15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt mỏi nhừ khép hờ hững, em lười biếng mở lên. Nhìn quanh phòng của mình một lúc, Win thở dài ảm đạm. Hôm qua.. một chút nữa thì thoát khỏi cái nơi địa ngục này rồi, nhưng em bị hắn bắt, cũng không ngờ được mình vẫn còn sống mà ngồi đây tiếc nuối.

Lật chiếc chăn ra, Win cẩn thận bước xuống giường. Sớm muộn gì em cũng bị hắn giết chết, thôi thì tận hưởng một chút dư vị ngắn ngủi còn lại sẽ ý nghĩa hơn.

Nhưng mà

Bàn chân vừa chạm mạnh xuống đất thì không còn chút sức lực. Cơ thể yếu ớt đổ sầm xuống đất, cằm tiếp đất trước, không may cắn vào chóp lưỡi, máu rơi ra khỏi mép miệng, còn rơi dính xuống mu bàn tay Win trong khi em còn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Khỉ thật! Hậu đậu quá

Win lại đứng dậy, chỉ là bất cẩn chút thôi.

"A"

Một lần nữa lại ngã lăn ra, em bần thần ngồi thụp xuống. Mắt nhìn đăm đăm về phía trước, có lẽ nào....

Bright bên ngoài nghe thấy tiếng động liền phăng cửa chạy vào xem xét. Nhìn thấy em ngồi đơ ra giữa phòng lớn, mắt vô hồn nhìn hắn. Miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng vẻ mặt lại rất khó khăn

"Tôi..tôi không đi được"

Hắn chỉ im lặng nhìn em, chắc chắn hắn biết em bị gì.

"Bright...."

Em như rơi vào một hố đen tuyệt vọng. Làm ơn hãy nói với em, nó không phải sự thật.

Bright bế Win lên, đặt ngồi lên giường ngay ngắn. Miệng nhoẻn cười, tay còn xoa xoa hai chân cho em

"Không đi được thì để tôi đi hộ em"

"Tôi đã nói em không được ra ngoài kia mà?"

"Metawin không chịu nghe lời gì cả. Còn lợi dụng lúc chủ nhân ốm đau mà tẩu thoát"

Giọng nói hắn ngày một lạc đi, thoạt nghe không có chút vị gì.

"Metawin là một con chó không ngoan"

Đưa mắt nhìn lấy gương mặt đã đẫm nước kia, hắn cười khì. Khóc cái gì? Lỗi tại em hết!

Win không thể tin được nữa, hắn ta không phải người. Em thật muốn mở miệng trù rủa tên khốn nạn ấy, nhưng chỉ cần hở miệng cũng thấy đau. Gục mặt xuống bàn tay đang cố lau đi vết máu dính trên mép, tại sao? Tại sao lau mãi mà không thể nào sạch được?

Bright ngạc nhiên mở to mắt, đoạn không hiểu máu ở đâu ra. Nâng gương mặt nhem nhuốc lên. Hắn chau mặt

"Em cắn lưỡi sao?"

Đáp lại câu trả lời là tiếng rít đau đớn của em. Cả người run lên bần bật, đến hiện tại đau ở đâu em cũng không biết nữa. Chân hay lưỡi? Đúng hơn là tinh thần của em lúc này, em sợ hãi mọi thứ, đặc biệt là hắn, em ghét hắn.

Bright lấy tay che miệng đầy máu của em lại, tay kia vỗ nhẹ lưng dỗ dành. Nhưng vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh đến đáng sợ.

"Metawin sao em bất cẩn thế? Không có việc gì phải hoảng loạn lên như thế. Chân em không đi được thì để tôi giúp em nhé?"

Win không nghe nổi nữa, hạng người khẩu phật tâm xà này. Cố đẩy người hắn ra khỏi mình, em vùng vẫy tránh né.

Siết lấy eo mạnh hơn, kéo sát cơ thể kia áp vào lòng mình. Hắn rót vào tai Win những lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy dao găm chí mạng.

"Tối hôm qua tôi không ngủ, liền nhìn thấy chó cưng của mình rón rén lấy cắp chìa khóa nhà của mình. Nó dùng sức chọc vào ổ khóa nhưng không thể, rồi cả người đổ ầm xuống đất, vì...nó không để ý đến việc mình vừa giẫm phải mảnh sứ vỡ mà chủ nó đã đặt trước đó ở cửa. Tôi phải trừng phạt kẻ không biết nghe lời này thế nào mới đúng nhỉ? Trước đã cảnh cáo rồi lại tái phạm"

Di chuyển tay ranh mãnh xuống đôi chân không còn chút sức lực tựa vào mình.

"Tôi đã lấy đi nhượng chân của nó bằng hết sự nhẹ nhàng của mình"

Nói rồi hắn quay ra cười khẽ như chăm biếm.

"Có phải nhẹ đến mức không thấy đau luôn không?"

Không phải. Nó đau lắm, em không đủ tỉnh táo nữa. Mắt nhòa đi vì phủ một lớp nước dày đặc, lại nữa... lần nữa rơi vào khoảng không trống rỗng như không đáy.

Làm ơn..có ai đó cứu lấy em đi..

_____










Dm nghỉ ngược rồi! Tin t đi. ÷)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro