13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn kế hoạch của bọn họ là về nhà chuẩn bị rồi cùng nhau ăn bữa tối. Bạn của Bright cũng đã đặt nhà hàng sẵn rồi, bọn họ chỉ cần lái xe đến mà thôi. Vì ngượng ngùng nên vừa về đến nhà Win đã chạy lên phòng, lấy cớ là đi tắm để trốn. Bright cũng không nói gì mà tùy cậu. Nhưng đến lúc tắm xong ra ngoài thì đã không thấy Bright đâu rồi.

Win nghĩ anh bận gì đấy nên cũng không bận tâm quá. Dù sao cách thời gian bọn họ hẹn còn lâu lắm. Win liền lấy iPad ra mở bộ phim mình đang xem dở, bắt đầu xem tiếp. Nhưng đến khi cậu xem hết cả hai tập phim của tuần này rồi mà cũng chưa thấy Bright đâu. Cậu nhìn đồng hồ, thấy cách giờ hẹn chưa đầy 15p thì khó hiểu. Chẳng nhẽ Bright có chuyện đột xuất?

Win đến thư phòng Bright. Cậu gõ gõ cửa nhưng không thấy có người đáp. Win mạnh dạn đẩy cửa, quả nhiên bên trong tối đen không một bóng người. Win bèn xuống lầu. Thấy cậu xuống, quản gia lên tiếng:

- Thiếu gia có việc bận nên không đưa cậu đi ăn tối được. Thiếu gia đã dặn nhà bếp làm cơm tối cho cậu rồi. Để tôi cho người mang thức ăn lên.

Win hơi ngơ ngác nhưng vẫn gật gật đầu. Cậu ngồi vào bàn nghĩ, chắc là có việc đột xuất nên Bright không kịp nói với cậu mà đi luôn. Win cũng không để ý lắm. Dù sao người như Bright bận thì mới phải, chứ rảnh rỗi quá cậu lại cảm thấy không đúng cho lắm.

Nghĩ như thế Win cũng chẳng có cảm giác gì mà vẫn ăn uống thoải mái ngon lành. Ăn uống xong theo thói quen cậu ra sofa ngồi xem TV một lát. Nhưng không biết có phải do ngồi một mình không cậu cảm thấy khá là nhàm chán liền ra ngoài đi dạo một lát. Nói là đi dạo chứ thực ra là đi loanh quanh biệt thự. Dù sao thì chỗ này cũng rộng, đủ cho cậu đi dạo.

Hôm nay khí trời cũng đặc biệt tốt, buổi tối gió thổi man mát. Win liền bộc phát ý tưởng, cậu liền lên lầu lấy iPad của mình rồi ngồi trên chiếc bàn cạnh nhà kính trồng hoa mà xem phim. Quản gia còn rất tri kỷ mang cho cậu nước và trái cây gọt sẵn. Win thích trí mà ngồi xem phim đến tận khi cậu cảm thấy lạnh mới phát hiện đã hơi muộn rồi. Sương đêm cũng xuống nên cậu thu dọn định vào biệt thự.

Bỗng cậu nghe tiếng xe, chắc chắc là Bright đã về rồi. Dù sao cũng muộn như vậy. Vì nhà kính ở chếch phía sau của biệt thự nên cậu không nhìn thấy tình huống trước nhà nhưng Win vẫn thong thả dọn dẹp rồi mới cầm iPad lên đi về phía trước. Bỗng cậu hơi khựng người lại vì thấy Bright đang mở của ô tô cho ai đó.

Win thấy một cô gái xinh đẹp bước xuống từ xe. Cô ấy vừa bước xuống vừa nói gì đấy với Bright, Bright thì bất đắc dĩ  mà cười. Không biết hai người nói gì nhưng có vẻ rất thân mật. Cái loại thân mật mà không cần phải đụng chạm nhưng cũng khiến người khác nhìn ra được giữa họ có mối quan hệ đặc biệt thân thiết ấy.

Win bỗng chốc không biết mình có nên đi tiếp không, bây giờ vào mà gặp nhau thì sẽ ngại ngùng lắm. Dù cậu cũng không biết tại sao lại ngại ngùng nhưng Win bỗng nhiên không muốn vào nhà. Cậu quay đầu ngồi trở lại bàn. Win hơi ngẩn người. Ban nãy không biết có phải do ánh sáng của biệt thự quá sáng hay không mà giữa đêm tối cậu vẫn nhìn rõ được sự cưng chiều trong mắt Bright khi nhìn cô gái đó.

Đó là thứ mà rất ít khi nhìn thấy ở anh. Win thẩn thơ ngồi một lúc bên ngoài được một lúc lâu mới vào nhà. May mắn là không gặp hai người họ. Cậu đi thẳng lên phòng ngủ, quả nhiên Bright không có ở đây. Win cũng không nghĩ gì mà chuẩn bị đi ngủ. Nhưng đến nửa đêm, cậu cũng không thấy Bright trở về. Cậu nhớ rõ anh vẫn chưa hề tắm rửa mà đi ra ngoài. Đến khi về cũng không trở về phòng ngủ. Vậy chỉ còn có một khả năng mà thôi... Win trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được.

Đến khi cậu tỉnh lại cũng là giữa trưa, xuống đến nhà quả nhiên không có ai. Chỉ có người làm vẫn bận rộn làm việc của mình. Thậm chí quản gia vẫn luôn xuất hiện cũng không thấy đâu. Win ngồi trên sofa ngẩn người, cậu cảm thấy hơi uể oải. Chắc là do đêm qua mất ngủ nên thấy cả người không có tí tinh thần gì cả. Cậu vào bếp rót cho mình ly nước uống rồi lại lên phòng.

Bây giờ cậu chỉ muốn nằm thôi. Một lần nằm này là đến tận chiều tối. Cũng không có ai gọi cậu dậy. Win mở mắt ra thì thấy cả căn phòng tối đen, bụng cậu có hơi đau. Chắc là do bỏ bữa lâu quá. Cả người Win mệt rã rời, dù rất đói nhưng cậu lại chẳng có sức dậy để kiếm đồ ăn. Win cũng phát giác bản thân mình hình như bị ốm rồi. Cậu nằm trên giường đợi khi có sức một chút mới ngồi dậy. Cậu hơi choáng váng một chút nhưng vẫn còn ổn không đến nỗi không đi được.

Win đi xuống lầu may mà quản gia đã về rồi. Cậu vẫn không được tỉnh táo cho lắm, hình như quản gia đang cho người chuyển đồ gì đấy thì phải. Win không quan tâm lắm cậu vào nhà bếp uống chút nước để giảm cảm giác đau ở cổ họng. Quản gia cũng chú ý thấy cậu, cảm thấy cậu không khoẻ liền nói:

- Cậu có sao không, sắc mặt cậu không tốt lắm. Tôi nghe người làm nói buổi trưa cậu cũng không xuống ăn cơm?

- Win: Tôi không sao, ngủ quên mất.

- Vậy để tối bảo người mang cơm lên cho cậu.

- Win: Cảm ơn.

Win ăn xong liền xin quản gia ít thuốc cảm uống rồi liền lên lầu. Win nghĩ mình cũng chỉ bị cảm chút thôi chắc hôm qua ở bên ngoài hơi lâu nên mới bị. Cậu không hiểu sao thân thể này lại yếu đuối như vậy. Dù sao cậu của kiếp trước sẽ không vì ở ngoài trời đêm một chút mà liền ốm như vậy.

Win cũng không nghĩ nhiều đợi tiêu cơm liền đi tắm. Tắm xong cậu lên giường nằm một lúc thì liền thiếp đi. Chắc là thuốc đã có tác dụng. Cuối cùng Win bị nóng tỉnh, cậu lờ mờ mở mắt ra thì chỉ thấy cả căn phòng tối đen như mực. Cổ họng đau đến lợi hại, cả người đều phát sốt. Win thấy cả người choáng váng đến lợi hại bèn sờ soạng rồi gọi điện cho Bright.

Nhưng đầu dây bên kia thật lâu cũng không bắt máy. Win gọi liền mấy cuộc cũng không được. Gay go nhất là cậu chỉ có mỗi số của Bright, cậu không biết phải làm sao hết cả. Win muốn nhìn xem mấy giờ nhưng thực sự thì cậu đang choáng váng nên chẳng nhìn rõ được gì cả. Win bỗng nhiên có chút tủi thân. Cậu nào phải chịu đựng như vậy bao giờ. Kiếp trước cậu có bố mẹ chị em yêu thương chăm sóc nào như bây giờ. Bị ốm muốn tìm một người chăm sóc cũng không có.

Win cố sức bò dậy, mở cửa ra khỏi phòng nhưng hành lang tối tăm chỉ có chút ánh sáng lẻ loi khiến cậu hơi tuyệt vọng. Win cố gắng xuống tầng, cậu nghĩ ra một cách nhưng không biết hữu dụng hay không nữa. Cậu định tạo ra tiếng động để gọi người đến, sở dĩ có thể dùng mấy vật trang trí ngoài kia nhưng cậu không biết giá trị của chúng nên không dám ném bừa.

Vì thế chỉ có thể vào bếp, quả nhiên hữu dụng. Khoảnh khắc đèn được bật sáng, quản gia chạy vào thì Win không chống cự được nữa mà mềm nhũn ngã xuống. Trước khi cậu ngã vào những mảnh vỡ trên sàn thì đã có người đỡ lấy cậu. Win mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro