17. Tôi yêu em mà..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Metawin em ấy bị làm sao vậy?

Anh luôn ở đây, ngay bên cạnh em

Nhưng mà...một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến anh một lần.
_________________

Sau vụ việc tàn nhẫn hắn gây ra cho em. Hằng ngày phải sống chung với hắn, chạm mặt hắn. Nhìn cách mà hắn đối xử tốt bụng giả tạo đó với em.
Tất cả thật đáng buồn nôn.
Hắn yêu em? Nực cười. Thế sao lại cướp đi sự di chuyển của em vậy?

Ngồi một mình trên chiếc giường trống không. Em đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Không biết bao lâu rồi em chưa được ra ngoài?

*cạch*

Bright mang thức ăn vào cho em dùng, chợt bắt gặp đôi mắt ngấn nước chứa đầy khao khát tự do ấy, thì tim lại hụt hẫng vài nhịp. Đặt nhẹ khay cơm xuống bàn, hắn lay người gọi em dùng bữa

"Em ăn chút gì đi"

Chính đôi mắt căm phẫn nhìn hắn, em tránh né bàn tay kia. Người co rúc vào chăn, hoàn toàn không quan tâm đến sự xuất hiện của hắn.

Bright rút lại bàn tay, cung nó lại thành nắm đấm rồi vội giấu ngoài sau lưng. Không thể để lộ sự thất vọng ra ngoài mặt. Hắn hít nặng một hơi, cúi gập người xuống gỡ chiếc chăn dầy cộm ra

"Metawin ngoan nào..không ăn sẽ bị ốm đấy"

Win ngồi bật dậy, một mực đẩy tay hắn ra.

"Ốm thì sao? Liên quan gì đến anh?"

Hắn nắm chặt người em, Metawin em ấy lại kích động nữa rồi.

"Liên quan chứ Metawin. Tôi yêu em mà.."

Metawin cười trừ. Cầm lấy lon nước trên bàn, bóp chặt lại rồi trực tiếp ném vào đầu hắn

"Anh yêu tôi?"

*xoảng*

Bright ngã ra phía sau, lưng đập mạnh vào cửa tủ. Đầu nhứt lên bang bang, cơ mà tay hắn cũng dính cả máu rồi.

Hắn gượng mình đứng dậy, xiêu vẹo tiến đến chỗ em ngồi. Nâng bàn tay vừa cầm thứ kia ném mình, hắn chua xót tặc lưỡi, trầy hết rồi.

"Em có bị đau không?"

Bright Vachirawit là một tên ngốc! Rõ ràng chính em mới là người ném hắn? Máu trên đầu còn nhễ nhại ra kia kìa.

Win đứng người, vội vàng gục mặt xuống. Máu trên đầu hắn rơi ra dính vào mu bàn tay em

"Bright..."

"Không...không sao"

Vừa dứt câu thì cả cơ thể hắn đổ ầm xuống người Win, đè chặt em dưới thân mình. Vất vả lắm mới lật được người hắn lại.

Phải làm sao đây? Em không đứng dậy lấy băng gạc được, nhưng mà hắn đổ nhiều máu lắm. Nước mắt em lưng tròng, chỉ bất lực ngồi bụm lại vết thương cho hắn.  Nghẹn ngào nức nở

"Tôi..hức..hức..thật vô dụng"

Bright ti hí mở mắt, khẽ cười an ủi em, giọng hắn thều thào đứt quãng

"Metawin không vô dụng. Đừng khóc nữa, hãy bình tĩnh. Điện thoại tôi đây, em gọi cho Nani đến giúp"

Run run cầm lấy điện thoại hắn đưa, em nấc lên từng tiếng, không kể được đầu đuôi cho Nani nghe, chỉ biết khóc đến khi đầu dây bên kia rối tung rối mù mới thôi.

Bright trong lòng đã dịu đi phần nào đau đớn. Em ấy đang lo lắng cho hắn, còn khóc lóc vì hắn nữa. Chỉ tiếc là không thể ôm em dỗ dành được rồi.

Gương mặt em mờ dần, mờ dần rồi biến mất.


_____

Từ từ để t ngược :))

Mới bắt đầu đau đớn nên t viết ngắn à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro