CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đến rồi à?"
Từ phía sau một bàn tay bất ngờ vỗ lên vai khiến Dew giật bắn mình. Đây cũng không phải lần đầu bị trêu kiểu này nên không cần nhìn anh cũng đoán ra người kia là ai. Còn ai khác ngoài tên Thanat - phó giám đốc quốc dân của các chị em trong công ty kiêm bạn thân của anh. Dù thân nhau anh cũng không hề thích cái trò đó một chút nào nhưng không một lần nào Dew có thể trách móc người kia được. Vì mỗi lần như vậy người kia lại bày ra nụ cười nắng chói chang cùng đôi mắt chớp chớp khiến các chị em trong văn phòng bấn loạn, làm anh cho tiền cũng không dám làm gì.
" Lên phòng chủ tịch đi nha! Chủ tịch tìm mày sáng giờ đó."
Chỉ nghe thôi, Dew đã cảm thấy có điều chẳng lành rồi. Bình thường chẳng bao giờ ba anh cho gọi người khác vào phòng làm việc cả. Mọi quyền quyết định trong công việc đều do anh hay Thanat làm tất. Phải chăng đã có chuyện gì nghiêm trọng thì anh mới bị gọi lên như thế... Đúng y như rằng.

BỐP! Loạt xoạt...
Khung cảnh trong căn phòng bây giờ như một mớ hỗn độn. Người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế lớn, tay chống lên bàn không ngừng day day hai bên thái dương. Đối diện là người thanh niên trẻ tuổi mặt cúi gằm hứng chịu cơn thịnh nộ, dưới chân la liệt khắp nơi toàn tập hồ sơ cùng giấy tờ. Đột nhiên người đàn ông trung niên đứng bật dậy chỉ thẳng ngón tay vào chàng thanh niên, quát lớn.
"MÀY BIẾT MÀY VỪA GÂY RA CHUYỆN GÌ KHÔNG HẢ?"
"MÀY NHÌN XEM MÀY RƯỚC CÁI QUÁI GÌ VỀ CÔNG TY CỦA TAO!"
"MÀY DÁM CẦM BÚT KÍ VỚI MỘT CÁI CÔNG TY ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN THƯƠNG HIỆU CHƯA QUÁ 3 THÁNG. MÀY ĐANG GIỠN MẶT VỚI BA MÀY HẢ? DEW!"
Dù người đàn ông có chửi bới đến mặt đỏ bừng thì anh vẫn chỉ im lặng cúi mặt như thế. Càng mắng chỉ khiến ông càng thêm tức giận hơn, đến khi ông bắt đầu khó thở thì mới dừng lại. Ông ngồi phịch xuống ghế vội vàng hít từng ngụm không khí. Hơi thở dần ổn định, ông vừa bất lực vừa buồn, nhìn sang đứa con trai thầm trách tại sao nó chẳng giống ông lấy một điểm mà lại giống mẹ nó đến thế. Thích tìm tòi, khám phá hay sự ưng bướng đều được thừa hưởng từ người mẹ quá cố của nó.
"Từ lúc đến đây làm mày không giúp được một cái gì cho công ty này."
"Mày nhìn thằng Thanat xem nó là người ngoài mà nó giỏi như thế nào. Nó giúp công ty kí không biết bao nhiêu hợp đồng lớn."
"Dẫn mày đến đây làm, vừa bị điều tiếng vừa ảnh hưởng xấu đến công ty."
"Từ giờ trở đi, mày thích làm gì thì làm. Còn bây giờ thì đi khuất mắt cho người khác làm việc!"
Từ lúc bước vô phòng đến hiện tại, anh không kịp nói lấy nửa lời. Nhưng anh cũng chẳng có ý định biện hộ gì cho mình vì lỗi cũng là do anh. Dew quỳ xuống nhặt hết giấy tờ rơi dưới sàn đặt lên bàn rồi anh quay đầu bước nhanh ra ngoài. Trong mắt anh bây giờ chứa đầy sự tức giận, chỉ chăm chăm hướng về phía trước. Anh không quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh nữa mà phóng nhanh đi đâu đó. Thậm chí Dew đi ngang qua thằng bạn thân đứng chờ ở bên ngoài nãy giờ cũng không hề hay biết.

Một lúc sau đã thấy Dew xuất hiện ở nơi gây cho anh cái đại họa này. Anh hùng hồn đi tới đẩy mạnh cửa bật sáng 2 bên, hô lớn.
"TÔI SẼ Ở ĐÂY!"
Thực tế lại trái ngược với sự kì vọng của anh. Bên này, Bright vẫn tập trung giải quyết các đơn hàng của khách, Nani thì đang phải ngồi sửa lại bản thiết kế của Win nên chả ai buồn đưa mắt liếc người đứng ở cửa lấy một cái. Ngẫm lại thấy dù sao Dew cũng là khách hàng của hắn nên Bright đành nhàn nhạt đáp lại người kia. Nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.
"Công ty chúng tôi không phải trại tị nạn!"
Thái độ người kia chính là coi thường mình. Vừa tức giận vì bị mắng cộng thêm bị coi thường, Dew phải cho cái người vừa đạt được mục đích liền trở mặt kia một bài học. Anh bước nhanh đến trước mặt hắn đấm mạnh xuống mặt bàn làm phát ra tiếng động rất lớn khiến Nani cũng phải giật mình quay lại nhìn.
"Các người khiến tôi trở thành người tị nạn!"
Thành công khiến Bright khó chịu, mặt mày trở nên nhắn nhó. Hắn buộc lòng phải rời máy tính ngước lên xem người kia tính làm loạn gì ở đây. Hai bên không ngừng dành cho đối phương ánh mắt "trìu mến" nhưng lại không có ý định động tay động chân gì. Thấy tình hình căng thẳng, bản thân không có khả năng can được, Nani lén rút điện thoại nhắn tin cầu cứu Win.

Nhận được tin nhắn rằng Bright sắp ẩu đả với khách hàng, Win hoảng hồn bỏ hết công việc hiện tại, chạy bạt mạng đến văn phòng. Đúng như dự đoán chỉ có em mới giải quyết được vụ này. Chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng Win thì hai con người kia đã dừng lại ngay tức khắc mà chuyển ánh mắt sang người em. Sắc mặt của cả hai cũng lập tức thay đổi. Nani đứng ngoài chứng kiến toàn bộ cảnh này thì cảm thấy hoài nghi về kiếp nhân sinh. Mỗi lần gặp em Dew đều như vớ được, hai mắt liền sáng lên, quắp đít nhanh chóng chạy đến bên cạnh Win. Bright chứng kiến toàn bọi hành động vừa rồi cảm thấy chướng mắt vô cùng. Hắn tức đến mắt nổ đom đóm nhưng đầu vẫn nảy số rất nhanh mà kịp với tay túm lấy áo Dew kéo cả người anh về phía sau rồi nhanh chân chạy về phía em trước. Hành động đột ngột của hắn khiến Dew mất đà bật ngửa ngã ra sàn. Win được phen điếng người. Em hất bàn tay Bright đang hướng đến mặt mình sang một bên, chạy đến chỗ Dew đỡ anh dậy. Hắn lần đầu bị em từ chối như thế cũng sốc không kém. Hai tay định ôm lấy mặt em cưng nựng vẫn giữ nguyên trên không trung. Cả người cứng đờ như bị xịt keo. Biểu cảm của hắn hiện tại làm Nani không thể nhịn nổi cười. Vì lo Bright không những bị phũ còn bị quê mà không dám cười lớn đành phải dùng tay bịt miệng. Hắn nghe được tiếng cười khúc khích bèn thẹn quá hóa giận.
" CƯỜI CÁI GÌ MÀ CƯỜI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro