12. Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện trường nơi cái xác của người cảnh sát kia đã bị Bright đem đi tiêu hủy. Mọi thứ đã được hắn dọn dẹp sạch sẽ, tất cả nghi vấn từ phía điều tra cũng không thể buộc hắn ở lại thêm nữa. Một kế hoạch giết người hoàn hảo, tinh vi đến mức một chút nghi ngờ từ mọi người cũng không có.

Tự suy nghĩ rồi tự cười lặng lẽ, hắn đang chờ cái ngày mình bị đem ra pháp trường tử hình đây. Lúc ấy mọi người sẽ ngạc nhiên lắm khi biết được cách hắn giết người thế nào và chôn xác ra sao.

Trên tay còn đang ôm bảo bối hư hỏng vừa bắt được, Bright đang nghĩ mình nên trừng trị kẻ mưu phản này thế nào mới phải.

Win đã ngủ, hoàn toàn không nhận thức được chuyện gì sắp xảy đến. Khi được hắn ôm vào lòng vuốt ve dịu dàng thế này lại khiến em thích như vậy, trong khi...em cực kì ghét bản tính kiểm soát của hắn.
.

Đặt người Win xuống giường, đắp chăn ngay ngắn cho em. Bright thở dài, tựa đầu vào thành giường. Đáng ra phải tức giận quát con người này, có thể đánh cho nhũn ra thành vũng nước luôn ấy chứ. Nhưng lại không làm được, khi nhìn thấy ánh mắt ngấn nước kia thì lại đau lòng vô cùng, thật ra thì không nỡ xuống tay.

Sao em lại sợ hắn như thế? Hắn yêu em, tình yêu của hắn khiến em sợ hãi và cảm thấy bó buộc thế ư?

Nhắm mắt và cảm nhận một tràn suy nghĩ. Metawin à...hãy yêu anh một chút có được không?

Gối đầu Win lên tay, để em vào lòng mình, hắn giữ chặt, sợ bỏ ra thì một khắc nào đó sẽ biến mất. Hắn sợ lắm, sợ phải tìm kiếm, sợ cô đơn. Thật tức cười, trước khi em xuất hiện thì hắn vẫn một mình đó thôi.

Nhìn ngắm đôi hàng mi nhắm chặt. Bright ước gì có thể khiến cho thời gian ngưng động, để anh có thể bên em được nhiều hơn, được ôm trọn em trong vòng tay, không màn tới những chuyện đen tối bên ngoài cánh cửa phòng.

Nhưng...có lẽ chỉ là một giấc mơ

.

Sáng rồi, Bright từ từ mở mắt. Lại nhìn thấy em đang nhìn đăm đăm vào mình. Trên tay em cầm lấy con dao thật to chỉa thẳng vào mắt hắn

"Win.."

Win dùng lực bổ lưỡi dao sắt nhọn kia xuống. Bright nhanh chống né đi, nhanh tay bắt lấy cổ tay em.

Win dần như mất hết lý trí, cố gắng thét vào mặt hắn

"Chết..chết đi"

"Mày đừng sống nữa Vachirawit.."

"Đồ sát nhân"

Mắt Bright mơ hồ đi, hình như đang mờ dần vì bao phủ một tầng nước mắt. Sao hắn lại thấy đau tim như vậy? Tối hôm qua hắn còn ôm em ngủ, vậy mà....

Giương đôi mắt tổn thương đối mặt với em. Hắn phì cười đau đớn

"Là vì ai vậy?"

Cả hai im lặng, chỉ còn lại tiếng hít khí nặng nề của Win. Hắn ta nói vậy có ý gì? Tay cầm con dao cũng run run nhưng không bỏ xuống.

"Tôi thành sát nhân là vì em"

"Tôi giết người cũng vì muốn bảo vệ cho em"

"BRIGHT VACHIRAWIT TÔI KHÔNG CẦN ANH LÀM THẾ!"

Hai vai em run rẩy, không kiềm nén được tiếng nghẹn ngào trong vòm họng

"Tại sao...tại sao lại cứu tôi..? Bắt tôi đến nơi này để làm gì? Anh dày vò tôi đủ chưa..? Tôi cũng không cần anh giúp đỡ. Anh giết người là tại anh!"

"Đồ sát nhân máu lạnh! Tôi sợ hãi anh"

Em bật khóc, hai bàn tay ôm lấy gương mặt. Trong căn phòng im lặng chỉ còn lại tiếng khóc thấu tâm can của em.

Bright không nói được câu nào, hắn dang tay ôm em. Từ trước đến bây giờ hắn chỉ mưu cầu chút hạnh phúc hiếm hoi từ em, nhưng..nó thật tệ. Nước mắt cũng muốn rơi xuống, chỉ cần em không bỏ trốn thì có ghét anh thế nào cũng chấp nhận.

"Em giả vờ yêu anh một chút có được không?"
________________





Thông báo

Đang trong quá trình ôn tập sml, có lẽ tôi sẽ quay lại vào những ngày nghỉ lễ=))

Nên là sẽ không ra truyện đều đều được

Hít ke otp cho đỡ puồn đi bà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro