16. có lỗi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi tiết đêm hôm ấy

"Metawin. Chỉ cần em không thể trốn thoát thì bằng cách đau đớn nào tôi cũng làm. Cho dù...em có hận tôi đến tận xương tủy"

Bright nắm chặt con dao trên tay, hít vào một hơi thật sâu. Run rẩy dùng mũi dao chạm xuống phần chân mà hắn đã yêu thích nhất. Nhưng mà... khựng lại một lúc, nhớ ra em ấy rất thích đi, đi đến đâu cũng được, thích nhất là đi khỏi hắn. Không suy nghĩ nhiều nữa, nếu lần này còn mềm lòng thì chắc chắn em sẽ rời đi.

Từng nơi hắn rạch đều chảy ra máu, nhiều đến độ bắn dính vào áo hắn, như muốn nhuộm đỏ cả căn phòng lạnh lẽo. Mùi máu tanh tanh phản phất trên mũi càng khiến hắn thích thú, điên dại làm nhiều hơn.

Đừng hỏi Bright vì sao bé con của hắn không tỉnh lại. Vì hắn đánh thuốc em rồi.

Vứt con dao mà hắn dùng để lấy đi nhượng chân của em vào sọt rác. Đi đến bồn rửa tay thong thả xả nước.

Thế là từ nay em chỉ có thể ở cạnh hắn, mãi mãi phụ thuộc vào hắn.
______

Nhưng nhìn thấy em thành ra thế này lại vô cùng xót xa. Phải chăng em chịu nghe lời hắn, mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này. Thở nhẹ một hơi ảm đạm, tay bấm số gọi Nani đến xem xét tình hình hiện tại. Em có thể không lành lặn nhưng nhất định phải sống.

Bên đầu dây vừa bắt máy thì liền nghe tiếng càu nhàu

"Khuya rồi gọi làm gì thế?"

"Đến nhà tôi"

Sau đó liền tắt máy, con người hắn luôn ngắn gọn như vậy.
____

Nani ngáp dài ngáp ngắn, nhiều đến độ mắt ướt như sắp khóc. Rõ đang đắm chìm trong giấc ngủ thì bị chuông điện thoại của tên mặt lạnh kia làm phiền. Tự cóc đầu cho mình tỉnh, cậu là bác sĩ mà, phải có trách nhiệm lên. Nhưng một lúc lại xìu mặt xuống, ngày nghỉ cuối cùng của mình cơ mà?

Chuông điện thoại quái quỷ phát lên làm cậu giật mình

"Alo?"

"5 phút nữa"

"Sao cậu ác vậy? Nhỡ chạy nhanh quá bị cảnh sát bắt thì sao? Với cả đang chờ đèn đỏ"

"Không có ai thì vượt đi. Tôi cần cậu gấp"

"Chết tiệt"

Vội tắt máy, cậu đánh tay rẽ trái. Cầu mong camera không ghi lại khoảnh khắc ấy.
__________

Bright chỉ tay vào người Win, vội vàng như đang ra lệnh cho Nani

"Khám đi"

Nani chau mày nhìn ngược lại hắn

"Sao cậu ta cắn lưỡi vậy?"

Bright quay đi, đoạn nói có chút ấp úng

"Vấp phải dây rồi té"

Vị bác sĩ trẻ có chút nghi ngờ, nhà hắn làm gì căng dây đâu mà té được?

"Cũng không có gì quá nghiêm trọng. Thuốc này bôi nhiều vào, cho cậu ấy ăn cháo nhưng đừng nóng quá. Vị giác sẽ bị thay đổi một chút. Hiện tại đã băng bó xong rồi, chờ tỉnh lại thì bôi thuốc là vừa đó"

Nói xong cậu che miệng ngáp một hơi dài, mi mắt cũng muốn sụp xuống.

"Thôi về"

"Xin lỗi phiền cậu rồi"
_______

Bright đã lường trước việc em sẽ kích động, sẽ không chấp nhận tự dưng không thể đi lại. Nhưng biết làm sao đây? Tất cả vì yêu em thôi.

Nhìn thể trạng suy yếu của em lúc này, hắn lại vô cùng đau lòng. Ngừng một chút, lại ôm em vào mình, khẽ vuốt mái tóc phủ kín trán lên, để lộ ra gương mặt thất thần ấy. Win đã tỉnh lại, mắt còn mở ra nhìn chằm chằm hắn là đằng khác.

"Em muốn ăn chút gì không?"

Tự dưng mũi em cay xè, viền mắt đỏ lên. Giọng không kiềm được mà nghẹn ngào. Tay nhỏ bấu víu vào vạt áo hắn, lung lay mấy cái.

Thoáng nhìn cử chỉ run rẩy kia, Bright nheo mắt. Hắn biết em đang sợ

"Ngồi yên ở đây"

Bright lấy túi sữa ra hâm nóng. Khuya thế này hắn lấy gì nấu cháo cho Win?
Nhưng mong rằng em sẽ đỡ hơn một chút.

Đưa cốc sữa lên môi, hắn thổi nhẹ cho bớt nóng mới dám đưa Win uống. Mọi hành động hắn làm đều dịu dàng như chăm sóc một bé con thật sự.
Có phải hắn hẳn là đang thấy có lỗi với em không?
________





Thử thách 6 ngày 6 đêm cướp Metawin
Cho dù Bờ Rai Vờ Cờ có túm đầu chặt rộp rộp giòn tan cũng cam chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro