18. Chết đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Metawin à..em nhìn anh một chút đi

Em không nhận ra là anh yêu em nhiều đến thế nào sao?

Ngày lại nhanh trôi qua ngày, Bright vẫn thế. Không khá hơn một chút nào, hắn luôn bị em cự tuyệt. Đã làm đủ mọi thứ cho em nhưng lại hoàn về số không tròn rành.

Đôi lúc ngồi ngẫm lại hồi ức. Ngày trước đã thật sự không tốt, đối đãi với em thực tàn nhẫn. Bây giờ lại suy ra hối hận, hận chính bản thân của quá khứ.

Bây giờ nhìn xem nào. Metawin người như hồn bay phách lạc, suốt ngày đờ đẫn, cơ hồ còn sợ hãi điều gì đó. Từng phút từng giây ở bên hắn, em lúc nào cũng run lên, hai tay ôm lấy người tránh né.

Metawin tự làm đau hắn bằng cách giam mình trong phòng tối, ngoan ngoãn như cách mà hắn đã yêu cầu trước đây.

Nhưng mà...

Bright hẳn là sợ sự ngoan ngoãn đến lặng người ấy. Nói thẳng ra thì giống em giống như một xác chết, buông xuôi tất cả, mặc kệ hắn có làm gì thì em cũng không quan tâm. Vì...từ khi đôi chân này không di chuyển nữa..em đã không còn tha thiết sống.

Bright chải tóc cho em, chiếc lược được bàn tay kéo sâu vào chân tóc, nhẹ nhàng chải chuốc gọn gàng.

"Metawin xinh đẹp lắm"

Đôi mắt em vô hồn nhìn vào tấm gương lớn. Mặt không chút sắc thái gì cho thấy là vui vẻ. Miệng em khẽ cười nhạt nhòa khi nhìn đến cái ánh mắt si tình của hắn. Mê vậy sao?

"Tối nay anh ngủ cạnh tôi có được không?"

Tay hắn chợt khựng lại. Dường như tai hắn bị ù đi mấy tiếng. Metawin sao có thể...

"Em..em không sợ tôi?"

"Tôi sợ lạnh"

Mắt hắn chợt bừng sáng, mọi lo lắng ấp ủ trong tâm trí bay mất biến. Metawin...thật sự làm hắn cảm động. Môi hắn cong nụ cười, khoác tay xuống vai em xoa nắn

"Metawin..cảm ơn em"

Win áp má vào đôi bàn tay ấm áp của hắn, em nhỏ giọng

"Anh có thể đưa tôi ra ngoài một chút không?"

Bright im bặc hồi lâu, sau đó lại vui cười, gật đầu đồng ý

"Tôi cõng em đi"
.

Dạo quanh khu công viên gần nhà hắn, bầu không khí mà rất lâu em mới được cảm nhận. Trời dần về chiều ảm đạm một màu hoàng hôn tim tím, khiến lòng em trùng xuống bội phần. Không biết đến bao giờ em mới được đi lại trên chính đôi chân của mình?

Bright nhận thấy vai của mình ươn ướt, liền đem người em đặt xuống băng ghế đá. Vội vàng quỳ một chân xuống, nâng gương mặt buồn bã lên dò xét

"Em đau ở đâu?"

Win sụt sịt lau giọt sương trên mi mắt. Tự dưng em thấy yếu lòng chút thôi

"Về..về nhà.."

Bright dang tay ôm trọn em vào lòng, tha thiết dỗ dành. Miệng phun ra cả tá lời đường mật.

Thật đáng khen.

Hắn ác như vậy.

Giờ ngồi đây dùng đường mật để quyến rũ một con kiến là em sao?

Metawin không ngu ngốc. Em ghi nhớ tất cả, chỉ là không có cơ hội để băm hắn ra, trả thù cho sự tự do của chính mình.

"Win"

Tiếng gọi í ới của hắn làm em thoát khỏi cơn suy nghĩ. Nhìn thấy Bright đã quay lưng lại, em mới nhỏm người ngồi lên.

Thật! Khó khăn lắm đấy.

Hắn có thể dùng cả đời mình để cõng em thế này mãi sao?

Đồ tồi tệ!

Trên lưng hắn cõng đi, em không ngừng muốn trốn thoát, rất thèm khát sự tự do. Bằng cách nào bây giờ? Đứng cũng không thể? 

.
Đến khuya, cả hai đã nằm chung trên một chiếc giường. Bright nằm cách  xa em một cái gối, hắn sợ em sẽ kích động mà tự làm đau bản thân nên..

"Anh ôm tôi"

Win mắt vẫn nhắm tịt, xìu giọng yêu cầu hắn.

Bright đơ ra, hôm nay em làm hắn bất ngờ thật nhiều. Nở nụ cười ôn nhu, Bright nhích người, gối đầu em lên cánh tay mình, để mặt em gục vào phần cổ ấm áp

"Metawin sẽ không sợ lạnh nữa nhé"

Win rụt rịt gật đầu nhưng theo bản năng thỏ đế của mình, hai tay vẫn ngự trên ngực mình để phòng tránh trường hợp xấu nhất.

Bright nheo mắt, thoáng nhiều chút đau lòng. Em ấy lúc nào cũng sợ sệt hắn.

.

Win mắt vẫn mở thao láo, còn người kia nhịp thở đã đều đều, ngủ rồi. Rút ra trong áo chiếc ghim cài áo, đầu kim nhọn hoắt lấp lánh ánh sáng. Đâm một cái thì sẽ như thế nào nhỉ?

Ngày Win mong đợi đã tới rồi, sẽ không lâu nữa đâu..

"Bright  mày   chết    đi !"


"Aaaaa"

_______________

Vote đi

Hôm nay kon trmúa hmề này ra tận 3 chap 👁💧👄💧👁

Ôk thiết nghĩ t nên đặt tên fic này là
"Gia đình bất ổn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro