CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi sáng chưa làm được việc gì đã bị tên giám đốc kia đến quấy rầy. Tâm trạng cũng không còn để tiếp tục làm việc, Bright quyết định cả ba người họ đi ăn trưa. Chẳng rõ lý do vì gì mà cái không khí ăn uống lại im ắng đến lạnh cả sống lưng. Nani nhìn qua Bright rồi lại đến Win cứ thế không biết bao nhiêu lần. Miệng vẫn không quên cố gắng nuốt trôi miếng thịt trong im lặng. Vì sợ rằng chỉ cần phát ra một âm thanh nhỏ thôi liền bị đến hai ánh mắt sắc bén hướng thẳng vào người. Cái không khí này mà cứ tiếp tục thì có lẽ Nani sẽ đứng tim mà chết. Phải mất một lúc lâu ý tưởng mới nảy ra trong đầu, cậu ậm ờ mở lời.
"Vụ kia bây giờ ta nên làm gì tiếp theo?"
Gương mặt biểu cảm không chút giao động. Bright không những không lo lắng mà còn vô cùng bình thản uống cạn ly rượu xong gắp thịt cho vào bát em mới từ tốn trả lời người bạn thân.
"Hắn cũng không hủy thì cứ theo hợp đồng mà làm thôi."
Đầu Nani gật gù tỏ ý tán thành nhưng lại sực nhận ra điều gì đó.
"Còn cái tên Dew thì sao? Hắn ta có vẻ mê Win lắm."
"Vậy làm sao để thoát ra?"
Anh vẫn một bộ mặt thản nhiên đó mà đáp lại.
"Chưa biết."

Win ngồi kế bên đang hạnh phúc tận hưởng miếng thịt nghe được ngay lập tức ngớ người ra. Sau đó vội vàng nhai hết miếng thịt trong miệng dùng ánh mắt soi xét coi tên này có biết mình vừa nói gì không vậy. Tuy không phải người trực tiếp dính vô ba cái tình yêu nhảm nhí này nhưng nghe thôi Nani cũng thấy đủ rắc rối rồi.
"Mày lên kế hoạch kiểu gì cùi ghẻ vậy ba !"
Bright dường như một chút cũng không cảm thấy bản thân mình sai ở đâu. Đã thể lại còn vô cùng ung dung, vô tư tập trung nướng thịt.
"Chắc một thời gian nữa hắn kiểu gì cũng chán rồi bỏ thôi."
Nghe xong, Metawin cùng Nani sốc đến mức thả đũa ngay lập tức chỉ biết ôm đầu với mức độ vô tâm thượng thừa của tên này. Nói cứ như kiểu Win không phải người yêu của anh vậy. Nani nghe cũng còn thấy bất bình hộ nói gì là Win.
"Ủa mày cũng thấy hắn bị Win lừa vố to như thế vẫn không chịu bỏ mà."
"Vậy thì dễ gì sau một thời gian hắn bỏ?"
Metawin cũng không thèm đấu tranh lại. Em mặt đỏ bừng một phần vì tức, một phần vì buồn. Em đứng bật dậy bước ra khỏi quán. Nani với tay tính gọi em lại nhưng Win đi nhanh quá. Cậu đành bất lực quay lại bàn phát hiện tên điên này vẫn thưởng thức bữa trưa ngon lành. Nhìn sang văn phòng bên đường, Nani đã thấy em xách túi đi đâu đó.
"Win bỏ đi rồi. Mày không định đuổi theo em ấy à?"
Bright đặt vào tay Nani một ly rượu được rót sẵn còn mình thì uống cạn ly đang cầm.
"Giận dỗi tí lại hết ấy mà."
Nani chỉ biết lắc đầu ngao ngán thầm trách yêu đương đúng là phức tạp.

Diễn biến khác ở một công ty có tiếng nào đó khi không có sếp ở công ty. Tuy vẫn đang giờ làm việc nhưng không một ai làm mà tụm đầu lại với nhau ngồi bàn ra tán vào.
"Lạ ghê! Tôi làm ở đây cũng lâu mà chưa bao giờ thấy giám đốc nghỉ làm hay đến trễ hôm nào. Vậy mà nay lại không thấy đâu."
"Mà em thấy giám đốc của mình cứ sao sao á. Mang tiếng là tổng giám đốc nhưng lại chẳng mang về công ty dự án nào toàn phó giám đốc của em làm không." - Mặt cô nhân viên xụ xuống tỏ vẻ buồn bã.
"Đương nhiên rồi. Giám đốc là con trai chủ tịch mà. Mà... phó giám đốc nào của em cơ? Ảnh là của chị mà."
"Phó giám đốc đẹp trai, tài giỏi của em cơ."
Cứ thế hai cô gái trêu nhau giành tới giành lui khiến công ty trở nên rộn ràng thì bất ngờ Dew bước đến chỗ đám người đó.
"Mọi người đang làm việc à? Xin lỗi tôi đến muộn."
Kèm theo lời hỏi thăm là nụ cười tươi rói đến chói mắt. Đám nhân viên đang tụ tập ngước lên thấy nhân vật chính trong chuyện của mình thì liền giật bắn mình vội vàng trở về đúng vị trí của mình. Ngồi nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ từ giám đốc vì tội trong giờ không làm mà còn tụ tập nói xấu người khác. Bất ngờ từ xa có một giọng nói trầm ấm truyền đến.
"Cậu đến rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro