13. Trốn2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi sẽ trốn. Anh đừng có mộng tưởng. Tôi chưa bao giờ yêu anh. Đồ bệnh hoạn"

Những lời nói sắt như dao kia, lần lượt cứa vào tim hắn. Tay run run cố kiềm nén sự nóng giận. Muốn ở gần em một chút cũng khó như thế sao?
Định nắm lấy tay em, lau nước mắt cho em nhưng rồi thôi. Hắn cười khẩy

"Em trốn thoát được thì cứ việc trốn"

"Đừng liều lĩnh như thế. Em sẽ bị thương"

Hắn quay lưng ra ngoài, đoạn không muốn nhìn thấy gương mặt kiên định kia. Thật sự đừng để hắn phải kiềm nén nữa, sẽ xảy ra án mạng đó.

Trốn trong phòng mình mà run rẩy, hắn ghét, hắn hận chính bản thân mình. Hắn có gì không hoàn hảo? Không đủ đẹp trai sao? Hay là ...thứ tình yêu bảo thủ ấy khiến em sợ hãi?

Tự dưng lạnh ngắt, cả người đều run lên bần bật, có lẽ lại phát sốt rồi. Đi tìm thuốc, chân không còn chút sức khụy xuống trên nền nhà. Nước mắt nóng hổi chảy dài ra, muốn gọi cho Metawin nhưng..

Em sẽ không quan tâm đâu

.

Win bên phòng, tay vò đầu nắm tóc. Tức chết! Em muốn trốn khỏi đây. Em chán ghét việc phải hành xử như một con chó. Suốt ngày bị gông ở một chỗ và phải phục tùng mệnh lệnh của hắn. Thật sự rất chán.

"Me..Metawin.."

Hắn ta gọi em làm gì cơ chứ? Lại "muốn" sao?

Dù gì nhà cũng là của hắn, mang gương mặt không mấy yêu thương ra tiếp đón

"Cần gì?"

Bất ngờ em mở to mắt khi nhìn thấy hình dạng thống khổ của hắn. Gương mặt đờ đẫn, đuôi mắt còn ngập nước, tay bấu víu vào cánh cửa trông tội nghiệp như một đứa trẻ bị vứt bỏ. Môi hắn mấp máy vài tiếng không nghe rõ được, em chỉ nhìn khẩu hình miệng mà đoán từ

"Win..l..âý..t.h..uốc..Win.."

Ngón tay run rẩy trỏ vào phòng mình, hắn cạn kiệt sức lực ngồi thụp xuống ôm lấy ngực, từng hơi hít thở khó khăn.

Win liếc nhìn Bright một cái, chân khẽ lướt qua không để chạm vào hắn

"Hộp thuốc này?"

Bright gật đầu, vội cười nhạt. Không sao..chỉ cần em không bỏ mặc hắn thì có khó khăn thế nào cũng được.

Tay cầm lấy mấy viên thuốc, cùng cực cho vào miệng, nhăn mặt mà nuốt xuống. Bright thở hắt ra một hơi, mắt ươn ướt nhìn em

"Xin lỗi...tôi phiền em rồi. Về phòng nghỉ sớm đi, ngày mai em không cần dậy sớm đâu"

Quan sát thân hình xiêu vẹo về phòng, thấy thế Win bất giác đưa tay ra đỡ lấy, nhưng bị hắn một mực gạt tay ra, cố ý né tránh đi sự quan tâm hờ hững ấy.

.

Chiếc đồng hồ treo tường chạm khắc 2 giờ sáng.

Win không chợp mắt nổi, lòng sốt sắng, nôn nóng muốn rời khỏi đây. Phải! Em đã rón rén qua phòng Bright kiểm tra, rõ ràng đã ngủ rất sâu, đôi chân đã vụng về vấp phải cạnh tủ mà hắn cũng không buồn tỉnh giấc.

Hảo lắm! Thế có trốn tới trời hắn cũng không thể phát hiện được.

Bộ não liên tục tiếp nhận những kế hoạch chỉnh chu được em bày trí ra. Xách vội cái cặp không quá nặng vác lên người. Được rồi trốn thôi.

.

Bước chân nhẹ nhàng, thân người như một cái bóng đen xì cứ quằn qua lại trong gian nhà tối. Win hít một hơi thật sâu, hồi hộp vặn tay nắm cửa

*két*

Win giật mình nhìn ra phía sau. Hơi thở mỗi lúc ngày một dồn dập..

Không có ai.

Nuốt nước bọt một cái, em là không giỏi làm những chuyện lén lút như thế này, nên có phần sợ hãi là tất nhiên.

"Mẹ.. khỉ thật!"

Vung câu chửi thề trên đầu môi, khi nãy lại quên mất việc mình phải tìm chìa khóa ở phòng hắn, thế khác nào tự chui lại chỗ chết. Win thật muốn đấm vào đầu mình mấy phát, đã vụng lại hay quên.

Như một vòng lặp thời gian, em phải lần nữa đến phòng hắn. Nhưng...chìa khóa ở đâu nhỉ?

Hì hục lục lọi toàn bộ hộc tủ.

Không có..ở đây cũng không có

Những lúc tuyệt vọng nhất em mới nhớ ra. Thứ mà hắn cẩn thận giấu như vậy thì phải có trên người. Nghĩ là làm, đến mức này rồi..phóng lao thì chạy theo lao thôi.

Cố nín thở lật gối ngủ của hắn lên

"Thấy..thấy.."

Mừng quá nên quen miệng mà toang hét lên, nhanh trí bụm chặt miệng mình lại. Win thừa nước quay người thì..

"A"

Tay bị bắt lấy, cả người em dần như muốn bổ nhào xuống đè bẹp dí hắn.

Bright mắt vẫn nhắm tịt, thều thào trong mộng mị. Luôn gọi tên em tha thiết

"Metawin"

"Đừng rời đi"
______

Ngủ đê

Mai kiểm tra lí cìa m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro