14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường rồi, tay còn cắm dây truyền nước đâu. Win nhìn quanh thì thấy Bright ngồi các đó không xa. Bright cũng thấy cậu tỉnh, liền bước đến.

- Bright: Tỉnh rồi? Càm thấy thế nào.

Win cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi chỉ còn hơi choáng váng một chút thôi. Nhưng Win không nói mà im lặng. Bright không thấy cậu trả lời thì nói tiếp.

- Bright: Có đói bụng không? Mang cháo cho cậu nhé?

Thực ra Win cũng có chút đói vì buổi tối cậu cũng không ăn nhiều lắm. Nhưng Win không trả lời Bright.

- Bright: Sao không trả lời? Hử?

Vừa nói anh vừa tiến sát lại gần. Win thấy anh ngay trước mặt mình nhưng vẫn mím chặt môi. Bright thế thì thở dài. Anh vươn tay ra xoa nhẹ gáy cậu đồng thời cũng khiến cậu đối diện với anh.

- Bright: Là lỗi của tôi, tôi để quên điện thoại trên xe nên không thấy cuộc gọi của em.

- Bright: Sẽ không có lần sau, nhé?

Win hơi tủi thân, vành mắt cũng hơi đỏ lên, cậu vẫn mím môi không nói, cũng không nhìn vào mắt anh. Bright đưa tay ôm má, quay đầu cậu lại khiến cậu phải nhìn thẳng mắt anh. Anh hơi niết nhẹ má cậu.

- Bright: Muốn như thế nào thì cậu mới hết giận đây?

Win nhìn Bright, phải một lúc sau mới mấp máy miệng. Vì bệnh nên giọng Win trở nên khàn đặc, giọng điệu cũng trở nên nũng nịu hơn.

- Win: Muốn ra ngoài.

Bright nhướng mày nhìn cậu:

- Bright: Được, khỏi ốm tôi dẫn cậu đi...

- Win: Muốn đi một mình cơ.

- Bright: Không được.

Win im lặng, cũng tránh thoát khỏi tay Bright. Một bộ dáng nếu anh không đồng ý thì tôi liền không thèm nói chuyện với anh.

- Bright: Điều kiện khác.

- Win: ...

- Bright: Ngoan nào. Cái này không được...

- Win: Tôi chỉ muốn cái này.

Bright híp mắt nhìn Win, Win cũng chẳng sợ mà nhìn lại. Có thể ốm nên gan lớn hơn chăng. Bright hết cách nhưng lại không thể để Win ra ngoài một mình được. Lỡ người chạy mất thì sao.

- Bright: Không được.

- Win: ...

Win đẩy Bright ra, còn muốn đưa tay rút kim truyền dịch nhưng Bright đã ngăn lại kịp.

- Bright: Đừng nghịch.

Bright nhíu mày nhìn Win. Win cũng nhìn lại anh. Lúc sau thì cậu ỉu xìu buông tay ra nhưng cũng nhích ra xa khỏi Bright giữ trạng thái im lặng. Bright thở dài mà không biết phải làm sao.

- Bright: Cậu muốn ra ngoài tôi có thể đưa cậu đi mà?

- Win: Anh mà rảnh sao? Đưa tôi đi xong rồi bỏ tôi lại thì sao...

Win nói nhỏ nên Bright không nghe rõ. Anh hỏi lại:

- Bright: Cậu nói gì cơ?

- Win: ...

Bright bất lực thở dài. Đợi Win truyền nước xong thì tiến tới rút kim truyền giúp Win. Win vẫn quay sang một bên không thèm để ý đến anh. Bright tiến tới ôm Win từ phía sau. Win hơi giãy giụa nhưng không thoát được.

- Bright: Đừng giận nữa, nhé? Thực sự không phải cố ý không nghe điện thoại của cậu.

- Bright: Đợi cậu khoẻ lại tôi đưa cậu ra ngoài chơi, có được không?

- Win: Không phải anh rất bận sao?

- Bright: Không bận, tôi...

- Win: Vậy tại sao hai hôm nay không thấy anh trở về?

Bright hơi khựng lại.

- Bright: Tôi có chút việc...

Bỗng nhiên người trong lòng giãy mạnh, thoát ra khỏi vòng tay anh. Win xoay người muốn rời đi, nhưng Bright đã bắt được cổ tay cậu. Anh kéo người lại, Win không kịp đề phòng ngã xuống giường Bright thuận thế đè lên người cậu.

- Bright: Cậu đây là làm sao?

Bright có chút tức giận rồi. Anh đã xuống nước như thế nhưng người này cứ làm mình làm mẩy. Vì tức giận nên giọng của anh cũng hơi lớn. Win ngẩn người rồi nhìn chằm chằm anh. Dáng vẻ rất quật cường nhưng không hiểu sao Bright nhìn thấy sự uất ức tủi thân trong mắt cậu. Trong phút chốc cơn giận của anh xẹp xuống, không mắng được.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cậu. Ôm người vào lòng nhẹ giọng nói:

- Bright: Làm sao vậy? Nói cho tôi nghe được không?

Win đương nhiên là không chịu nói. Bright thấy cậu cứng đầu như vậy thì cắn chặt răng. Người này đúng là được chiều nên hư đúng không. Anh cúi người xuống hôn cậu. Win muốn đẩy ra nhưng cậu vừa bị bệnh hơn nữa sức cậu cũng không bằng anh. Win bị hôn liền mấy phút, cả người như nhũn ra.

Bright cũng chẳng dừng lại, anh hôn dọc xuống từ cổ để xương quai xanh của cậu. Cúc áo ngủ mỏng manh tuột ra làm lộ một mảng da thịt trắng nõn trước ngực. Bright nhìn mà cả người cũng nóng lên. Vốn chỉ muốn trừng phạt cậu một chút mà cuối cùng anh lại có phản ứng.

Bright ngẩng đầu nhìn Win, bộ dáng của Win bây giờ khiến anh càng không nhịn được hơn. Hai mắt cậu mơ hồ ánh nước, đôi môi đỏ bừng vì bị anh dày vò, khắp cổ và xương quai xanh đều là dấu vết anh lưu lại. Như này mà còn nhịn được thì anh không phải là đàn ông. Bright cúi xuống hôn cậu, tay cũng không an phận mà cởi phăng chiếc áo ngủ mỏng manh trên người Win.

Đợi anh buông cậu ra, Win nhịn không được được thở hổn hển. Ngực cậu theo đó cũng phập phồng lên xuống, hai khóa anh đào bại lộ trong không khí quyến rũ mê người. Trước khi anh muốn làm tiếp Win lên tiếng:

- Win: Anh...anh làm cái gì vậy hả?

- Bright: Làm cậu.

- Win: !!!

- Win: Không được!

- Bright: Giờ tôi không làm mới là không được.

- Win: Anh...anh...

Bright cúi người xuống, Win liền chặn người lại.

- Win: Anh... không được.

- Bright: Tôi liền cho cậu biết tôi có được hay không.

Win quýnh lên, liền hét to.

- Win: Không phải anh có người yêu rồi sao. Anh không được như...

- Bright: Tôi có người yêu bao giờ?

- Win: Không phải sao?

- Bright: Ai bảo tôi có người yêu? Mà nếu có thì tôi còn làm nhưng hành động kia với cậu sao?

- Win: Ai biết được với mấy người như anh chứ.

- Bright: Ai bảo tôi có người yêu?

- Win: Thì buổi tối hôm trước, tôi thấy anh với một cô gái khác về cùng nhau...

- Bright: Chỉ thế thôi?

- Win: Đêm đó anh còn không về phòng nữa...

- Bright: Cậu ghen à?

- Win: Tôi không có!

- Bright: Vì cái này mà giận tôi? Cậu đúng thật là...

- Win: Tôi không có!

- Bright: Phải trừng phạt cậu mới được.

- Win: Không được...ưm...

Bright cúi xuống cắn cắn ngực cậu. Win không chịu được mà rên rỉ. Anh cũng chẳng hề nương tay mà vừa gặm vừa cắn khiến Win vừa đau mà lại vừa có xúc cảm kỳ lạ. Cậu nhịn không được mà túm lấy tóc anh, cả người cũng rướn lên vô thức khiến bản thân đến gần anh hơn.

Bright thoả thích mà thưởng thức người dưới thân, anh thăm dò từng ngõ ngách trên cơ thể cậu, để lại trên đó những ấn ký thuộc về riêng anh. Bright không ngừng tiến tới, Win chỉ có thể từng chút từng chút tiếp nhận. Đến khi hai người hoà làm một, Win đã mềm nhũn bị người kia ôm chặt vào lòng.

Win chỉ có thể dựa vào anh, từng chút từng chút tiếp nhận sự xâm lược mạnh mẽ của người kia. Cậu như chiếc thuyền lênh đênh trên biển rộng, nhưng khác là cậu luôn luôn có một điểm tựa ở đằng sau. Tiếng rên rỉ cùng tiếng nước phập phồng vang vọng khắp căn phòng.

Bright nhìn người đã mềm nhũn như nước trong lòng mình thì hơi phức tạp. Thực ra anh nhận ra tình cảm của mình từ rất lâu rồi nhưng anh lại mặc kệ để nó phát triển đến mức này. Anh cũng không ngờ mình lại lún sâu đến vậy. Bright vô thức siết chặt người vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro