.
"Cả ba chúng ta sẽ cùng ăn mừng. Thưa giám đốc!"
Nani đã đồng hành cùng họ xây dựng lên công ty và còn phải chịu cảnh yêu đương suốt mấy năm liền của họ. Metawin đương nhiên cũng hiểu được phần nào nỗi lòng mà trêu chọc khiến cả ba cùng bật cười rồi đi đến khoác vai cùng hắn đi trước, ra hiệu cho Bright đi phía sau.


"Cùng nâng ly chúc mừng cho sự thành công của chúng ta."
Ba chiếc ly chạm vào rồi được uống cạn không còn một giọt. Nani gặp miếng thịt bò nóng hổi đẫm nước sốt bỏ vào miệng xong cười khoái chí.
"Thật tình là tao cũng không nghĩ là thằng cha Dew đó mê Win đến độ tao nói cái gì cũng gật gật."
"Xong rồi còn giám đốc kiểu gì mà đọc cái hợp đồng loáng thoáng vài chữ đã kí vào."
" Này Win! Em có bí quyết tán trai gì mà anh nào cũng đổ thế? Chia sẻ... ưm."
Bên này Metawin đang gặp miếng thịt chuẩn bị bỏ vào miệng Bright thì nhanh chóng chuyển hướng bay thẳng vào miệng cái tên luyên thuyên vớ vẩn kia. Tặng kèm thêm một cái lườm còn cháy hơn cả bếp lửa đang nướng thịt bây giờ. Bright khi nãy còn đang hí hửng nhắm tít mắt há miệng chuẩn bị đón nhận miếng thịt nhưng khi nghe đến đó liền đơ mất mấy giây. Mặt bỗng nhiên đanh lại. Em gắp miếng khác cũng không còn hứng muốn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro